Hoan nghênh trở về
Triệu Không Thành ngây dại.
Anh không ngờ được rằng cậu học sinh cấp ba đó lại có thể nói ra những lời sâu sắc, trưởng thành đến vậy. . .
Lúc này anh ta mới nhận ra một phen toan tính muốn kích động trái tim nhiệt huyết thường có ở lứa tuổi thiếu niên của mình buồn cười đến mức nào.
Lâm Thất Dạ, không phải một học sinh cấp ba tầm thường.
Lâm Thất Dạ đứng lên, đi thẳng tới cửa, do dự một chút, dừng bước.
"Cảm ơn anh nói cho tôi nhiều chuyện như vậy. Tôi sẽ ký vào hiệp nghị bảo mật."
Nói xong, cậu mở cửa đi ra ngoài.
Lần này, Triệu Không Thành chỉ yên lặng ngồi trên giường, cơ thể hơi nhổm lên như muốn giữ cậu, nhưng sau đó khựng lại, chán nản ngồi xuống.
Anh ta biết cậu nhóc này kiên định thế nào, cũng biết mình có nhiệm vụ bắt cậu ta về, nhưng. . .
Anh không làm được.
. . .
"Tiểu Thất, con về rồi à? Sao hôm nay con không mặc đồng phục?"
"Dì, sáng nay vội quá nên con quên mặc."
"Thằng bé này. . . Không mặc đồng phục như thế thì có bị thầy giáo mắng không?
"Chỉ nói vài câu thôi, không sao đâu ạ."
"Haizzz, tiểu Thất, con mới chuyển trường, không thể để lại ấn tượng xấu với thầy cô biết không? Lần sau cẩn thận một chút."
"Con biết rồi ạ."
"Con và các bạn tiếp xúc thế nào rồi? Mọi người không xa lánh con chứ?"
"Không có, bọn con ở chung rất vui vẻ, các bạn còn đưa con về nhà, con cũng tiễn họ một đoạn đường."
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."
"Con về phòng đây dì."
"Ừ, nhớ ngủ sớm một chút."
Cạch ――!
Lâm Thất Dạ đóng cửa, nằm ngửa trên giường, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, thở dài.
Thế giới này, quá phức tạp so với những gì cậu tưởng. . . Nhưng dù sao nó cũng chẳng liên quan gì tới cậu.
Nghỉ ngơi một hồi, Lâm Thất Dạ ngồi dậy, vừa mới cởi quần áo, một vật cứng liền rơi ra từ trong túi quần.
Leng keng!
Lâm Thất Dạ cúi xuống nhặt vật kia nhặt lên, vẻ mặt khó hiểu.
Đó là một cái trang sức kim loại, có những đường vân trang trí, chỉ lớn hơn đồng xu một chút, cũng không biết làm bằng chất liệu gì, sờ tay vào cảm giác lành lạnh.
Ở giữa những đường vân trang trí này là hình hai thanh đao thẳng bắt chéo nhau, thân đao toả ra ánh sáng màu lam nhạt, trên nền điểm xuyết lấy những ngôi sao, chạm khắc cực kì tinh xảo!
Phía dưới đồ án, khắc lấy ba chữ "Triệu Không Thành" nhỏ.
"Đây là. . ."Lâm Thất Dạ nheo mắt.
Cậu nhớ lại, trong lúc lôi kéo đến khách sạn, hình như Triệu Không Thành có đụng vào túi quần cậu một chút.
Là anh ta không cẩn thận làm rơi?
Lâm Thất Dạ sờ sờ đường vân trang trí, lật ra sau, trên đó có khắc lấy mấy hàng chữ nhỏ.
"Nếu bóng tối kéo đến,
Ta nhất định sẽ đứng trước hàng vạn người,
Vung đao về phía vực thẳm,
Máu nhuộm bầu trời!"
"Có khí phách lắm. . . Cái này là tự Triệu Không Thành viết, hay là tuyên ngôn của Người Gác Đêm bọn họ?" Lâm Thất Dạ tự lẩm bẩm, "Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của anh ta, không giống người có thể viết ra mấy câu như thế này. . ."
Cầm nghịch thêm một hồi nữa, Lâm Thất Dạ mới để nó xuống bàn, đi thay quần áo rồi bò lên giường.
Đêm nay, cậu còn có việc rất quan trọng cần làm.
Cậu nhắm mắt lại, đem ý thức xâm nhập vào bệnh viện Chư Thần.
Lúc này, trong mảnh sân nhỏ, Nyx đang ôm một đống bình bình lọ lọ trên ghế xích đu, hình như đang lẩm bẩm gì đó, thỉnh thoảng còn mỉm cười vui vẻ.
Nếu như bỏ qua ánh mắt đục ngầu với mấy thứ đồ kỳ lạ bên cạnh, chỉ dựa vào từng cử chỉ giơ tay nhấc chân cũng toát ra vẻ cao quý của bà, đây chắc chắn sẽ là một bức tranh tuyệt mỹ.
Một lát sau, Lâm Thất Dạ khoác trên người chiếc áo blouse trắng thong thả đi tới.
Để có thể nhập vai bác sĩ tâm thần một cách tốt nhất, cậu đã đặc biệt tìm một chiếc áo blouse trắng trong phòng làm việc của viện trưởng, thậm chí trên cổ áo còn kẹp một cặp kính cận.
Xem xét một lượt thì nhìn cậu cũng giống lắm đấy chứ!
Lâm Thất Dạ đi bên xích đu, yên lặng nhìn đôi mắt đục ngầu đờ đẫn của Nyx, khẽ thở dài.
Từ điển tịch thần thoại mà cậu đã đọc qua, Nyx đúng là một trong tám vị thần mạnh nhất, xa xưa nhất trong thần thoại Hi Lạp, cho dù là địa vị hay sức mạnh thì bà đều là người đứng đầu.
Nếu so sánh với các vị thần khác thì điểm đặc biệt của bà chính là. . .
Thích sinh con!
Theo Lâm Thất Dạ thống kê, Nyx có ít nhất hai mươi người con, trong đó bao gồm Tử thần Thanatos danh tiếng vang dội, vua ngủ Jeopnos, Thái Không Thần, Vận Mệnh nữ thần, Thần Xui Xẻo, vân vân và mây mây. . .
Ngoại trừ một phần nhỏ ra thì con cái của Nyx đại đa số đều là ác thần, sau khi sinh ra liền gây hoạ cho nhân gian, cuối cùng cũng có không ít vị phải nhận kết cục bi thảm.
Chỉ dựa vào vài ba câu chuyện thần thoại, Lâm Thất Dạ không cách nào có được thêm thông tin kỹ càng về vị Nữ Thần Bóng Đêm này, nhưng theo như cậu đoán, bệnh tình của Nyx hiện tại có lẽ có liên quan tới dòng dõi của bà.
Vị bác sĩ ở bệnh viện Dương Quang kia đã nói, có một bệnh nhân nam vì quá mức nhớ thương người vợ quá cố của mình nên đã tưởng tượng người ấy còn bên cạnh. Vậy bệnh tình của Nyx, có phải cũng giống như thế hay không?
Bởi vì quá nhớ các con nên từ đó tưởng tượng những bình bình lọ lọ kia thành con mình?
Nhưng dòng dõi của bà ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Biến cố nào mới có thể gây nên căn bệnh nặng như vậy?
Mà một vị thần xa xưa sẽ có cảm xúc mãnh liệt như vậy thật sao? Hay là. . . Trước khi bà ấy phát bệnh đã bị đoạt đi thần khu, tước đoạt thần cách?
Lâm Thất Dạ không biết.
"Jeopnos, đừng sốt ruột nữa. Anh trai của con sắp về rồi, nó chỉ ham chơi chút thôi. . .
Thằng bé Thanatos này từ nhỏ đã thích đi gây chuyện. Chờ nó trở về, mẹ nhất định sẽ dạy dỗ nó một trận!"
Nyx vuốt ve bình hoa trong tay, ngơ ngác nhìn về phương xa, trong mắt hiện lên vẻ nhớ mong, ngay sau đó lại đục ngầu.
Nàng dừng một chút, giọng nói khàn khàn hơi run rẩy
"Nhưng. . .
Đã ba ngàn năm rồi, sao con vẫn chưa quay về. . ."
Lâm Thất Dạ nhìn một màn này, chẳng biết tại sao, trong lòng lại cảm thấy xót xa.
Ai có thể nghĩ đến, vị Nữ Thần Bóng Đêm từng cao cao tại thượng kia bây giờ lại bất lực, hèn mọn như thế.
Bà là đế vương của màn đêm nhưng cũng chỉ là một người mẹ mong ngóng con quay lại.
"Muốn chữa khỏi bệnh, nhất định phải bắt đầu từ nguyên nhân. . ." Trong đầu Lâm Thất Dạ lại vang vọng câu nói kia, cậu cúi đầu, cố gắng suy tư.
Nguyên nhân . . .Gốc rễ căn bệnh của Nyx là việc bà mất đi những đứa con của mình.
Muốn chữa khỏi cho bà ấy, cũng chỉ có thể bắt đầu từ những người con. Nhưng phải biết rằng con của bà đều là mấy vị thần Hi Lạp vô cùng nổi tiếng, sao mình có thể tìm ra từng người rồi đưa đến gặp Nyx đây?
Ngay cả việc bọn họ có được sương mù thức tỉnh hay không Lâm Thất Dạ còn không biết thì cậu biết phải tìm đâu ra nhiều thần linh như vậy?
Cho dù tìm được, những tên ác thần kia sẽ ngoan ngoãn đi theo mình thật sao?
Lâm Thất Dạ nhíu mày tự hỏi, đúng lúc này, một ý tưởng loé lên trong đầu!
Có lẽ. . . Có thể dùng cách đó?
Lâm Thất Dạ đứng lên, băn khoăn nhìn Nyx hồi lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, bước tới phía trước.
Trong ánh mắt đờ đẫn của Nyx, Lâm Thất Dạ chậm rãi đi đến trước mặt bà. . .
Nhẹ nhàng ngồi xuống,
Dang tay ôm lấy Nyx,
Thì thầm bên tai bà:
"Mẹ ơi, con về rồi đây."
Ngay khoảnh khắc đó, đôi mắt của Nyx trở nên sinh động vô cùng! !
Bà không dám tin rụt rè đưa tay ôm chặt lấy Lâm Thất Dạ. Một lúc lâu sau, mới run rẩy nói được một câu đầy đủ:
"Hoan nghênh trở về, Thanatos, con của ta. . ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com