Truyện 01: Búp bê (1)
Ngày xửa ngày xưa, ở vương quốc nọ có một nàng công chúa xinh xắn sống hạnh phúc cùng gia đình trong tòa lâu đài nguy nga tráng lệ. Là đứa con gái duy nhất của nhà vua, từ thuở lọt lòng, Công Chúa Nhỏ được bao bọc trong nhung lụa và tình yêu thương của mọi người. Cuộc sống tưởng chừng như viên mãn như thế nhưng vẫn có một điều khiến nàng canh cánh trong lòng mãi không thôi. Từ khi đến thế giới này, Công Chúa Nhỏ chưa từng nhận được tình thương của mẹ. Suốt những năm qua, em luôn tự hỏi rốt cuộc mình đã làm sai điều gì để đến cả một cái ôm, mẹ cũng chẳng cho em như thế.
Ngày qua ngày, cô công chúa lớn dần, lớn dần, trở thành một đóa hoa non mềm, thơm ngát khiến ai gặp cũng say đắm. Vương công quý tộc từ khắp nơi đổ về lâu đài, mong một lần được chiêm ngưỡng vẻ đẹp dịu dàng mà quyến rũ ấy.
Một ngày nọ, vị thần trên cao bỗng nhiên tức giận, giáng lên tòa lâu đài một lời nguyền độc địa, từng người từng người trong gia đình hoàng gia rời khỏi thế giới theo những cách vô cùng đáng sợ. Chẳng mấy chốc, cung điện nguy nga chỉ còn lại nàng công chúa và người mẹ lạnh nhạt. Ngôi nhà tràn ngập tiếng cười ngày trước giờ lại chìm trong những ngày tháng tang tóc, thê lương.
Đức Vua mất, Hoàng Hậu đạp lên đám quỷ khát máu luôn trực chờ nuốt chửng lấy vương vị, kiêu hãnh chạm tay vào chiếc vương miện quyền lực, thứ sẽ ban cho bà cái quyền làm chủ cả một vương triều đồ sộ.
Trợ giúp cho bà là người thuộc hạ thân cận của gia đình nhà vua, Tể Tướng Râu Xanh. Sau khi giúp Hoàng Hậu dẹp loạn, Tể Tướng Râu Xanh được bà ban cho đặc ân sống ở lâu đài cùng mẹ con Hoàng Hậu và Công Chúa Nhỏ. Công Chúa Nhỏ khá thích Tể Tướng Râu Xanh, nhưng, đó là trước khi Đức Vua mất. Bây giờ, em chỉ hận vì mình không thể băm ông ta ra từng mảnh rồi vứt cho chó ăn. Công Chúa Nhỏ biết tại sao Đức Vua lại qua đời, cũng nhìn ra mối quan hệ của Hoàng Hậu và Tể Tướng Râu Xanh nhưng vì để tiếp tục sống sót, em chỉ có thể nín thinh, cùng bọn họ diễn kịch, chờ ngày trả thù.
Công Chúa Nhỏ sống như một con rối trong chính ngôi nhà của mình. Nhẫn nhịn ngày qua ngày, nàng đã có thể tiếp tục sống một cuộc đời yên bình được một năm hai tháng lẻ ba ngày.
Trong một chuyến đi cùng mẹ đến trường học được gia đình hoàng gia bảo trợ và cấp dưỡng, Công Chúa Nhỏ vô tình gặp được một cô bạn khá kỳ quặc. Giữa trưa, khi mọi người đều đang yên giấc trong các phòng ngủ được nhà nàng bỏ tiền trang bị đầy đủ tiện nghi để phục vụ cho học sinh của trường, cô bạn ấy lại một mình nằm phơi nắng ở một góc ít người qua lại. Cô bạn kỳ lạ ấy tự nhận mình là Hiệp Sĩ Dành Dành, là con của Bà Điên sống ở bìa rừng, cách trường học một đoạn đường dài. Hai con người thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác biệt, cả ngoại hình và tính cách dường như cũng chẳng có điểm tương đồng, như hai đường thẳng song song tưởng chừng như chẳng bao giờ cắt nhau. Nhưng rồi, giữa cái nắng mùa hè đó, định mệnh đưa lối, thần linh dẫn đường, sợi dây duyên nợ giữa hai cô gái đã được buộc chặt với nhau.
Sau vài lần gặp gỡ, Công Chúa Nhỏ xin mẹ chuyển đến ngôi trường mà Dành Dành đang học để có thể gặp lại cô. Hoàng Hậu không những không tức giận, còn vội vã sai người giúp cô làm thủ tục, mau chóng chuyển đến đó. Gặp lại Hiệp Sĩ Dành Dành ở lớp học, hai người nhanh chóng trở thành bạn cùng bàn, bạn thân và tri kỉ. Cuộc gặp gỡ của hai linh hồn đồng điệu khiến họ nhanh chóng cuốn vào nhau.
Công Chúa Nhỏ rất thích bắt chước, cô nhanh chóng hòa vào đám con của dân đen, rũ bỏ chiếc váy công chúa quá cỡ, nặng trịch từ thuở lọt lòng đã được người nhà khoác lên mình.
Vài tháng sau khi Công Chúa Nhỏ chuyển đến trường mới, cách Hoàng Hậu đối xử với em dần thay đổi, tuy vẫn lạnh nhạt như trước nhưng bà đã không còn nhìn em với ánh mắt như có thể giết chết em bất cứ lúc nào nữa.
...
Lần đầu em cảm nhận được tình yêu thương của mẹ là vào ngày em chết đi, lần đầu em được mẹ ôm cũng là ngày cả đời em không thể quên. Nằm thoi thóp trên chiếc giường êm ái nhưng lại lạnh thấu xương của căn phòng tối đen như mực, chẳng có lấy một tia sáng, Công Chúa Nhỏ cố sức níu tay mẹ, tham lam giữ lấy hơi ấm của bà. Thì ra cảm giác được mẹ ôm vào lòng là như thế này ư? Sướng quá!
Những cánh hoa tim tím, đo đỏ rơi trên tấm lụa trắng ngần, trở thành dấu ấn định đoạt cả cuộc đời em.
Người ta nói, đại nạn không chết ắt có hậu phúc. Nếu như được lựa chọn, Công Chúa Nhỏ chỉ mong sợi dây sinh mệnh của mình cứ thế đứt đoạn vào cái đêm kinh hoàng ấy luôn cho xong. Khi mở mắt tỉnh dậy sau một chuyến dạo chơi đến cổng hỏa ngục, Công Chúa Nhỏ phát hiện mình bị nhốt trong một hầm ngục nằm sâu dưới mặt đất cùng một đám Thỏ Con Lông Trắng. Không gian trắng xóa, tâm hồn trống rỗng, con thuyền lạc giữa đại dương chỉ toàn là giông tố, loay hoay không cách nào về bờ.
Tuy bị biệt giam, bị đám người lạ mặt cho thử hết lọ thuốc này đến lọ thuốc khác, Công Chúa Nhỏ vẫn mạnh mẽ, kiên cường giữ vững sự tỉnh táo giữa bầy thỏ con điên loạn, tìm mọi cách để về với Hoàng Hậu.
Sau bao nỗ lực, Công Chúa Nhỏ cuối cùng cũng có thể thoát khỏi buồng giam của mình. Giữa hành lang tưởng như kéo dài vô tận, phía sau là đám Sói Đen khát máu, Công Chúa Nhỏ cố hết sức lao mình về phía trước. Qua vài ngã rẽ, cuối cùng cũng cắt đuôi được bọn Sói Đen, Công Chúa Nhỏ lại rơi vào mật đạo tối om khi vô tình chạm vào thứ gì đó trên tường lúc dừng lại điều hòa hơi thở sau khi cố hết sức chạy một chặng đường dài.
Phía sau không còn đường để quay lại, cô công chúa chỉ đành tiến lên phía trước. Chẳng biết thứ gì đang chờ mình nhưng nếu em cứ sợ sệt không chịu tiến lên, cơ hội trốn thoát sẽ về con số không tròn trĩnh. Trước khi bị đám người kia bắt lại, em sẽ chết vì khát, vì đói.
Con đường dẫn em đến một căn phòng được bày trí vô cùng xa hoa và trang trọng, giống hệt như căn phòng ngủ của mẹ ở tòa lâu đài. Từ chiếc giường lớn được phủ một lớp rèm trong suốt màu đỏ, đến những món đồ vật có hình thù kỳ lạ được đặt trên chiếc bàn trang điểm hay thậm chí là khung hình đặt ở cạnh giường cũng đều giống hệt căn phòng của Hoàng Hậu. Hai đứa trẻ một trai một gái khoác tay nhau cười tươi rạng rỡ trong khung hình kia chẳng lẫn đi đâu được, đó là hình lúc nhỏ của mẹ em. Công Chúa Nhỏ giống Hoàng Hậu đến tám, chín phần. Lúc nhỏ, bố và Tể Tướng Râu Xanh cũng từng đùa rằng em là bản sao bé xíu của mẹ. Càng lớn, em càng được nhiều người nói là giống y hệt mẹ, thậm chí còn xinh xắn và sắc sảo hơn bà vài phần.
Lời thỉnh cầu của em đã được thần linh nghe thấy, họ đã đưa em về với mẹ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com