Người Mặt Quỷ
Phía ngoài khu phố cổ.
Gã đàn ông vừa thi triển cấm khư ngồi cạnh biển báo, quay đầu một nửa khu phố im ắng như vải vẽ, bất đắc dĩ lắc đầu, lấy điện thoại trong túi ra đầu chơi Anipop.
"Người anh em, sao nửa đêm lại ngồi đây chơi điện thoại? Không sợ lạnh mông sao?"
Trong chốc lát có một người từ bên kia đường đi tới, nhìn thấy hình tượng này lập tức vui vẻ.
Gã ngẩng đầu nhìn tên kia một cái, lại cúi xuống tiếp tục thao tác, "Không có chuyện gì làm, rảnh rỗi sinh nông nổi ấy mà."
Người đi đường cười cười, rút một điếu thuốc trong túi đưa cho gã.
Y khoát tay, nghiêm mặt nói, "Đang trong giờ làm việc, không hút thuốc lá."
"Ha ha, anh ngồi xổm trên đường cái chơi điện thoại mà cũng tính là đi làm á?" Người đi đường vui vẻ.
"Ừm."
"Được thôi." Người đi đường nhún nhún vai, đứng dậy đi đến con đường phía sau gã đàn ông
"Anh đi đâu?" Gã đột nhiên mở miệng.
"Về nhà."
"Bây giờ anh không thể về, ít nhất là bây giờ."
Người đi nhướng mày, "Anh có ý gì?"
"Con đường này hiện tại không thông. Đợi khi nào nó thông, anh mới có thể về." Gã chỉ chỉ biển báo phía sau.
Người đi đường theo ngón tay của gã nhìn lại, thấy biển báo cắm chình ình giữa đường một cách khó hiểu, đang lúc muốn nói gì, ánh sáng trên bốn chữ lớn "Phía trước cấm đi" lóe lên một cái rồi biến mất.
Ánh mắt của hắn lập tức đờ đẫn.
Vài giây sau, hắn cứng ngắc xoay người, từng bước từng bước quay lại đường cái, hai con ngươi mê mang vô hồn. . .
Gã bình thản nhìn, tự như không lạ gì việc này. Đang lúc gã chuẩn bị tiếp tục chơi Anipop, giọng một người đàn ông khác bỗng vang lên trong tai
"Triệu Không Thành! !"
Ngay khi giọng nói này vang lên, gã đàn ông từ dưới đất đột nhiên bật dậy, vẻ nhàn nhã buồn ngủ trên mặt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là sự nghiêm túc tuyệt đối!
"Có! Đội trưởng, xảy ra chuyện gì?"
"Xảy ra chút vấn đề, trong nhóm Người Mặt Quỷ này có một con Mặt Quỷ Vương. Nó nhân dịp chúng ta vây bắt mấy con khác khiến Hồng Anh bị thương nặng, đã trốn ra khỏi phạm vi cấm khư theo đường cống ngầm."
"Mặt Quỷ Vương?" Triệu Không Thành biến sắc, "Nó chạy theo hướng nào? Tôi đi chặn đường nó!
"Không, Không Thành, anh không am hiểu chiến đấu, không thắng được Mặt Quỷ Vương, để tôi đuổi theo nó."
Triệu Không Thành sững sờ, "Vậy tôi. . ."
"Sau khi Mặt Quỷ Vương thoát đi, lại có hai con Người Mặt Quỷ thừa cơ nhảy xuống cống trốn thoát, những người khác đang bận vây quét Người Mặt Quỷ còn sót lại nên không thể đuối theo."
"Chúng chạy hướng nào?"
"Đông Nam."
"Được."
Ánh sáng trong đôi mắt Triệu Không Thành bùng lên. Y chạy thật nhanh đến chiếc xe màu đen bên kia đường, đạp mạnh chân ga, lao vù vù đuổi theo phương hướng của họn quái vật.
Trên ghế lái phụ của y có đặt chỉnh tề một kiện áo choàng đen với mũ che đỏ.
Cùng một thanh đao thẳng còn trong vỏ!
. . .
"Tớ phải quẹo ở chỗ này rồi, tớ đi trước."
Uông Thiệu dừng bước, quay đầu nhìn bốn người phía sau, nói.
Đúng lúc này, hình như Lý Nghị Phi nhớ ra gì đó, mở miệng nói: "Uông Thiệu, nếu tớ nhớ không lầm, nhà cậu kế bên khu phố cổ nhỉ?"
"Đúng rồi, sao thế?"
". . . Không có gì, trên đường về cậu nhớ đi cẩn thận."
Uông Thiệu giật giật khoé miệng, liếc mắt, "Cậu muốn nói gì thì nói nhanh lên, đừng nói đến một nửa lại ngừng, làm người ta ngứa ngáy trong lòng."
Lý Nghị Phi do dự một chút, "Nghe nói gần đây khu phố cổ không được yên ổn, có tên biến thái giết người hàng loạt đó!
"Biến thái giết người hàng loạt? Thật hay giả?" Tưởng Thiến có chút không tin.
"Đương nhiên là thật!" Lý Nghị Phi đưa mắt nhìn quanh, "Việc này có lẽ các cậu không biết, mấy ngày gần đây bên phố cổ đã chết hơn mười người rồi."
"Mười người? Không thể nào, nếu có động tĩnh lớn như thế thì thời sự đã sớm đưa tin." Uông Thiệu lắc đầu.
"Ha ha, sao lại không thể? Tớ bật mí cho các cậu biết, việc này phát sinh tương đối kỳ quặc, bên trên có người đè tin tức xuống, nếu không phải cha tớ làm ở cục cảnh sát thì tớ cũng không biết việc này."
"Kỳ quặc? Cái gì kỳ quặc?"
"Nghe nói. . ." Lý Nghị Phi dừng một chút, lại nói nhỏ hơn xíu nữa.
"Nghe nói da mặt của mấy người chết kia đều bị lột ra, trên mặt chỉ còn lại lớp cơ đẫm máu với con mắt lồi ra, thủ đoạn ra tay cực kỳ hung tàn!"
Cơn gió đêm lạnh buốt phất qua, nghe xong câu này cả đám chỉ cảm thấy có một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng đến đỉnh đầu!
"Lý Nghị Phi! Cậu bị điên hả? Đêm hôm khuya khoắt nói mấy chuyện ghê tởm này!" Tưởng Thiến sắc mặt tái nhợt, theo bản năng nhìn quanh con đường yên ắng, tức giận nói.
Nơi này vốn ở gần phố cổ, thuộc về khu ngoại thành xa xôi của thành phố Thương Nam. Lớp tự học buổi tối lại đến gần mười giờ mới tan, trên đường một bóng người cũng không có, kết hợp với mấy lời Lý Nghị Phi vừa nói quả thực khiến người ta run sợ trong lòng.
Không riêng gì cô, ngay cả hai chàng trai cao to như Uông Thiệu và Lưu Viễn cũng có chút sợ hãi. Uông Thiệu liếc mắt nhìn hẻm nhó mình sắp đi, tự nhiên có cảm giác thấp thỏm trong lòng. . .
Nếu như mấy lời của Lý Nghị Phi chỉ là khiến người ta có chút bất an, thì mấy câu kế tiếp của Lâm Thất Dạ mới thực sự làm cho bọn họ tê cả da đầu!
Lâm Thất Dạ nghĩ nghĩ một lát, yếu ớt lên tiếng: "Cậu xác định. . . Những chuyện này là do con người làm?"
"Thất Dạ, cậu. . ." Cơ thể nhỏ nhắn của Tưởng Thiến run lên!
Khoé miệng Uông Thiệu và Lưu Viễn giật giật, ánh mắt nhìn về phía Lâm Thất Dạ bỗng trở nên kỳ lạ.
Thật tốt cái tên mày rậm mắt to Lâm Thất Dạ, không nghĩ tới người giấu sâu nhất lại là cậu?
Lý Nghị Phi giật mình nhìn Lâm Thất Dạ, "Cậu cũng cảm thấy như vậy?"
"Im đi, im đi, im đi!" Tưởng Thiến chịu hết nổi, hung hăng nhéo cánh tay Lý Nghị Phi một cái thật mạnh, khiến cậu ta la oai oái.
"Gần nửa đêm không được kể chuyện ma! ! Lát nữa tớ còn muốn về nhà!"
Lý Nghị Phi che cánh tay, đau đến ngoác mồm, trốn ở một bên nhỏ giọng nói thầm, "Đây cũng không phải là chuyện ma. . ."
Uông Thiệu nhún vai, "Không đùa với các cậu nữa, dù sao tớ cũng không tin mấy chuyện ma quỷ này, đi đây."
Bóng lưng Uông Thiệu dần biến mất trong con hẻm chật chội.
Tưởng Thiến lại trừng Lý Nghị Phi một cái, đi về phía trước mấy bước, đột nhiên ngừng lại.
Cô dùng sức hít hà, chân mày hơi nhíu lại,
Trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu.
Quay đầu nói: "Các cậu có ngửi được mùi thối không?"
"Mùi thối?"
"Là mùi của cái gì đó thối rữa ấy."
"Tớ không ngừi được, Lưu Viễn, cậu thì sao?"
"Tớ cũng không. . . Ọe! !"
Lưu Viễn và Lý Nghị Phi còn chưa dứt câu, sắc mặt đột nhiên thay đổi, bọn họ che mũi, hoảng sợ nhìn quanh.
Lâm Thất Dạ đang muốn nói gì đó, bỗng một mùi hôi khiến người ta buồn nôn tột độ xộc thẳng vào mũi. Loại mùi này giống như lấy miếng thịt đã thối rữa hơn mười ngày trong thùng rác trộn với trứng ung, chỉ ngửi một chút thôi là dạ dày đã muốn co thắt.
Đây là mùi thối kinh khủng nhất mà Lâm Thất Dạ được ngửi qua kể từ khi chào đời!
Về phần người có cái mũi nhạy nhất, Tưởng Thiến, thì ói liền tại chỗ.
"Móa nó, thứ gì thúi vậy? !" Lý Nghị Phi che mũi hô.
"Không biết." Chân mày Lâm Thất Dạ hơi nhíu lại, sau một lát, cậu đưa tay chỉ về phía con hẻm mà Uông Thiệu rời đi.
"Nhưng hướng phát ra cái mùi này hình như là từ bên đó."
Chỉ trong chốc lát, một tiếng hét thê thảm chói tai từ nơi không xa truyền đến, quanh quẩn trong màn đêm tĩnh mịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com