Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Siêu tính toán

Mắt của Trần Chính Minh nhắm lại, cậu bắt đầu suy nghĩ:

“Hiện tại, cơ thể mình vẫn đang phục hồi… vậy thì nên khảo sát xung quanh chút. Việc này rất quan trọng: đầu tiên là vị trí bệnh viện, thứ hai là từng khu vực, thứ ba là bên ngoài, thứ tư là bên dưới. Hiện tại mình vẫn chưa nghĩ ra cách nên chỉ có thể tìm hiểu từng chút một.”

“Thân phận của mình giờ là bệnh nhân tâm thần, nên hành động khá dễ dàng… vì ai lại nghi ngờ một kẻ điên chứ? Nhưng vấn đề là giám sát. Mình không tin lại không có giám sát riêng cho mình. Cẩn thận là yếu tố quyết định hầu hết chiến thắng, nhưng nó cũng là con dao hai lưỡi.”

“Giờ mình chỉ cần diễn thật hoàn hảo. Vì thế giờ mình cần ngay lập tức rời khỏi phòng và ra bên ngoài — cụ thể là sân bệnh viện.”

Nghĩ xong, cậu đứng dậy đi ra ngoài. Mỗi bước đi của cậu vô cùng nghiêm chỉnh, thần thái toát ra vẻ khó lường.

Sau khi ra ngoài, cậu ngay lập tức sững sờ: năm tòa nhà chụm lại thành một hình ngũ giác. Đây chẳng khác gì một nhà tù. Vẻ mặt cậu tức giận nhưng vẫn cố kìm nén.

Cậu bắt đầu đi ra góc của hai tòa nhà, rồi thầm nghĩ:

“Nơi này quá rộng rồi. Trước hết mình cần phải làm rõ nó rộng tới mức nào đã!”

Cậu lấy đà, cắm đầu chạy từ góc này qua góc gần nhất. Vừa chạy, cậu vừa đếm. Khi tới được góc bên kia, cậu dừng lại, miệng thở dốc:

“1 phút 34 giây…”

Cơ thể đau thêm từng nhịp, mệt tới mức phải ngồi xuống. Trong đầu cậu tiếp tục phân tích:

“Việc còn một bên thận không ảnh hưởng tới tốc độ chạy. Nhưng bị rách cơ nhẹ thì tốc độ giảm còn khoảng 1,5–2 lần chậm hơn. Tức 1 phút 34 giây tương đương 50–60 giây của người bình thường. Trung bình 1 phút, con người có thể chạy 200 mét… vậy thì 1 cánh của ngũ giác khoảng 200 mét là hợp lý.”

“Hệ thống, giúp ta tính diện tích hình ngũ giác với cạnh 200 mét đi!”

—ĐANG TÍNH TOÁN, XIN VUI LÒNG CHỜ—

Diện tích của ngũ giác đều được tính theo công thức: một phần bốn nhân với căn bậc hai của năm nhân với (năm cộng hai căn năm), rồi nhân với bình phương cạnh.

Khi cạnh bằng 200 mét: 200² = 40.000. Nhân với biểu thức trên, chia cho bốn… kết quả khoảng 10.000 nhân với căn bậc hai của 47,36.

Giá trị căn này xấp xỉ 6,881. Vậy diện tích xấp xỉ 68.810 m², tức khoảng 6,88 hecta.

“Vãi! Nói gì mà dài dòng… chỉ cần bảo 68.880 m² là được rồi!”

—ĐÃ RÕ—

“Nơi này cũng quá lớn rồi! Mình cần phải nắm rõ cấu trúc, nếu không thì khó mà thoát được.”

Vừa đi vừa nghĩ, cậu đến cái đài phun nước giữa sân bệnh viện rồi ngồi xuống. Trong đầu, liên tục vạch ra phương án:

“1. Tìm lúc thay ca trực bảo vệ, y tá mệt mỏi, hoặc giờ giao cơm.
2. Chui qua lỗ thông gió, hầm rác, hoặc hệ thống đường ống kỹ thuật.
3. Giả vờ ngoan ngoãn để y bác sĩ tin rằng đã ‘bình thường’ và giảm giám sát.
4. Ăn mặc giống y tá hoặc bảo vệ rồi trà trộn.
5. Nhờ bệnh nhân khác tạo hỗn loạn để mình lợi dụng.”

“Nhưng… cách nào cũng không khả thi! Số 1 quá khó vì đây là viện đặc biệt. Số 2 thì chưa biết cấu trúc. Số 3 không thể nào. Số 4 có vẻ ổn, nhưng lấy đâu ra đồ y tá, bảo vệ… chưa kể camera khắp nơi. Số 5 thì làm sao gây đủ hỗn loạn ở nơi bự khủng bố này chứ!”

Trong lúc cậu đang suy nghĩ, có một người lặng lẽ ngồi xuống cạnh. Hắn rút trong túi bệnh nhân một tờ giấy rồi bất ngờ cất giọng:

—Này, vị đại ca!

Nghe vậy, cậu ngẩn người, quay đầu nhìn. Một thiếu niên tầm 17 tuổi đang cười với cậu. Thấy cậu im lặng, hắn nói tiếp:

—Vị đại ca này, có nhu cầu ra khơi tìm kho báu với ta không?

Cậu lấy lại bình tĩnh, đáp:

—Vị đại hiệp này, “kho báu” ngươi nói… ý là gì?

Thiếu niên ngây ra, rồi phấn khích giới thiệu:

—Ồ, hóa ra huynh cũng là người xuyên không giống ta mới tới đây! Ta là Lưu Phi, người sẽ trở thành Vua Hải Tặc!!

Chính Minh nhướng mày:

—Đạo hữu quả thật có con mắt tinh đời. Ta cũng mới tới đây thôi.

—Ở đây ai mà chẳng là người xuyên không, chỉ có lũ áo trắng kia là không tin thôi!

—Vậy… ý ngươi rủ ta đi tìm kho báu là thế nào?

—À, mấy ngày trước ta nhận được một tấm bản đồ kho báu. Nhưng ta đang thiếu thuyền viên, nên giờ cần tuyển người.

Ánh mắt Chính Minh liếc xuống “bản đồ” trên tay thiếu niên, lập tức hoảng hốt:

“CMN… đây chính là sơ đồ xây dựng và lắp đặt bệnh viện này!!”

Bình tĩnh lại, cậu giả vờ thản nhiên hỏi:

—Cho ta xem bản đồ được không?

—Không được.

—Sao vậy?

—Chỉ có thuyền trưởng mới được xem thôi.

—Nếu ta gia nhập băng ngươi thì sao, cũng không được à?

Thiếu niên bật cười lớn:

—Haha, tất nhiên là được… nhưng phải đợi lúc ta vui đã.

—Vậy hãy cho ta gia nhập đi.

—Được!

Nghe vậy, niềm vui không hiện trên gương mặt Chính Minh, nhưng trong lòng cậu thì âm thầm nở hoa:

“Trời cho ta cơ hội rồi. Nếu có được bản đồ này, mình sẽ hiểu rõ hơn về nơi này. Trốn thoát sẽ gần hoàn tất. Còn tấm bản đồ… chỉ cần hắn đưa cho mình, sau đó bảo là giả thì mình giữ luôn. Giờ thì tiếp tục khảo sát thôi. Nơi này quá rộng, chắc sẽ tốn kha khá thời gian…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com