Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa to

"Tiểu Thất, đừng chỉ ăn rau quả, ăn thêm xương sườn đi!" Dì gắp một miếng sườn đặt vào chén Lâm Thất Dạ.

Lâm Thất Dạ cười cười, "Con cảm ơn."

"Hôm nay là ngày vui, phải ăn nhiều vào, đừng có tiết kiệm!"

"Con biết rồi, A Tấn, em cũng ăn nhiều lên, bây giờ em đang ở giai đoạn dậy thì... A Tấn? A Tấn!"

Lâm Thất Dạ nhìn Dương Tấn đang ngẩn người Dương Tấn, gọi to hai tiếng.

"A? A, em đang ăn!"Dương Tấn lấy lại tinh thần, gãi đầu một cái.

"Thằng nhóc này, sao lại ngẩn ngơ như vậy?  Hay là bây giờ kén chọn, đến thịt cũng không ăn rồi?" Dì trợn mắt nhìn Dương Tấn một cái, lại gắp thêm mấy miếng thịt bỏ vào chén của hắn.

"Chắc là áp lực học hành của em lớn quá thôi." Lâm Thất Dạ cười cười, nhặt cục xương vừa gặm xong lên, nhìn quanh một vòng, trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc.

Dì cũng lấy lại tinh thần, kinh ngạc mở miệng: "Lạ thật, tiểu Hắc đâu rồi? Mọi ngày lúc ăn cơm nó tích cực nhất, hôm nay có xương thì lại không thấy bóng dáng đâu?"

Dường như nghe được có người gọi mình, tiểu Hắc từ ban công thò đầu ra, kêu một tiếng.

"Gâu ――!"

Lâm Thất Dạ kẹp cục xương lúc lắc, ra hiệu cho nó tới ăn, nhưng nó nhìn cục xương một chút, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, ra điều xoắn xuýt ghê gớm lắm.

"Ô con chó này, hôm nay làm sao vậy?" Dì hồ nghi hỏi.

Lâm Thất Dạ do dự một chút, kẹp khúc xương đứng lên, đi đến ban công, vuốt ve đỉnh đầu tiểu Hắc, nhẹ giọng nói.

"Mày làm sao vậy? Hả? Bên ngoài có cái gì à?"

Lâm Thất Dạ thả khúc xương xuống đất, thừa dịp tiểu Hắc gặm xương bèn đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trong màn đêm đen kịt mênh mông, ngoại trừ mưa to, còn lại chẳng có gì cả.

Thậm chí ngay cả toà nhà cao tầng phía xa cũng không có một ánh đèn nào, thế giới vô cùng yên tĩnh, phảng phất chỉ còn lại vô số những giọt nước mưa.

"Kỳ lạ, chẳng có gì hết..."

Lâm Thất Dạ thì thầm một tiếng, vừa định rời đi, đột nhiên, có vài tiếp bộp bộp từ ngoài cửa sổ truyền đến, như có người đang gõ cửa.

Lâm Thất Dạ quay đầu nhìn lại, mới phát hiện bên ngoài có một con dơi nhỏ.

Con dơi kia như bị ướt đến phát lạnh, không ngừng đâm vào cửa sổ, tựa hồ muốn tìm một chỗ tránh mưa.

Đôi mắt Lâm Thất Dạ dần sáng lên.

Nói đến, năng lực giao lưu với động vật ăn đêm mà Tinh Dạ Vũ Giả mang đến cậu còn chưa bao giờ dùng qua, mãi đến hôm nay mới gặp được con dơi này, có lẽ có thể thử một phen...

Thế là, Lâm Thất Dạ đứng im bên cửa sổ một lúc lâu, nhìn chằm chằm con dơi nhỏ.

"Tiểu Thất! Con đang làm gì đó? Mau trở lại ăn cơm, đồ ăn sắp nguội hết rồi."Dì thấy Lâm Thất Dạ đang ngẩn người, hô.

Nhưng mà cậu cứ đứng bất động ở đó như một pho tượng, không phản ứng lại chút nào.

Ngay khi dì chuẩn bị nói thêm, Lâm Thất Dạ đột nhiên quay đầu lại, trong mắt là vẻ gấp gáp vô cùng!

Cậu nhanh chóng chạy ra cửa, đeo giày vào.

"Tiểu Thất, con đi đâu đó?"

"Đột nhiên con nhớ ra có chút việc, con đi ra ngoài một lát."

"Thằng bé này, nói cái gì đó? Bên ngoài trời vừa chập tối, mưa lớn như vậy, con ra ngoài làm gì?"

"Con có việc, rất quan trọng!"

"Vậy, vậy cơm thì sao?"

"Chờ con trở lại lại ăn!"

Dưới cái nhìn hoang mang của dì, Lâm Thất Dạ đã đổi xong giày, vội vàng mở cửa, chuẩn bị ra ngoài.

Đúng lúc này, giọng nói của Dương Tấn vang lên.

"Anh à, bên ngoài mưa lớn lắm, hay là đừng đi."

"Không được, anh nhất định phải đi."

"Dù chuyện quan trọng đến đâu cũng sẽ người làm. Trái Đất này dù thiếu đi anh cũng có thể vận hành bình thường."

"Thật sự có những việc, anh không thể không làm."Lâm Thất Dạ hít sâu một hơi, cố gạt ra nụ cười, "Đừng quá lo lắng, chuyện nhỏ mà thôi, giải quyết xong anh sẽ về. Dù sao lâu lắm rồi mới được ăn bữa cơm ngon như vậy, anh không nỡ lãng phí đâu."

Lâm Thất Dạ đóng cửa lại, gấp gáp chạy xuống lầu.

Chờ cậu đi xa, dì mới đột nhiên kịp phản ứng, bước nhanh ra cửa, gọi với xuống dưới.

"Thằng nhóc kia! Bên ngoài mưa lớn như thế, sao lại không mang dù!"

Phía dưới hành lang, tiếng chân Lâm Thất Dạ ngày càng xa, không có người đáp lại.

Dì bất đắc dĩ thở dài, quay về ghế ngồi xuống, lại cảm thấy mâm cơm trước mắt không còn ngon lành nữa.

Mà Dương Tấn, chỉ im lặng ngồi đó, hai mắt nhìn ra màn mưa ngoài cửa sổ, trầm mặc không nói.

...

Trong cơn mưa.

Xoạt, xoạt, xoạt!

Triệu Không Thành nhấn bật lửa mấy lần nhưng tia lửa vừa mới dấy lên đã bị nước mưa dập tắt.

Gã ngậm lấy điếu thuốc, có chút bất đắc dĩ thở dài.

Hôm nay... Thật là xui xẻo.

"Dê ――! !"

Cách gã không xa, Mặt Quỷ Vương tựa như là ác ma đứng giữa màn mưa, thân hình to lớn mang cho người ta cảm giác vô cùng áp lực!

Bề ngoài của Mặt Quỷ Vương và Người Mặt Quỷ thông thường có sự khác biệt rất lớn, chỉ riêng kích thước đã gấp đôi con bình thường, nhìn thoáng từ xa tựa như một tòa núi nhỏ.

Không chỉ có như thế, Người Mặt Quỷ thông thường sẽ di chuyển bằng tứ chi như động vật, còn Mặt Quỷ Vương lại đứng bằng hai chân, ngẩng đầu ưỡn ngực. Nếu như bỏ qua gương mặt quỷ kinh khủng tái nhợt cùng chiếc lưỡi dài đỏ hồng kia thì nó vẫn rất giống con người.

Nhưng con Mặt Quỷ Vương hung ác doạ người này hiện giờ toàn thân trên dưới lại đầy vết đao, mỗi một đao đều chạm đến xương cốt , chặt thân thể của nó đến mức máu me đầm đìa.

Triệu Không Thành nhìn vết thương trên người nó, chậc chậc lưỡi:

"Đội trưởng thật là mạnh... Lại có thể đánh nó bị thương nặng như vậy. Xem ra lúc huấn luyện với mình vẫn còn nương tay chán...

Quái vật Xuyên cảnh dù có trọng thương cũng vẫn mạnh đến mức biến thái. Cũng không biết mình có thể đỡ được mấy chiêu của nó."

Triệu Không Thành vừa nói thầm vừa đưa tay với ra phía sau vai, nắm chặt chuôi đao thẳng, từ từ rút ra...

Lưỡi đao màu xanh nhạt chém ngang nước mưa, phát ra âm thanh vù vù rất khẽ.

Một trận mưa lớn, một điếu thuốc,

Một kiện áo choàng, một thanh đao thẳng!

Mặt Quỷ Vương nhìn Triệu Không Thành, đầu lưỡi đỏ thắm xoay tròn, trong con ngươi hiện ra vẻ khát máu!

Chỉ một thoáng, hai bên cùng động!

Triệu Không Thành tay cầm đao thẳng, bắn về phía trước như một mũi tên, sát ý khổng lồ tản ra từ hai mắt!

Tốc độ của gã rất nhanh, nhưng Mặt Quỷ Vương còn hơn thế nữa!

Cơ thể khổng lồ của nó phá tan màn mưa, mặt quỷ trắng bệch vặn vẹo dữ tợn, giống như thợ săn đang kiềm chế sự vui sướng trong lòng khi thấy được con mồi!

Keng! Keng! Keng!

Trong khoảnh khắc cơ thể hai người đụng vào nhau, ánh đao lạnh thấu xương, ba tiếng sát thép va chạm liên tục vang lên vạch phá màn mưa, móng vuốt sắc bén cùng lưỡi đao va vào nhau, cọ sát ra từng tia lửa chói mắt!

Triệu Không Thành không hổ là cao thủ cận chiến, liên tục chém chính xác ba kiếm về phía điểm yếu của Mặt Quỷ Vương, nhưng lại bị nó dùng tốc độ nhanh hơn ngăn lại.

Triệu Không Thành chỉ chém ra ba đao, bởi vì sau đao thứ ba, gã đã bị sức mạnh kinh khủng của Mặt Quỷ Vương đánh bay, chật vật ngã vào vũng bùn.

Sự chênh lệch giữa bọn họ quá lớn.

Một bên là sinh vật thần thoại "Xuyên" cảnh, có được Cấm Khư lẫn tố chất thân thể kinh khủng;

Một bên là thân thể người phàm, chỉ có kỹ xảo và kinh nghiệm chiến đấu phong phú.

Triệu Không Thành bò dậy từ vũng bùn, nhổ điếu thuốc đã bị thấm ướt trong miệng ra, hùng hùng hổ hổ mắng:

"Mẹ nó nữa, sinh vật thần thoại sinh thì giỏi lắm hả? Sức lực lớn thì ghê gớm lắm sao?"

Mặt Quỷ Vương không có chút khái niệm quyết đấu công bằng nào, hướng phía Triệu Không Thành gào thét, âm thanh như sét đánh bên tai!

"Hống hống hống! !"

Tiếp theo, lấy nó làm tâm điểm, một cái mặt quỷ to lớn dữ tợn dần dần hiện lên trên mặt đất...

Triệu Không Thành biến sắc.

"Cấm Khư số thứ tự 176, 【 Mặt Quỷ Tướng 】."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com