Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ShidouRin/ABO] Unspoken

Author: encompassedrose
Tên truyện: Unspoken
Link truyện: https://archiveofourown.org/chapters/165553537?show_comments=true&view_adult=true&view_full_work=false#comments
Thể loại: ABO, Alpha Shidou X Alpha Itoshi Rin, căng thẳng tình dục chứ không sếch.
Đã xin phép.

------

Hít thở vốn là chuyện tự nhiên, thế mà giờ đây cậu phải tự nhắc nhở cơ thể mình thực hiện chức năng này, lời tụng niệm lặp lại trong đầu để đảm bảo quá trình ấy không ngừng lại.

Ngực cậu phồng lên rồi xẹp xuống, cử động duy nhất cậu cho phép. Tim đập đều đặn, quá nhanh, quá mạnh, đập thình thịch vào lồng ngực. Da dính đầy mồ hôi, huyết quản sôi sùng sục phía dưới, quay cuồng trong nỗ lực tuyệt vọng thúc giục cậu phải hành động, tìm kiếm thứ gì đó để giải tỏa cơn ngứa ngáy không thể chịu nổi, cần thứ gì đó...

Hít vào. Thở ra. Lặp lại. Cậu mạnh mẽ hơn nó. Cậu phải vượt trên nó, cậu không phải là con thú hoang không kìm chế được bản năng thấp kém. Cậu sẽ lấy lại bình tĩnh.

Từ từ, cậu nắm lấy chiếc áo đấu, kéo lên để lau đi những giọt mồ hôi từ thái dương chảy xuống. Đó là một sai lầm khi đưa mảnh vải lại gần mũi. Hơi thở kéo theo loạt mùi từ sân cỏ. Nồng nhất là mùi cỏ, pha lẫn với mùi cơ thể cậu, nó chua loét vì bực bội và thấm đẫm vào từng sợi vải. Nhưng thứ bên dưới còn kinh tởm hơn. Dư âm của mấy thằng khác, hương tuyết tùng, cam chanh và khói thuốc. Môi cậu nhếch lên trong vô thức khi cậu định cởi phăng chiếc áo khó chịu ra. Suýt nữa ném nó đi, nhưng cuối cùng cậu chỉ đẩy nó ra xa chỗ mình đang ngồi.

Ngay khi trận đấu kết thúc, chưa kịp tận hưởng chiến thắng, cậu đã cảm nhận rõ. Cơn co thắt từ trong lồng ngực, lan tỏa hơi nóng và ham muốn khắp cơ thể, suýt quật ngã cậu. Không thể nhầm lẫn với bất cứ thứ gì khác ngoài nó. Kỳ động dục.

Cậu biết mình không quên uống thuốc ức chế, cậu cẩn thận với chúng như bao thứ khác. Vậy là thuốc đã bị hư, thật trớ trêu, hay do ngân sách nơi này bị cắt giảm? Giờ thì không quan trọng nữa. Cơn động dục đang âm ỉ bên trong, chỉ còn vài phút hoặc vài giờ nữa là nó bùng phát.

Cậu cố gắng tiếp tục thở, giữ cho đầu óc tỉnh táo để nghĩ cách giải quyết, nhưng mọi ý nghĩ đều dẫn đến cùng một kết luận: Cậu tiêu rồi, và không phải theo cách bản năng đang thèm khát.

Cậu gần như bỏ chạy khỏi sân. Cậu đã trốn trong một phòng tập ngẫu nhiên từ khi nào không rõ, nhưng vì chuyện này vốn chẳng lạ với cậu, nên cậu đoán sẽ không ai tìm mình đâu. Trừ khi Isagi lại lần mò vào lịch sinh hoạt của cậu. Rin mong Bachira sẽ giữ chân tên tiền đạo đó đủ lâu. Điều cuối cùng cậu cần lúc này là Isagi cứ lải nhải về bất cứ thứ gì đang diễn ra trong đầu hắn dùm.

Luồng sóng nhiệt mới tràn qua người cậu, chậm rãi mà nóng bỏng, đọng lại nặng nề ở háng. Cậu thở ra, ngón tay bấu chặt hơn vào đùi, tuyệt vọng níu lấy chút tỉnh táo. Khoảnh khắc này, cậu nghĩ đến việc kêu cứu. Cậu chắc chắn Ego sẽ nghe thấy, xuất hiện trên màn hình ở đâu đó, nhưng mà-

Rin sẽ không mạo hiểm. Bọn họ cho tất cả dùng thuốc có lý do của nó, cậu sẽ không để mình bị loại vì thứ này. Cậu phải tự xử lý. Nhất định phải.

Thứ an ủi duy nhất lúc này là những miếng dán trên cổ và quanh cổ tay dường như vẫn hoạt động tốt, giữ kín mùi hương và tình trạng của cậu. Nhưng sau cả trận đấu dài, chúng sắp hết tác dụng. Không thể trở về phòng tập thể trong tình trạng này, cậu cần nhanh chóng nghĩ cách. Nhưng thời gian không đứng về phía Rin. Kỳ động dục của cậu thường kéo dài nhiều ngày, mà mai còn có trận đấu khác. Phải làm gì đó.

Rin cố điều hòa hơi thở, phát hiện ra mình gần như đang thở dốc dù vẫn ngồi yên. Mỗi hơi hít vào bào mòn thêm chút kiên nhẫn, khiến tay cậu giật giật trên da. Cậu bắt đầu thấy mất tập trung, sự tức giận và ham muốn hòa quyện quanh và thấm vào cả trong cơ thể.

Có lẽ cậu nên tắm, rửa sạch hết mùi phiền phức này để dễ tập trung hơn. Mùi cỏ thì còn chịu được, mồ hôi của mình cũng vậy, nhưng mấy mùi còn lại? Phần lớn cầu thủ khác ít ra cũng biết đeo miếng dán, nhưng bảo mấy alpha như Barou hay Shidou làm điều họ không muốn thì còn khó hơn lên trời. Và mùi khói nồng nặc vương lại từ Shidou có lẽ là giọt nước tràn ly. Tên khốn phiền nhiễu, không ở đây mà cũng khiến Rin phát cáu.

Ngẩng đầu khỏi đôi chân bắt chéo, cử động của cậu đã trở nên chậm chạp. Đồng hồ chỉ giờ đã khuya, mọi người hẳn đã tắm xong.

Cậu có thể làm được.

Đứng lên, cả cơ thể như nặng trịch, mất thăng bằng đứng thẳng, siết chặt hàm, cố ép bản thân bình tĩnh lại, làm ngơ trước luồng nhiệt đang lan khắp cơ thể mỗi bước đi. Cậu là alpha, không phải chó. Cậu có thể tự kiềm chế. Cậu sẽ đi tắm, rồi chờ cho kỳ động dục qua đi.

Đơn giản mà thôi. Dễ ợt.

Cậu bước ra hành lang, đi được khoảng hai mươi bước chập chững trước khi nhận ra điều mà bộ não mụ mị vì cơn động dục đã bỏ qua.

"Đi đâu thế hả, cậu bạn lông mi dài?"

Shidou đjtmẹ Ryusei. Chỉ cần nghe giọng hắn thôi cũng đủ khiến Rin gầm gừ, không phải vì ảnh hưởng từ tính hung hăng đang tăng vọt, đơn giản là cậu ghét hắn thôi. Hắn chính là người cuối cùng Rin muốn gặp lúc này.

Shidou đang đi từ cuối hành lang, vẫn còn cách xa, nhưng đồng thời cũng quá gần để cảm thấy thoải mái.

Tóc hắn ướt, buông lơi quanh khuôn mặt, quấn khăn quanh cổ thay cho áo, ngăn nước nhỏ xuống sàn. Mắt Rin dừng lại trên ngực hắn, những bóng đổ dọc theo cổ hắn, rồi quay trở lại khuôn mặt trâng tráo quá mức kia. Hắn gần như bước đi lượn lờ về phía Rin, người giờ đang đứng chôn chân, không thể làm gì khác ngoài nhìn hắn càng lúc càng tiến lại gần.

Shidou vẫn khó đoán như mọi khi, chẳng có lý do gì để ở đây, lang thang trong khu vực của toà nhà. Rin chẳng buồn phí tế bào não nào để nghĩ tại sao hắn lại xuất hiện muộn thế, hay tại sao hắn lại làm bất cứ việc gì. Điều duy nhất quan trọng lúc này là Rin phải cút khỏi đây, trước khi cậu làm điều gì đó sẽ khiến mình hối hận.

Rin liếc nhìn thoáng qua, đủ để cho hắn biết cậu đã thấy, đã nghe; rồi lại hướng mắt về phía trước, tiếp tục bước, không thèm đáp lại, đôi chân cuối cùng cũng chịu nghe lời. Shidou phá hỏng kế hoạch không gặp ai trên đường đi tắm của cậu. Máu cậu đã sôi lên từ trước khi thấy tên khốn kia, và cậu không thể mất kiểm soát ở đây. Không phải trước mặt hắn, không phải nơi ai đó có thể nhìn thấy.

Rồi mùi hương của Shidou phả mũi Rin một cách rõ rệt, đến trước cả khi hắn lại gần. Mùi hăng hắc pha chút khó chịu vì bị phớt lờ. Tên alpha kia chẳng buồn kiểm soát mùi hương của mình, cũng như không kiềm chế cơn giận. Rin chắc chắn đây là cách đe dọa riêng của thằng quái thai này. Thật khó chịu, cái cách Shidou thành thật đến phát sợ, trong khi hắn chẳng bao giờ nói gì rõ ràng về bản thân. Nhưng Rin đã "nếm" trọn mọi cung bậc cảm xúc của Shidou qua mùi hương hắn, vậy nên cậu đáng lẽ nên quen rồi mới phải. Nhất là khi so với trên sân đấu, bây giờ mùi hương ấy đã dịu hơn, ít gay gắt hơn.

Nhưng thay vào đó, Rin nuốt nước bọt, chân bước loạng choạng. Vai đập vào tường. Tiếng cười ngắn ngủi, đầy ác ý và quá gần vang lên, chạm vào những dây thần kinh vốn đã căng như dây đàn. Run rẩy, cậu chống tay vào tường, cố đứng thẳng.

Hành động của cậu không ngăn được Shidou tiến lại gần, mang theo mùi hương đậm đặc hơn nữa. Tươi mới, sạch sẽ, không bị lẫn với bất cứ thứ gì khác. Hắn đang thích thú. Rin lại một lần nữa cứng đờ, chôn chân tại chỗ. Đôi dép lê xuất hiện trong tầm nhìn của cậu, ủa, cậu cúi đầu từ bao giờ thế? Rin giật mình ngẩng đầu, thấy Shidou đang đứng ngay trước mặt, mắt hơi nheo lại như thể đang cố nhìn thấu cậu.

Dù Rin có ghét phải thừa nhận, Shidou không hề ngu. Chỉ mất đúng một giây. Rin thấy rõ khoảnh khắc Shidou nhận ra có gì đó bất thường. Nhìn cách hắn đảo mắt lên xuống khắp người Rin, mọi biểu cảm bỗng sắc bén hẳn lên, ngay trước khi nụ cười quái dị nở rộng trên gương mặt. Quá rộng, nanh lộ ra, lấp lánh dưới ánh đèn mờ.

"Có chuyện gì thế, Rin-Rin?"

Rin nghĩ rằng không có tình huống nào cậu lại không muốn đánh nhau với Shidou. Thông thường, phần lý trí trong đầu sẽ nhắc cậu nhớ rằng mỗi lần đánh nhau là mỗi lần cậu bị hắn đánh bầm dập. Dạo gần đây, cậu chọn cách quay lưng bỏ đi. Shidou ghét bị lơ đẹp nhất trên đời, nên thế là đủ hả hê rồi. Thường thì vậy.

Nhưng tối nay, phần lý trí đó đã bị tắt ngúm, bị giết chết bởi bản năng đang gào thét muốn túm lấy alpha kia. Ép hắn đánh trả, đấm bầm vết lên da, cắn sâu vào thịt, Rin rùng mình. Cậu phải rời khỏi đây, ngay lập tức.

Chắc là tại mùi của cái tên điên đó, khiến Rin không thở nổi. Shidou có mùi khói lửa, y chang cái lò thiêu. Nghẹt thở, bao trùm tất cả, Rin thề là mình có thể cảm thấy nó đang đè ép lên cơ thể. Mùi hương mãnh liệt hệt như tính cách của hắn, thứ mà Rin bình thường hoàn toàn có thể làm ngơ. Nhưng lúc này? Có gì đó trong cậu đang bị nó lôi kéo. Tầm nhìn của cậu từ Shidou chuyển xuống cổ hắn. Cậu không nhìn thấy, nhưng cậu biết tuyến mùi của hắn nằm ở đâu, và muốn lại gần hơn.

Cậu nghiến chặt hàm, cảm nhận cơn đau âm ỉ. Thật không thể tin nổi. Cậu chắc hẳn đã mất trí.

Không phải là cậu, cậu tự nhủ, mà là do cơn động dục chết tiệt. Cậu không tỉnh táo, phần lớn là vậy. Mặc dù mục đích của chu kỳ này là để cậu giao phối, nhưng nó không đủ lấn át sự thật rằng Rin đơn giản là không hứng thú với omega. Chừa từng, và không bao giờ thấy hấp dẫn. Mùi hương của họ quá ngọt ngào, cơ thể quá mềm mại. Ngay cả khi đầu óc đang mụ mị vì ham muốn, cậu vẫn không muốn làm tình với một omega. 

Đó là lý do, cậu tự biện minh, khiến cậu không thể ngừng việc mắt liếc nhìn khắp thân hình lộ rõ của Shidou, ngấm từng đường cơ bắp cuồn cuộn, ánh đèn mờ trong hành lang tôn lên từng đường nét. Không thể ngăn những ngón tay ngứa ngáy muốn chạm vào, không thể chống lại cách mùi hương áp đảo kia khiến cậu muốn quỳ xuống, đầu hàng. Việc tên alpha kia là Shidou có lẽ là điều duy nhất ngăn cậu quỳ gối ngay tại chỗ. 

Cậu đoán, nếu tra tấn cậu đủ lâu, có lẽ cậu sẽ thừa nhận Shidou đẹp trai, theo cách người ta gọi một con rắn độc xinh đẹp. Shidou đã chứng minh hết lần này đến lần khác rằng hắn nguy hiểm, nóng tính và bạo lực. Khi không ra tay đánh nhau -thường là với Rin- hắn lại nói những điều vô nghĩa chỉ khiến Rin thêm điên tiết. Nếu không phải vì tính cách, hay việc hắn luôn cố moi thông tin về anh trai cậu, có lẽ hắn đã hấp dẫn được Rin. Nhưng cơn động dục này đang muốn bỏ qua tất cả, tập trung vào thể xác, nên Rin dẫu chán ghét thì vẫn khát khao theo bản năng.

Trong hành lang hẹp này, trong ánh nhìn quá mãnh liệt của Shidou ghim chặt cậu tại chỗ, Rin tự hỏi liệu điều đó có quá rõ ràng không. Cậu đã quen với những cái nhìn mà Shidou ném về phía mình, có tò mò, giận dữ, vui vẻ. Nhưng nhìn vào mắt hắn, vào khoảnh khắc này, lại khác. Nó đang xâm phạm cậu. Dường như Shidou có thể nhìn thấu cậu, xuyên vào tận bên trong. Hắn sắp mổ xẻ cậu ngay tại đó, lôi hết mọi thứ bên trong ra và trưng bày lên tường.

Rin vẫn còn đủ tỉnh táo để thấy biết ơn vì những miếng dán trên cổ sẽ khiến Shidou không thể xác nhận bất kỳ điều gì. Nếu hắn nhận ra cơ thể cậu cái thứ đang phản bội này có phản ứng với hắn theo bất kỳ cách nào, thì chắc chắn hắn sẽ không bao giờ để cậu yên. Có khi cậu sẽ phải giết hắn luôn.

Ánh mắt của Shidou vẫn khóa chặt lấy cậu, khi hắn tiến thêm một bước, quá gần rồi, hắn luôn luôn quá gần, nhưng Rin vẫn đứng im không nhúc nhích. Cậu thà chết còn hơn là nhường một bước trước loại người như hắn, cho dù trong lòng lại đang khao khát làm điều đó. Shidou nghiêng đầu, nụ cười nhếch lên.

Chết tiệt, Rin ghét hắn.

"Sao thế? Mèo cắn mất lưỡi cậu rồi à?"

Cậu vẫn chưa trả lời hắn. Chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào hắn. Đã bao lâu rồi?

Lưỡi cậu như dày cộm lên trong miệng, hơi thở gấp gáp, tạo tiếng xì xào vang vọng giữa hành lang yên tĩnh. Cậu cố giữ mặt mình bình thản nhất có thể, cuối cùng cũng kéo ánh nhìn khỏi Shidou.

Ngay lập tức, việc hít thở và suy nghĩ trở nên dễ dàng hơn, không còn bị trọng lượng của ánh mắt ấy siết chặt cổ.

"Cút đi." Là câu trả lời duy nhất cậu đưa ra, quá muộn màng. Cậu bước vòng qua tên alpha kia, quay lại về phía phòng tắm. Shidou không có động thái ngăn cản, Rin cũng chẳng thấy thất vọng.

Phía sau lưng cậu, một tiếng cười to vang lên.

"Mới vừa bắt đầu bớt chán thì mày lại như thế rồi."

Rin nghe thấy tiếng bước chân của Shidou đang theo sau, nhẹ nhàng nhưng hoàn toàn không có ý định giấu giếm. Hắn tiếp tục nói. Nào là trông cậu căng thẳng thế nào, chắc hẳn đang bị dồn nén lắm. Rồi câu chuyện trượt dần đi, thành đủ thứ nhảm nhí mà Rin chẳng buồn để tâm hay phản ứng. Giọng nói ấy, cái giọng trêu chọc pha chút thách thức, trườn dọc theo sống lưng đang rùng mình của Rin, cậu không nói gì. Sự im lặng không hề làm Shidou chùn bước, cũng như cái cách Rin thẳng thừng từ chối nhìn về phía hắn.

Cậu đến được cửa phòng tắm, suýt nữa thì thở phào nhẹ nhõm, kịp dừng lại trước khi để Shidou thấy được bất kỳ phản ứng nào. Cậu lách vào, dập cửa mạnh sau lưng.

Và cuối cùng, cậu ở một mình. Lần đầu tiên sau hàng giờ, cậu cảm thấy mình có thể thở phào. Mùi xà phòng và vải vóc lấn át mọi thứ, khiến cậu không thể nhận ra bất kỳ ai cụ thể. Ngực cậu nhẹ hơn, bước chân cũng dễ dàng hơn. Cậu vẫn còn ngửi thấy mùi khói ám mờ nhạt, bám lấy chỗ mà ngực trần của Shidou đã chạm vào vai cậu ngoài hành lang.

Áo đồng phục dính bết vào da khi cậu kéo nó ra, ném lên băng ghế gần nhất. Xa khỏi Shidou, đầu óc Rin cũng dần tỉnh táo hơn, làn sương mờ trong suy nghĩ bắt đầu tan dần cùng với mùi khói. Cậu không thể tin được là mình là mình đã để tên điên đó–

Giờ thì ổn rồi, cậu đang ở một mình.

Rin vừa mới có đủ thời gian để thả lỏng một chút, để căng thẳng rút bớt khỏi vai, thì Shidou -kẻ mà cậu vốn đã biết là chẳng hề có khái niệm về ranh giới riêng tư, ai mà ngờ hắn điên tới mức này- mở cửa bước vào sau cậu. Tiếng bản lề kẽo kẹt khiến toàn thân Rin căng lên lần nữa, ngay trước khi cậu lại nghe thấy cái giọng chết tiệt đó.

"Cậu không biết là bỏ đi mà không trả lời người ta thì bất lịch sự lắm à?" Rin thậm chí còn không biết câu hỏi là gì. Thực sự thì cậu cũng chẳng quan tâm. Hắn quay lại đây, rõ ràng vừa mới tắm xong, không thể có mục đích gì khác ngoài việc chọc tức cậu ra.

Cậu cố đấm vào miệng Shidou.

Vào một ngày bình thường, có lẽ cú đấm đã bất ngờ và trúng đích. Nhưng giờ cậu quá chậm, sự cân bằng vốn hoàn hảo của cậu vẫn còn đang lảo đảo. Shidou dễ dàng tránh sang bên, lợi dụng đà của Rin để chộp lấy cổ tay cậu và bẻ quặt ra sau lưng. Hắn đẩy mạnh, ép Rin đi về phía trước đến khi ngực cậu đập vào tường. Shidou áp sát từ phía sau, giữ chặt cổ tay cậu ở một góc đau điếng giữa hai bả vai.

Bản năng trong Rin bùng lên vì tư thế bị dồn ép này, một phần trong cậu phẫn nộ vì bị giữ chặt, một phần khác lại rùng mình trước cảm giác da thịt chạm nhau. Dù vẫn đang bị cơn rut làm mờ ý thức, cơn giận dữ vẫn thắng thế. Cậu xoay đầu, má dán sát vào tường để có thể liếc nhìn phía sau, ánh mắt tóe lửa.

"Bỏ tay ra khỏi người tôi, đồ dơ bẩn–" Rin gằn lên, câu nói bị cắt ngang bằng một tiếng rên đau khi Shidou ấn mạnh hơn, xoắn cổ tay cậu đến góc mạnh hơn. Còn dùng lực thêm một chút cho chắc ăn.

Rin thở hắt ra. Shidou bật cười, thích thú, "Bình tĩnh nào, sao lại kích động thế hả?" Giọng hắn đầy trêu chọc, dâm đãng, áp sát ngay bên tai Rin.

Hắn biết. Có lẽ hắn đã biết từ lúc bắt gặp Rin ngoài hành lang. Rin thở ra, người rũ xuống tựa vào tường. Cậu không còn sức để vùng ra khỏi tay hắn, mệt mỏi quá rồi, tứ chi như nặng trĩu. Nơi bàn tay Shidou đang nắm lấy, dù vẫn nặng lại, song lại bớt nhức nhối. Cậu chỉ có thể trưng ra vẻ mặt hung dữ nhất.

Shidou nhìn lại cậu, nụ cười và ánh mắt soi mói chẳng hề lay chuyển trước cái nhìn chằm chằm của Rin. "Trông cậu như đang khổ sở lắm vậy."

"Muốn gì?" Rin cố gắng khiến giọng mình đe dọa, nhưng tiếng phát ra lại quá khàn để răn đe.

"Chỉ là muốn giúp thôi mà, Rin-Rin."

"Vậy buông tao ra đi."

Shidou lại cười. "Chắc không? Trông có vẻ cậu thích đấy." Bàn tay đang đặt ở vai trượt xuống eo, rồi ghì lấy hông Rin. Những ngón tay bấm mạnh vào da, Rin nhắm mắt lại. Cậu kìm nén được âm thanh định trào ra trong cổ họng, nhưng không chịu được phản ứng run rẩykhi bị Shidou chạm vào.

"Tôi có thể giúp cậu đấy, Rin. Tôi có thể..."

Rin ngắt lời hắn bằng một cái giật nhẹ, "Nói từ ‘bùng nổ’ là tao giết thật đấy."

"Bùng nổ á? Rin, tôi có thể khiến cậu rên lên cơ."

Hắn đang chơi trò gì đây? Hắn đang trêu chọc, hay đang gợi ý làm tình? Rin không chắc mình còn phân biệt được.

Shidou thở dài phía sau cậu, như thể bắt đầu chán, như thể Rin không còn làm hắn thấy hứng thú nữa. "Lẽ ra tôi phải biết là cậu sẽ quá kiêu ngạo để thừa nhận."

"Ý đó là sao–"

Ngón tay chạm vào miếng dán bên cổ khiến Rin gầm gừ, cậu giật tay còn lại đang bị kẹt giữa người mình và bức tường ra phía sau, cố túm lấy cổ tay Shidou, móng tay cào vào da trong nỗ lực gỡ hắn ra. Nhưng đáng tiếc, Shidou khỏe hơn cậu. Hắn chỉ mất vài giây để giành lại quyền kiểm soát, túm lấy cổ tay Rin và ép chặt nó lên tường, ngay bên cạnh gương mặt đang gầm gừ của cậu. Trong cơn căng thẳng mơ hồ, Rin cảm nhận được tiếng cười khẽ của hắn vang lên sau lưng mình.

"Biết không, Rin, cái thái độ chua ngoa của cậu chỉ càng khiến tôi muốn đối xử với cậu như một con đĩ thôi." Và chỉ cần vậy là đủ để Rin hiểu rõ thứ mà Shidou đang ngỏ ý. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng không hình dung cảnh đó, không tưởng tượng ra hình ảnh Shidou ở phía trên mình, không nghĩ về cái cách mà giờ đây hắn đang ép sát vào người cậu. Cậu quay đầu sang một bên, nghiến răng, thân thể bắt đầu nóng rực đến mức khó tin.

Và cái từ khốn kiếp đó. Đĩ. Chẳng là gì ngoài một chuyện cổ tích vớ vẩn do mấy bà già kể. Một nỗ lực lỗi thời, hời hợt nhằm cố gắng kéo đám alpha trẻ tuổi mê pheromone tránh xa nhau. Không có lấy một chút bằng chứng nghiên cứu nào hậu thuẫn. Nhảm nhí. Ấy vậy mà. Có điều gì đó trong cái lý tưởng đó lại mang một sức hấp dẫn méo mó nào đó đối với cậu.

Rin luôn biết rõ mình là ai, mình muốn gì. Omega chưa bao giờ khiến cậu hứng thú, dù chỉ là một chút. Ngay cả trong những kỳ động dục trước đó, cậu cũng chẳng để tâm đến họ. Thay vào đó, Rin muốn một người có thể theo kịp mình, từng bước một. Một người có thể ghì chặt lấy cậu, cưỡng ép cậu vượt qua cơn động dục mịt mù.

Một người, đáng tiếc thay, lại chính là Shidou Ryuusei.

Lực tay Shidou trên cổ tay cậu siết chặt thêm một chút, ngón cái của hắn lướt lên lướt xuống theo nhịp mạch đập của Rin, trước khi bắt đầu đẩy nhẹ vào mép miếng dán. Keo dán dễ dàng bong ra, và ngón cái của Shidou ấn mạnh vào tuyến thể bên dưới.

Rin thở dốc, tuyến đó quá nhạy cảm. Shidou khẽ ngân nga sau lưng cậu, rõ ràng đang tận hưởng khoảnh khắc mà đối với Rin là một trong những ngày nhục nhã nhất đời. Giọng hắn thấp, để sát tai.

"Tôi nghĩ rằng em sẽ thích đấy, nếu em được dạy dỗ lại một cách tử tế."

Giờ thì Rin đã quá sa lầy để còn có thể tranh cãi, thực ra là đã như vậy từ lâu rồi,dù Shidou có nhận ra hay không, nhưng cậu vẫn gồng người khi cảm nhận được cái chạm nhẹ nhất của môi hắn lướt qua cổ, trước khi Shidou dùng răng gỡ miếng dán ra.

Mùi hương của cậu nồng đến mức chính cậu cũng nhận ra nó áp đảo đến thế nào. Nặng nề vì ham muốn, nó nhanh chóng lấp đầy cả căn phòng, nó vẫn không đủ để khiến cậu rời mắt khỏi mùi của Shidou, khỏi cách mà pheromone đầy kích thích kia giờ đây không còn chỉ là của riêng cậu nữa. Shidou buông cổ tay cậu ra, để cánh tay Rin rũ xuống bên người. Rin không có động thái nào đẩy hắn ra, quá chìm trong cái cảm giác trống rỗng kỳ lạ khi đôi tay đó rời khỏi người mình.

"Em dối tệ lắm đó, bé lông mi dài. Nào, nói đi, em muốn gì?"

Cậu không hề tự hào về hành động mình làm sau đó. Nếu bị ép buộc, cậu sẽ nói rằng đó không phải là lựa chọn của mình, rằng cậu không còn tỉnh táo, rằng não cậu đã bị nhấn chìm bởi đợt tràn hormone cuồng loạn. Cậu đã kiềm chế quá giỏi, đã giữ bình tĩnh quá lâu. Có lẽ, buông mình một lần này cũng không quá tệ. Dù sao trong phòng này cũng không có camera, Ego đã cho họ ít nhất là chút riêng tư đó. Không nhân chứng. Và ai sẽ tin lời Shidou nếu hắn kể lại?

Cậu thả vai xuống, nơi trước đó như dính vào cổ, rồi buông lỏng mùi hương của mình, không kiểm soát nữa. Từ từ bởi vì cậu chắc chắn sẽ không bao giờ nói điều đó ra bằng lời, cậu làm những gì để ám chỉ cho Shidou hiểu điều cậu muốn, thứ mà Shidou có thể lấy đi từ cậu.

Cậu nghiêng đầu sang một bên, trong tư thế bị Shidou chèn ép, cậu để lộ cổ mình ra cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com