[Saerin/ABO] Ba Bí Mật
Link gốc: https://yiyezhiqiu92946.lofter.com/post/7423a8f9_2bdde8207?incantation=rzatAJ3mCz0s
Nguồn: Lofter
Đã xin phép.
Giới thiệu: Ba bí mật của Itoshi Rin.
Thể loại: incest, ABO, ngọt, only Saerin.
------
00.
Itoshi Rin có ba bí mật.
Bí mật thứ nhất, cậu là một omega.
Trong Blue Lock, hầu hết các tiền đạo đều là alpha, ai cũng có pheromone đặc trưng của riêng mình:
Isagi Yoichi là mùi muối biển, vừa mặn vừa ngọt;
Bachira là mùi mật ong, ngửi như bánh pancake phủ siro sánh đặc;
Kunigami là mùi gỗ đàn hương, hợp với khí chất trưởng thành và trầm ổn của anh;
Chigiri là mùi rượu brandy, hương thơm nồng nàn, nổi tiếng là loại rượu mạnh.
"Nhắc mới nhớ, Rin-chan có mùi gì nhỉ?" Người đặt câu hỏi là Bachira Meguru, cậu luôn hứng thú với đủ thứ kỳ lạ.
"Isagi, cậu đã từng ngửi qua chưa?"
Ngồi đối diện cậu, Isagi Yoichi suy nghĩ một lúc, rồi đưa ra câu trả lời phủ định:
"Không, tớ chưa từng ngửi thấy bao giờ."
"Cả cậu cũng thế sao, Isagi?" Đôi mắt của Bachira dần sáng lên.
"Thế thì lạ thật đấy."
Các tiền đạo trong Blue Lock đều rõ mùi pheromone của nhau. Dù gì cũng sống chung dưới một mái nhà, trên sân thì tranh nhau sống chết để làm nhân vật chính, xuống sân lại khoác vai bá cổ rủ nhau đi tắm chung như anh em chí cốt. Mùi pheromone của ai là gì vốn chẳng thể giấu nổi.
Chỉ có duy nhất một người.
NO.1 của Blue Lock.
Itoshi Rin nghiêm khắc với bản thân, sau gáy lúc nào cũng được che kín không hở một khe, chưa từng để lộ dù chỉ chút pheromone nào ở nơi công cộng. Dù là lúc sinh hoạt hằng ngày hay khi thi đấu trên sân, thậm chí cả khi ghi bàn, thời điểm tuyến thể cầu thủ thường bùng nổ hormone, cậu cũng không hề phát tán pheromone. Bachira Meguru thậm chí từng nghi ngờ cậu là một beta không mùi.
Nhưng cậu nhanh chóng gạt bỏ giả thuyết đó, lý do là một trận đấu nọ. Trong trận, Shidou ghi bàn, mùi thuốc súng lập tức bùng nổ khắp sân. Ai cũng bị sặc, và người phản ứng mạnh nhất chính là Itoshi Rin. Cậu lao thẳng tới Shidou, quấn lấy nhau mà vật lộn kịch liệt. Trong lúc hỗn loạn, Bachira còn phải đóng vai trò tách hai người ra.
"Vì giấc mơ trở thành tiền đạo số một thế giới, Rin-chan, một omega, đã giả làm alpha để trà trộn vào ‘Blue Lock’ đầy alpha này. Cho đến khi bị cậu bạn cùng phòng alpha phát hiện, cả hai đã hẹn nhau giữ kín bí mật này… nhưng trong quá trình chung sống thì…"
"Đây chẳng phải là cái manga cậu đọc hôm qua sao?" Isagi Yoichi không nhịn được vừa trêu vừa nhắc nhở: "Nhân vật đó là Itoshi Rin đấy à?"
Itoshi Rin ấy, người có đôi mắt lạnh lùng, vóc dáng còn cao hơn cả cậu, tuy nhiên tính cách tỉ lệ nghịch với gương mặt, nóng nảy cực kỳ tệ hại, người trên sân bóng có thể đá đối thủ đến mức họ nghi ngờ cuộc đời, đúng kiểu bạo quân độc tài.
"Ha ha, cũng đúng nhỉ."
Dù nói vậy, nhưng hứng thú của Bachira với chuyện ‘Tìm ra mùi pheromone của NO.1’ vẫn không hề giảm, thậm chí còn có xu hướng muốn hành động ngay. Nhưng trước khi cậu kịp lên kế hoạch gì, đáp án đã tự mình lộ ra.
Đó là vào ngày Itoshi Rin vừa trở về sau kỳ nghỉ. Không chỉ riêng cậu ta, mà toàn bộ tiền đạo trong căn nhà đều đồng loạt ngửi thấy và không hẹn mà cùng ho sặc sụa.
Là mùi tuyết tùng.
Một hương gỗ tươi mát và lạnh lẽo, tựa như cơn gió bắc thổi về mang theo hơi sương bén nhọn không chút nương tình, hoàn toàn không thể làm lơ nổi.
Điều này với alpha thì quả thật là… sặc chết đi được, thế mà chính chủ lại chẳng hề nhận ra.
Có kẻ nóng tính quát lên:
"Thu hồi pheromone của cậu lại đi! Ngộp chết rồi đấy!"
"Hả? Pheromone gì chứ, mũi cậu hỏng rồi à, thằng ngu."
"Có mà mũi cậu có vấn đề ấy! Mùi tuyết tùng đậm thế này mà không ngửi thấy!"
"À…" Lúc này Itoshi Rin mới chậm rãi nhận ra.
Bachira Meguru thề bằng đôi mắt 5.0 của mình rằng, khoảnh khắc ấy, vành tai ẩn dưới mái tóc xanh rêu của Itoshi Rin khẽ đỏ lên.
Oa, hình như mình vừa biết được một chuyện động trời.
Bí mật thứ hai, Alpha của cậu ấy là Itoshi Sae.
Nói chung đã xảy ra đủ loại chuyện, bọn họ xem như đã giải được một nửa, nửa còn lại thì để giải quyết trên sân bóng.
Vào ngày đếm ngược thứ ba của kỳ nghỉ, Rin và Itoshi Sae đã lâu mới lại cùng nhau ra ngoài.
Tháng Bảy thực sự là một mùa mơ mộng.
Bầu trời xanh thẳm, trôi lơ lửng những đám mây trắng mềm mại dày dặn và lười biếng; đi dọc bờ biển, thỉnh thoảng cơn gió mằn mặn thổi qua má, mang đến chút mát lành giữa cái nóng mùa hè; những tia nắng vàng vụn rắc xuống mặt biển, vẽ nên vô vàn điểm sáng lấp lánh.
Đã là mùa hè rồi, cậu nheo mắt nghĩ.
Từ là những trái đào, dưa hấu, anh đào hay dưa lưới chín mọng, hay là tiếng ve kêu, nắng chói, làn gió thổi qua da, tất cả đều đã sang hạ.
Itoshi Sae mua kem que ở một cửa hàng nhỏ, ‘tách’ một cái bẻ làm đôi, rồi rất tự nhiên đưa cho cậu nửa que, là hương vị mà cậu thích. Cậu và anh trai vừa ăn kem, vừa bước đi trên con đường mà cả hai đã đi không biết bao nhiêu lần, chuẩn bị lát nữa sẽ vào trung tâm thương mại mua thêm đồ dùng sinh hoạt.
Trong lúc đó, họ còn gặp fan của Itoshi Sae.
Itoshi Rin im lặng đứng sang một bên, nhìn Itoshi Sae ký tên cho một cô gái, hai người đứng gần nhau đến mức khoảng cách hầu như bằng không.
Ồ, thằng anh khốn nạn khi nào lại kiên nhẫn với người khác đến vậy nhỉ?
Cậu ta mặt lạnh như tiền, cắn que kem ‘rắc rắc’ nghe thật đã tai.
Lạ ở chỗ, cô gái đó cũng xin chữ ký của cậu, còn đặc biệt yêu cầu ký bên phải của Itoshi Sae. Cậu không hiểu tại sao, nhưng cô gái trông rất vui vẻ.
Sau chuyện nhỏ ấy, cậu và Itoshi Sae đi đến cửa hàng, ngoài đồ dùng cần thiết, còn mua rất nhiều trà kombu (trà tảo biển).
Về đến nhà, Itoshi Sae trải bộ ga giường vừa phơi lên giường, nhưng lại thấy nó nhăn nhúm hết cả.
Ngày bé, anh từng dạy Rin không được lăn lộn làm nhăn ga giường, giờ thì chính anh cũng trở thành đồng phạm cùng em trai rồi.
Chẳng còn cách nào khác, đành mua bộ mới vậy.
Buổi tối vẫn là anh ấy nấu cơm.
Sáng thì ăn sandwich trứng rán với cà phê, trưa có cà ri và canh miso, tối thì chỉ nấu cơm chan trà thôi, rồi còn cắt dưa hấu trong tủ lạnh nữa.
Itoshi Sae tự giác đi rửa bát.
Sau bữa ăn, họ chen chúc trên ghế sofa cùng xem một bộ phim kinh dị mới.
Itoshi Rin rõ ràng rất thích, lúc bóng ma nữ dán sát màn hình thì cậu nhỏ nhẹ thở ra, còn Itoshi Sae thì suốt phim không biểu cảm gì cả.
Xem xong phim đã khuya lắm rồi. Họ cùng nhau tắm, rồi ôm nhau ngủ.
Nhưng mà Rin, cậu có quên điều gì đó rồi đúng không?
Dưới ánh đèn, đôi mắt xanh ngọc của Itoshi Sae bình thản nhìn thẳng vào cậu.
"Biết rồi mà."
Cậu hơi ngượng ngùng, tai đỏ lên, nhưng vẫn cúi đầu hôn lên môi Itoshi Sae.
Itoshi Sae cũng dịu dàng đáp lại nụ hôn đó.
Itoshi Rin tắt đèn đi, ngủ một giấc ngon lành suốt đêm.
Đây là bí mật thứ ba của Itoshi Rin, cậu yêu anh ấy.
HẾT.
Lời của tác giả: Có thể coi đây là một đoạn ngoại truyện nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com