Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 9 tuần diễn

Đường lỵ giai bước xuống xe, dù tới thượng hải là vì học vũ đạo nhưng lại tình cơ có tuần diễn cho nên liền cùng mọi người rời thượng hải đến thành đô tham gia tuần diễn.

Nơi này có chút quen thuộc, là do nhiều lần đặt chân tới hay là do nơi đây ẩn hiện bóng dáng người cũ?

Đường lỵ giai nhìn cái nắng chói chan của thành đô mà có lắc đầu.
Sớm biết sẽ nắng như thế này cô nhất định sẽ mang theo ô, ít nhất cũng không mặc hở vai thế này.

Cứ thế này thì sẽ sớm biến thành cục than mất...

Đường lỵ giai giơ tay lên che mặt nhìn xung quanh vô tình lại lướt mắt trúng tả tịnh viện với chiếc ô trên tay.

Tả tịnh viện hôm nay ăn mặc kín như vậy, xem ra một hạt nắng cũng không chạm tới được, vậy mà vẫn cẩn thận che ô.

Dường như nhận ra ánh mắt đang nhìn mình tả tịnh viện liền dời tầm mắt, người trước mắt bị nắng chiếu tới đỏ mặt, có chút khổ sở.

Nhưng 2 giây sau lại vội vàng dời tầm mắt, lưu thiến thiến là người cuối cùng rời xe, vừa xuống xe đã chạy tới đứng dưới ô cửa tả tịnh viện.

- hôm nay nhiều nắng thật.

Lưu thiến thiến khó chịu nheo mày cảm thán.

- chị đi xa mà không xem dự báo thời tiết sao? Còn mặc hở như vậy, đây là muốn nhuộm da sao?

Tả tịnh viện nghe xong liền cong môi, lời nói mang vẻ trách mắng nhưng hàm ý bên trong lại tràn ngập ôn nhu quan tâm.

- chị làm sao chu đáo như em đây? Được rồi mau đi thôi, nắng sắp xuyên thấu chiếc ô này rồi!

Lưu thiến thiến vừa dứt lời đã nép vào người tả tịnh viện cùng nhau đi về phía trước.

Đường lỵ giai nhìn thấy cảnh tượng này liền không khỏi ngậm ngùi cười khổ.

Thói quen xem dự báo thời tiết này chẳng phải chính cô là người đã dạy tả tịnh viện sao?

Bởi vì năm đó nhìn thấy em ấy loay hoay dưới cái nắng gắt không biết phải làm thế nào mà lo lắng đến sốt ruột.

Sau đó trở về liền cực lực nhắc nhở em ấy xem dự báo thời tiết, mỗi lần đi đâu đều dặn dò thật kĩ.

Bây giờ thì tốt rồi, tả tịnh viện thì đã nhớ xem dự báo thời tiết còn đường lỵ giai lại quên đi.

Nực cười thật, chính cô cũng không ngờ người cùng tả tịnh viện đi dưới ô lại không phải bản thân.

Sao đột nhiên lại cảm thấy bản thân có chút thất bại, người đó rời khỏi cô không những trưởng thành chu đáo còn sống rất vui vẻ.

Ngược lại là cô..
Thôi bỏ đi, cũng là lỗi của cô vậy!

Đường lỵ giai vừa bước được hai bước thì lưu thiến thiến vốn đã đi mất đột nhiên quay trở lại, chạy tới che ô cho cô.

- thiến thiến..

- sợ cậu thành cục than đó, mau đi thôi!

Đường lỵ giai còn đang ngạc nhiên thì lưu thiến thiến cười dịu dàng lên tiếng.

Đường lỵ giai đi cùng lưu thiến thiến, được một đoạn liền chú ý tới chiếc ô trong tay lưu thiến thiến là của tả tịnh viện.

Trong lòng bất giác lại có chút vui vẻ..

Khách sạn mà công ty chuẩn bị vốn đã xông xuôi từ trước nhưng đột nhiên lại phát sinh thêm vấn đề.

Phòng của đường lỵ giai đột nhiên lại có vấn đề, mà khách sạn lại không còn phòng trống.

Giữa lúc đêm khuya đa số thành viên đều đã yên giấc, đường lỵ giai thật sự bất lực, chính bản thân cô cũng không biết nên giải quyết như thế nào.

Ra ngoài tìm khách sạn vào giờ này cũng không phải ý hay, dù sao ngày mai phải xuất phát sớm, nếu tách nhóm như vậy e là sẽ phát sinh thêm nhiều vấn đề.

- tới chỗ của tôi đi.

Thanh âm không cao không trầm, giữa màn đêm tĩnh mịch vang lên giống như cứu tinh của đường lỵ giai.

Nhưng đường lỵ giai làm sao có thể không nhận ra giọng nói này, vừa quay lưng lại liền nhìn thấy tả tịnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com