Chap 2
Đường Lỵ Giai ủ rũ bước ra khỏi lớp học, đúng như lời cô đã nói, tại Tả Tịnh Viện không trả lời câu hỏi của cô nên cô mới không làm được bài kiểm tra đây này. Buồn chán, cô lại ra hồ ngồi, úp mặt xuống cặp nhắm mắt lại.
10 phút sau...
"Ai cho chị ngủ gật giữa thanh thiên bạch nhật thế này? Còn nữa, sao không nghe điện thoại của em?" Tả Tịnh Viện ngồi xuống cạnh Đường Lỵ Giai, nâng đầu cô lên thấy mắt cô đã đỏ hoe từ khi nào.
"Ai bắt nạt chị, nói cho em biết để em xử nó!!"
"Là em ý, tại em hết, tại em nên chị mới không làm được bài kiểm tra..." Cô đấm vào ngực Tả Tịnh Viện nước mắt bắt đầu trào ra trên khuôn mặt đáng yêu, khóc mà vẫn đẹp.
"Em có làm gì chị đâu, cuối kì cố gắng là được, nín đi nào~" Em đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cô nhưng bị cô gạt ra.
"Là tại chị không ôn bài, nên mới không làm được, tất cả là tại chị, được chưa." Đường Lỵ Giai quẹt quẹt nước mắt liên tục, tối qua cứ nghĩ đến hồ tuyệt vọng nhiều quá cộng thêm việc Tả Tịnh Viện cứ úp mở gián tiếp trả lời câu hỏi của cô nên đâm ra học không vào đầu -.-
"Liga! Ngực này, vai này, cánh tay này, lòng này. Chị muốn khóc vào chỗ nào?" Tả Tịnh Viện giang rộng vòng tay ra trước mắt cậu, Đường Lỵ Giai nghe thấy thế liền nhào vào lòng Tả Tịnh Viện ôm chặt lấy em mà nức nở. Liga của em là thế đấy, cứ quan trọng điểm số làm cái gì cơ chứ.
Một lúc sau, cô đã hết khóc những vẫn rúc vào lòng em, Tả Tịnh Viện vuốt nhẹ mái tóc nâu dài mềm mượt của Đường Lỵ Giai, chốc chốc lại hôn lên nó vài cái.
"Tả Tả, đây là hồ gì?" Giờ cô mới để ý thấy cái hồ này trong khác khác cái hồ hôm qua cô ngồi, hồ này có nhiều hoa sen lắm, rất thơm.
"Đây là hồ hy vọng"
Đường Lỵ Giai vươn vai, hít một hơi thật sâu.
"Tên hay thật đấy."
Tả Tịnh Viện nhéo lấy má Đường Lỵ Giai, cưng chiều an ủi.
"Hy vọng Học tỷ của em đừng buồn nữa nhé!"
"Vậy thì xuống ngắt sen cho chị đi."
"Ể~ ngắt là em sẽ bị phạt đó~"
"Em có yêu chị không?"
"Em ngắt, em ngắt cho chị!"
Tả Tịnh Viện buông Đường Lỵ Giai ra rồi săng ống quần lên đến đầu gối lội xuống hồ hái sen cho Đường Lỵ Giai. May sao có một bông ở gần bờ, em hái bông duy nhất ấy cho cô, bông sen này sắp nở nhìn rất đẹp, mà khi trao đến tay cô thì nhìn lại càng đẹp hơn, mấy sinh viên quanh hồ đứng dậy vỗ tay rầm rộ cả lên làm Đường Lỵ Giai vừa hạnh phúc, vừa ngại ngùng. Tả Tịnh Viện vừa bước lên bờ hồ thì bảo vệ ở đâu chạy tới thổi còi inh ỏi, em nhanh chóng nắm lấy tay cô kéo đi, còn chưa kịp săng ngược ống quần xuống. Bảo vệ trông thấy nhưng không làm gì được vì bị đám sinh viên kia chặn lại rồi.
"Sao rồi, hết buồn chưa?" Tả Tịnh Viện vẫn nắm tay Đường Lỵ Giai đi dọc theo khuôn viên trong trường.
"Chưa"
"Vậy em dẫn chị đi ăn cừu xiên nướng~"
"Đi đi nhanh lên không hết đó."Cô kéo em, bước chân càng lúc càng vội vã, em chỉ nhìn cô cười, có khi nào cô yêu thịt cừu xiên hơn cả em không?
30 phút sau...
"Tả Tả, chiều mai chị được nghỉ, em thì sao?" Đường Lỵ Giai ôm cái bụng no căng thịt cừu xiên nướng.
"Em phải đi thực hành."
"Vậy hả?" Mặt cô xám xịt như bầu trời đang thanh bình tự dưng mây đen kéo đến một cách đột ngột.
"Đi lên đi dạo nào, không đi là chị sẽ mập lên đó!"
"Chị mập thì sao, em vẫn yêu chị mà đúng không?"
"Cái này em phải xem xét lại"=))
"Em................"
"Chiều mai đợi em thực hành xong em sẽ dẫn chị đi ăn, được không?" Em đứng lên xòe tay trước mặt cô.
"Nhớ đó." Cô đứng dậy nắm vào bàn tay em.
Liga ngốc~ chị đã hiểu tình cảm của em dành cho chị chưa?
_________
Rất vui khi MC ngày 6.7.2021 2 bạn nhỏ chung sân khấu với nhau, cứ nhìn lén nhau miết thôi chứ cũng không có dám nhìn thẳng. Nhưng mà dù gì cũng tốt hơn nhiều rồi cứ từ từ mà nó chắc đúng không 2 bạnnn?, nhiêu đó cũng đủ cho mình ăn tới già, nói vậy thôi chứ mình đói đường lắm huheo =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com