10: Vẫn không bằng
Kim Tại Hưởng tự thấy rằng bản thân chẳng phải là người tốt đẹp gì, thậm chí còn là kẻ thù của cả trăm bang hội, đã từng giết cả hàng nghìn người, nhưng cậu không ngờ quả báo lại đến sớm như thế. Dạo gần đây cậu cảm thấy sức mạnh của mình đang dần yếu đi, từng chút từng chút một. Những lần đánh nhau với Tuấn Chung Quốc cũng là kẻ yếu thế. Lại cảm giác như những bức bối ức chế trong lòng lúc nào cũng dâng cao, toàn thân mệt mỏi vô cùng. Nhiều đêm cậu còn bị đau quằn quại ở bụng, cánh tay và đầu. Cậu đâu biết rằng Cô đã di căn đến tất cả các bộ phận trên cơ thể cậu. Mỗi lần Kim Tại Hưởng bộc phát tức giận là mỗi lần Cô một lớn mạnh, sinh sôi không kiểm soát. Hôm nay lại nhận được tin báo Quỷ tộc đang hoạt động trên địa bàn đất nước khiến Kim Tại Hưởng rất bất an.
Chắc các bạn đang tự hỏi Quỷ tộc có thâm thù đại hận gì mà lại có thể khiến Kim Tại Hưởng bất an ư? Thật ra cũng không hẳn là Kim Tại Hưởng, đúng hơn là Tuấn Chung Quốc. Quá trình lên ngai vàng của Tuấn Chung Quốc cũng không dễ dàng gì. Năm ấy cả đất nước Choseok rơi vào khủng hoảng khi cả Hoàng thượng, Hoàng hậu và Thừa tướng đột ngột ra đi. Vài bộ phận đại nghịch phản quốc đứng lên tranh giành ngai vàng, tuy nhiên do tổ chức nhỏ và chưa có trình độ cao nên đều bị Tuấn Chung Quốc dẹp yên hết. Khi đó có một đại tộc xuất hiện, thần bí và quỷ quái, mang tên Quỷ tộc, do một tộc trưởng già họ Mẫn đứng đầu. Họ cũng là những thành phần tranh giành ngôi báu. Đến giờ nhớ lại, Kim Tại Hưởng vẫn không khỏi rùng mình trong trận chiến ngày đó. Cả thế giới chìm trong biển máu, xác chất thành đống như dưới Loạn Tán Cương, cả Quỷ tộc đều bị Kim Tại Hưởng cùng Tuấn Chung Quốc giết sạch, không còn một bóng người. Nhưng cậu lại để một tên chạy mất, đó chính là cháu trai của tộc trưởng họ Mẫn kia, Mẫn Doãn Kỳ. Hắn ta chắc hơn tuổi Kim Tại Hưởng, bởi vì khi đó cậu vẫn còn là một thiếu niên, cậu tìm thấy hắn trong một hang động sâu trong vách núi, chắc có lẽ trước khi bị Kim Tại Hưởng giết, ông nội hắn đã giấu hắn vào đấy để hắn có thể an toàn trốn thoát, nhưng hình như hắn quá sợ hãi và yếu ớt, nên đã không chạy mà chỉ trân trân nhìn Kim Tại Hưởng lấy roi chặt đứt đầu ông nội hắn. Một cậu thiếu niên nhỏ tuổi hơn hắn mà lại mang ánh mắt tàn độc cùng máu lạnh đó, khiến hắn sợ hãi và có phần... thích thú?! Mẫn Doãn Kỳ khi đó thân hình nhỏ bé, làn da trắng nhợt không chút sức sống, mình mẩy đầy thương tích đã đánh thức sự nhân tính còn sót lại trong người Kim Tại Hưởng, hắn còn nhớ rõ không bao giờ quên Kim Tại Hưởng đã thả hắn đi như thế nào và nói với hắn những gì.
"Cút đi và đừng bao giờ quay trở lại nữa, sống ở nơi ngươi vốn thuộc về là lựa chọn tốt nhất của ngươi bây giờ."
-Ồ xin lỗi nhé Kim Tại Hưởng. Ta đã không giữ lời hứa mà trở về rồi...
--------------------------------
Lâm Hy Lạp mấy ngày gần đây người xanh xao, nhợt nhạt đi vô cùng, thường hay đến Y viện để khám bệnh, Kim Tại Hưởng nghe loáng thoáng hình như nàng ta bị bệnh về gan gì đó, cậu cũng không quan tâm lắm, chỉ mong nàng ta bệnh chết cũng được. Nhưng Kim Tại Hưởng cũng chả khác nàng ta là bao, sức khỏe và sức mạnh đều bị giảm sút trầm trọng, tuy nhiên do vỏ bọc lạnh lùng quá kín đáo, nên chả ai để ý thấy. Tại Hưởng cũng mong là vậy, nếu để kẻ thù thấy cậu như bây giờ, chắc sẽ giết cậu ngay lập tức.
Buổi thượng triều hôm nay kết thúc sớm, không phải vì đã bàn xong công việc mà chỉ vì có lời báo rằng Lâm Hy Lạp lại tái phát bệnh, Tuấn Chung Quốc liền bãi triều rồi chạy vội vã về chăm sóc cô ta. Kim Tại Hưởng rất bức xúc nhưng cũng không thể làm được gì, đành cho vị đại thần đang báo cáo dở lui về. Cậu đi theo Tuấn Chung Quốc, để xem Lâm Hy Lạp bị cái gì mà có thể khiến cho hắn lo lắng tới vậy. Đến tẩm cung của Chung Quốc, Lâm Hy Lạp đang ngồi trên giường, mặt tái nhợt có vẻ rất khó chịu, đau đớn, Tuấn Chung Quốc đang truyền chân khí cho nàng ta. Tại Hưởng không vội, nhẹ nhàng ngồi xuống, truyền chân khí rất lâu nhưng cậu sẽ đợi. Để làm gì ư? Cậu cũng không biết, chỉ đơn giản là muốn đợi. Thấy Chung Quốc lo lắng cho Hy Lạp, quan tâm chăm sóc nàng ta, Tại Hưởng cảm thấy hơi chạnh lòng, tủi thân, bởi vì sức khỏe cậu cũng không được tốt cho lắm. Nhưng Tại Hưởng chợt nhận ra cậu chả là cái gì của hắn cả, chả có cái quyền gì mà đòi hỏi hắn phải quan tâm cậu, chính là không có quyền, không có địa vị trong tim hắn dù chỉ một chút. Tại Hưởng khẽ cười khổ một tiếng, đúng rồi, từ trước đến nay đều là cậu quan tâm hắn, chăm sóc hắn, bảo vệ hắn mà không cần hắn phải đáp trả, tình cảm đơn phương mình cậu giữ, hắn căn bản không cần cái tình cảm đó, nhưng Tại Hưởng vẫn ngu ngốc trao cho hắn. Vậy nên cậu không có quyền ghen, không có quyền đòi hỏi hắn phải thế này, phải thế kia bởi vì được chăm sóc cho hắn chính là một ân huệ rất lớn hắn ban cho cậu rồi.
Tuấn Chung Quốc khẽ đặt Lâm Hy Lạp nằm xuống, nhẹ nhàng hỏi nàng ta có muốn ăn gì không, còn tâm lí bảo người hầu nấu cháo để nàng dễ ăn, dễ tiêu hóa, không ảnh hưởng đến gan. Kim Tại Hưởng tự hỏi bản thân mình, tại sao lại theo hắn đến đây để tự ngược đãi thế này chứ? Tình cảm của hắn chỉ trao về người kia, tại sao cậu cứ mong đợi điều gì? Tại sao lại không buông bỏ được mà cứ bám theo mặc dù rất đau, đau lắm. Kim Tại Hưởng cố ấn nỗi đau lòng, sự ghen tỵ xuống nhưng đến khi nhìn thấy Tuấn Chung Quốc thổi muỗng cháo thật lâu cho chóng nguội, rồi nhẹ nhàng đưa vào miệng Lâm Hy Lạp, cậu đã đứng bật dậy, hất tung bát cháo làm nó đổ hết xuống đất. Ngay sau đó liền bị ăn một bạt tai trời giáng của Chung Quốc, Tại Hưởng ngã rầm một cái xuống sàn, đau đớn. Tuấn Chung Quốc hơi hoảng hốt, hắn cứ nghĩ rằng Tại Hưởng sẽ tránh được cái tát đó. Còn Kim Tại Hưởng đau tới ná thở, cậu hít một hơi thật sâu, bám vào bàn để đứng dậy, loạng choạng rời khỏi không nói một lời nào. Phải cố gắng lắm Tại Hưởng mới bước đi được, bởi vì chỉ cần đứng thôi cũng đã rút hết sức lực của cậu rồi.
Tan nghe tiếng gọi của Tại Hưởng liền tốc biến chạy đến, thấy chủ nhân bị thương, nó chỉ rũ mắt, theo mệnh lệnh cõng chủ nhân lên núi Tru Tiên cách không xa kinh thành.
Kim Tại Hưởng ngồi bất động trên đỉnh núi đã hơn ba giờ. Cậu hướng mắt ngắm đô thị phồn hoa, lại suy nghĩ tiêu cực gì đó. Tan ngoan ngoãn nằm bên cạnh, thi thoảng còn ngóc đầu lên nhìn chủ nhân như muốn đoán xem chủ nhân của nó đang nghĩ gì, nhưng dường như không đoán được, nó lại cúi xuống. Một lát sau nó phát hiện ra hình như lưng chủ nhân bị rách một mảng, liền nhảy dựng lên gào.
-Gru...gru...
-Không sao, chỉ là vết thương ngoài da, không cần ầm ĩ lên thế.
-.....
-Nếu ngươi quan tâm đến như vậy, thì đi kiếm thuốc cho ta bôi.
Con cáo mắt sáng rỡ, nó liền liếm tay cậu một cái rồi chạy đi tìm thuốc. Thuốc quý trên núi cũng không khó tìm lắm nhưng rất nguy hiểm, nó sẵn sàng xả thân vì chủ nhân. Tan đi rồi, còn một mình Kim Tại Hưởng ngồi thẫn thờ. Cậu đang suy nghĩ tại sao mình lại có hành động ngu xuẩn đó, cậu yếu tới nỗi không tránh nổi một cái tát của Tuấn Chung Quốc và cậu không thể tự mình chữa trị cho vết thương đó. Bỗng có bước chân ở phía sau cậu, không cần nhìn cũng biết là ai, bởi cậu đã quá quen thuộc, đã quá ghi nhớ. Tuấn Chung Quốc giữ khoảng cách với Kim Tại Hưởng, khẽ mở lời:
-Vừa nãy, ta có hơi mạnh tay, ngươi có bị thương nặng không?
Kim Tại Hưởng không quay lại, vẫn bất động không nói gì nhưng lồng ngực cậu tràn vào một cảm giác ấm áp lạ kì. Tuấn Chung Quốc đến ngồi bên cạnh Kim Tại Hưởng, lấy một lọ thuốc rồi bôi vào má sưng tấy của cậu. Tại Hưởng vẫn bất động, cậu vừa đau khổ vừa vui sướng. Tuấn Chung Quốc, ngươi tại sao lại làm như vậy, ngươi vừa dẫm nát tình cảm của ta, ngay sau đó lại mang cho ta hi vọng mới?
Đêm hôm đó, Kim Tại Hưởng dựa vào người Tuấn Chung Quốc ngủ, dù chỉ là hắn thương hại cậu, áy náy vì làm cậu bị thương nên mới quan tâm cậu, nhưng cậu vẫn trân trọng những ấm áp ảo tưởng này, để tự an ủi bản thân, mặc dù biết nó thật ngu ngốc.
Ở phía xa, một chú cáo tuyết miệng ngậm thảo dược lặng lẽ nhìn hai thân ảnh dựa vào nhau ngủ, rồi khập khiễng rời đi, dường như chú đã bị thương.
Phải rồi, dù nó có cố gắng đến mức nào, hi sinh vì chủ nhân ra sao, vẫn không bằng một lời nói của người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com