Chém chém chém
Lộc cộc, lộc cộc.
Đầu Mặt Quỷ Vương lăn xuống đất.
Nhoáng một cái, Triệu Không Thành ngã về phía sau.
Lâm Thất Dạ tay mắt lanh lẹ, vững vàng tiếp được thân thể anh ta. Lúc này cậu mới phát hiện tình trạng của Triệu Không Thành hỏng bét đến mức nào.
Vết cào, vết bị đấm, vết thương do ngã. . . Trong cảm giác tinh thần của Lâm Thất Dạ, trên người anh ta có vô vàn vết thương nằm rải rác, máu tươi róc rách chảy ra, nhuộm đỏ hơn phân nửa vũng bùn dưới thân. Trên người anh ta gãy ít nhất là năm, sáu chiếc xương. Lâm Thất Dạ không hiểu dưới thương thế nghiêm trọng như vậy, Triệu Không Thành đã đứng lên bằng cách nào.
Chỗ chết người nhất chính là, cậu cảm nhận một cách rõ ràng các cơ quan nội tạng trong người anh đang nhanh chóng suy kiệt, sức sống của anh ta như một mảnh tro tàn, càng ngày càng yếu ớt. . .
Lâm Thất Dạ mờ mịt luống cuống ngồi bên Triệu Không Thành, "Thân thể của anh. . ."
"Khụ khụ khụ. . . Không sao, di chứng của việc cưỡng ép bộc phát tiềm lực mà thôi."
"Nếu cứ tiếp tục thế này, anh sẽ phải chết."
"Tôi biết."
"Sắp chết mà cũng không sao?"
"Hắc hắc hắc hắc. . ."Triệu Không Thành muốn cười, nhưng cười được một nửa lại hộc máu, "Không lỗ. Ít ra trước khi chết tôi có thể trải nghiệm Cấm Khư một lần, hơn nữa. . ."
"Hơn nữa cái gì?"
"Hơn nữa tôi làm được, vung đao về phía vực sâu, máu nhuộm bầu trời."Triệu Không Thành run rẩy lấy tay chạm vào vũng bùn bên dưới, giơ lên một tay toàn là máu, "Lượng máu đã mất này có lẽ không nhiễm được bầu trời, nhưng nhiễm lên mảnh đất nhỏ này chắc hẳn cũng đủ rồi."
Lâm Thất Dạ giật mình, "Thế nhưng, phía sau anh không có hàng vạn người. Trừ tôi ra không một ai trông thấy sự cố gắng của anh, có đáng không?"
Triệu Không Thành cười cười, không trả lời.
"Giúp tôi một việc."
"Anh nói đi."
"Trong túi có bao thuốc, đốt giúp tôi một điếu."
Lâm Thất Dạ tìm tòi trong túi áo trước ngực Triệu Không Thành một hồi, lấy ra bao thuốc ướt đẫm nước mưa, lại móc trong túi quần ra một cái bật lửa.
Lâm Thất Dạ phải quẹt đến mấy lần mới có ngọn lửa nhỏ bùng lên. Cậu châm thuốc, đưa đến bên miệng Triệu Không Thành, còn chu đáo khum tay bảo vệ ngọn lửa, đề phòng nước mưa lại dập tắt nó.
Gã tham lam hít một hơi sâu, thở dài nhẹ nhõm, cả người thư thái hơn nhiều.
Triệu Không Thành ngậm điếu thuốc, đôi mắt nhìn lên bầu trời đêm tối tăm mịt mờ, nước mưa xối ướt mặt gã, từng giọt nước trượt xuống theo gò má. . .
"Lâm Thất Dạ."
"Ừm."
"Lúc nãy anh đây một đao chém đứt đầu Mặt Quỷ Vương, cậu có thấy không?"
"Tôi thấy."
Khoé miệng Triệu Không Thành khẽ nhếch lên, gã rất vui vẻ.
Lâm Thất Dạ gật gật đầu, đang muốn nói thêm gì, đột nhiên, cả người khựng lại.
Cậu cứng ngắc quay đầu, một thi thể không đầu đang từ từ bò dậy trong vũng bùn phía xa. . .
Trên cơ thể của nó, một cái đầu quỷ tái nhợt giống như ký sinh trùng, bò thật nhanh từ hai chân lên lưng lưng, rồi lại từ lưng leo đến trước ngực. . .
Cuối cùng, nó mọc ở trước ngực Mặt Quỷ Vương.
Mà cái đầu lâu vừa mới bị chém xuống bên kia đã biến mất không còn tăm tích.
Con ngươi Lâm Thất Dạ co vào!
Mặt Quỷ Vương. . . Còn chưa c·hết.
Mưa, vẫn đang rơi.
Triệu Không Thành nhìn lên bầu trời, bận nhớ lại một màn kia, cũng không chú ý tới cảm xúc thay đổi của Lâm Thất Dạ.
"Mẹ nó, con quái vật mà ngay cả đội trưởng cũng không chém chết được, anh đây lại có thể giết. . . Lâm Thất Dạ, cậu nói xem tôi có lợi hại không?"
Lâm Thất Dạ trầm mặc một lát, cúi đầu nhìn Triệu Không Thành, gật đầu chắc nịch.
"Ừm, siêu lắm!"
"Lập được công lớn như thế, nếu tôi có thể sống sót, chắc sẽ được thăng lên làm tướng quân đấy nhỉ?"
"Nhất định có thể." Lâm Thất Dạ nói với giọng đầy chắc chắn, "Anh nhất định phải sống sót!"
"Hắc hắc."
Có lẽ Triệu Không Thành tưởng tượng ra viễn cảnh nào đó, trên mặt đầy vẻ thỏa mãn.
Nhưng, ánh sáng trong mắt gã đang dần lụi tàn.
Hai tay Lâm Thất Dạ khẽ run lên, cậu lung lay thân thể Triệu Không Thành, thấp giọng quát:
"Triệu Không Thành! Anh còn chưa làm tướng quân, anh không thể chết được!"
Dường như nghe được lời kêu gọi của Lâm Thất Dạ, Triệu Không Thành mở đôi mắt đã bắt đầu mê man. . . Gã há to miệng nhưng giọng nói phát ra lại nhỏ như tiếng muỗi kêu:
"Anh đây. . . Ban nãy anh đây có ngầu không?"
"Ngầu lắm!" Bờ môi Lâm Thất Dạ run rẩy, kiên định gật đầu
"Vô cùng ngầu! Ngầu hơn bất cứ người nào trước giờ tôi từng gặp!"
Đôi môi Triệu Không Thành nhếch lên một độ cong rất nhỏ, hai mắt chậm rãi nhắm lại, đôi tay buông thõng xuống đât
Triệu Không Thành, chết rồi.
Rào rào. . .
Lâm Thất Dạ sững sờ bất động, nước mưa làm nhoè đi tầm nhìn, nhưng ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi thi thể Triệu Không Thành.
Mãi đến khi. . . Tiếng bước chân nặng nề kia lại vang lên lần nữa.
Lâm Thất Dạ mím môi, hít sâu một hơi, từ từ đứng dậy. . .
Cậu xoay người, nhìn về phía con Mặt Quỷ Vương không đầu kia, hai con ngươi sáng rực lên như có một mặt trời đang thiêu đốt bên trong!
Cậu đi về phía trước hai bước, rút ra một thanh đao đang cắm trên mặt đất!
Đó... là đao của Triệu Không Thành.
Lâm Thất Dạ cầm đao, bước từng bước nặng nề đến chỗ Mặt Quỷ Vương, nước mưa xối ướt đẫm khuôn mặt, nhưng lại không thể dập tắt lửa giận đang bùng lên trong lòng cậu!
Cùng cặp mắt màu vàng kim sáng rực đang cháy hừng hực kia!
Đầu quỷ trên thi thể Mặt Quỷ Vương trở nên vặn vẹo, như đang gào thét trong im lặng, bước chân của nó càng lúc càng nhanh, cuối cùng như một con thú hoang lao về phía con mồi!
Cánh tay phải đã bị Triệu Không Thành chém đứt, con quái vật không đầu chỉ có thể dựa vào móng vuốt sắc bén còn lại bên trái, đánh ra một đòn xé gió!
Lâm Thất Dạ cầm đao, luôn có thể biết trước quỹ đạo tấn công của nó, sau đó nhanh như chớp tránh đi.
Cậu giống như một con bướm đêm nhẹ nhàng bay lượn trong cơn gió lạnh thấu xương, từ đầu đến cuối đều không có một mảnh lá chạm được vào người.
Sự nhạy bén thị giác kinh khủng cộng thêm tốc độ mà Tinh Dạ Vũ Giả ban cho, khiến Lâm Thất Dạ giờ khắc này như hóa thân thành quỷ mị.
Sau khi liên tục tránh đi hai mươi đòn của Mặt Quỷ Vương, Lâm Thất Dạ mặt không đổi sắc giơ đao trong tay lên, vung xuống!
Lần này, mục tiêu của cậu không phải bất kỳ điểm yếu nào trên cơ thể, mà là nhắm vào cái đầu quỷ tái nhợt đang sống nhờ trong lồng ngực Mặt Quỷ Vương!
Nếu như cậu không đoán sai, cái đầu quỷ này mới là bản thể của nó.
Trước đó mặc dù Triệu Không Thành đã chém đứt đầu lâu của nó, nhưng cũng không làm cái đầu quỷ này bị thương, cho nên nó còn có thể khởi tử hoàn sinh!
Thanh đao trong tay Lâm Thất Dạ như đang nhảy múa dưới sự công kích của Mặt Quỷ Vương, từng đao từng đao liên tiếp chém xuống cái đầu quỷ kia.
Dù được tăng thêm năm lần sức mạnh, nhưng cậu vẫn không thể mang đến cho Mặt Quỷ Vương vết thương trí mạng, chỉ có thể lưu lại từng vết thương không sâu không cạn.
Nhưng điều này không quan trọng.
Một đao chém không chết thì chém mười đao, một trăm đao!
Lần này. . . Cậu muốn chém cho Mặt Quỷ Vương hồn phi phách tán!
Một đao, hai đao, ba đao. . .
Mặt Quỷ Vương không đụng được tới thân thể Lâm Thất Dạ, nhưng Lâm Thất Dạ lại có thể chém trúng nó. Theo thời gian, vết thương trên cái đầu trước ngực nó càng ngày càng nhiều, máu thịt ngày càng be bét, biểu cảm cũng ngày càng đau đớn!
Rất nhanh, thế tiến công của nó đã bị chậm lại.
Sát ý trong mắt Lâm Thất Dạ bùng lên, nắm chặt cơ hội, trở tay dùng hết toàn lực vung đao về phía mặt quỷ!
Tiếng gào thét thê lương chói tai xuyên thấu mây xanh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com