11: Gặp lại
Tan bị thương không nhẹ, chắc là do nó đã đánh nhau với mấy con sói hoang. Nó bị thiếu mất một miếng thịt ở chân mà vẫn cố bước đi thật nhanh thật bình thường, không để chủ nhân phải lo. Nhưng nó không biết rằng sự cố gắng của nó thật ngu ngốc biết nhường nào. Kim Tại Hưởng thấy nó như vậy thật đau lòng, dù gì Tan cũng là bảo bảo cậu nuôi mấy năm trời.
-------------------
Trịnh Hạo Thạc mặt mày hớn hở chạy ra đón Kim Tại Hưởng, vừa nhìn thấy cậu còn cười hơ hớ:
-Ố dà! Ta mới về có vài tuần mà đã nhớ ta rồi ư?
Kim Tại Hưởng liếc nhìn hắn một cách khinh bỉ, thư thả ngồi xuống ghế.
-Ta nay đến là có việc. Nghe nói chỗ ngươi có loại thuốc trị bách bệnh nên ta đến để xin một ít.
Trịnh Hạo Thạc cũng ngồi xuống, hắn khẽ nhếch mép, nhìn Tại Hưởng đắm đuối:
-Không có gì để trao đổi ư?
-45 tấn gỗ hiếm, nghe nói nước ngươi đang bị thiếu thứ này, như thế đủ rồi chứ?- Tại Hưởng khó chịu tránh ánh mắt của hắn.
-Cũng được. Nhưng ngươi phải cho ta biết ngươi dùng thuốc đấy để làm gì?
-Không liên quan đến ngươi.
-Ha... Ngươi đừng nói là cho tên Tuấn Chung Quốc kia, ta sẽ không cho đâu.
-Không phải!
-Được, không phải hắn thì được.
Cuộc giao dịch ngắn ngủi diễn ra, nhìn Kim Tại Hưởng cầm theo thuốc quý rời đi, Phác Chí Mẫn mới nhăn nhó đến gần Trịnh Hạo Thạc:
-Huynh à, thuốc đó thật sự rất quý hiếm, chỗ ta chỉ có đúng 3 lọ như thế thôi, đổi với 45 tấn gỗ đó thật không đáng!- Hơn ai hết, y chính là người đã sáng chế ra nó, y có thể biết được công dụng kì diệu của nó, và y cảm thấy tiếc đứt ruột.
-Nếu như là Kim Tại Hưởng, thì đáng!
Trịnh Hạo Thạc nhìn xa xăm, rồi rời đi. Phác Chí Mẫn khó khăn suy nghĩ, rốt cuộc nam nhân kia là gì mà khiến cho Trịnh Hạo Thạc yêu thương như vậy. Y ở với hắn bao nhiêu năm cũng chưa từng được nhìn qua ánh mắt âu yếm kia của hắn. Phá Chí Mẫn nghĩ nghĩ, chỉ là nghĩ mãi không ra, đành bỏ đi làm việc của mình. Y không nghĩ ra cũng phải, bởi vì y còn nhỏ mà.
----------------------------
Trên đường trở về, Kim Tại Hưởng cảm giác có người đang theo dõi mình. Nếu như là lúc trước, cậu nhất định vung roi giết chết hắn, nhưng bây giờ ngay cả Tuấn Chung Quốc cũng có thể dễ dàng tát cậu một cái thì còn hơi sức đâu mà đi đánh nhau với người lạ. Băng qua rừng rú hoang vu, tiếng chân người xa lạ càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ rệt, càng ngày càng nhanh hơn khiến cho nhịp tim của Tại Hưởng cũng tăng lên, cậu sợ hãi. Không phải cậu sợ chết, mà cậu sợ sẽ không mang được thuốc về cho Tan, vết thương của nhóc ấy khá nặng, nếu để lâu sẽ bị nhiễm trùng máu. Kim Tại Hưởng cố đi thật nhanh hết mức có thể nhưng có lẽ người kia đã phát giác ra mình bị phát hiện nên đã lao đến cậu với một vận tốc đáng sợ. Kim Tại Hưởng vẫn còn chút nhanh nhạy né tránh, nhưng cú né của cậu làm cậu văng ra khỏi yên ngựa, ngã uỵch xuống đất. Đầu Tại Hưởng đau, mọi thứ mờ mờ không rõ nét, chật vật mãi cậu mới đứng được dậy, nhìn thẳng vào hắc nhân trước mặt nhưng lại không thấy rõ mặt hắn. Bỗng dưng cảm thấy nhói ở gáy một cái, Kim Tại Hưởng bị đánh gục, lúc đó cậu mới nhận ra:
"Thì ra không phải chỉ có một tên!"
---------------------------------
Lúc tỉnh dậy, Kim Tại Hưởng thấy mình đang ở nơi hoàn toàn xa lạ, hơn nữa còn đang bị trói ở trên giường. Là ở trên giường đó trời ơi, là tên biến thái nào đã trói cậu thành cái dạng này, khốn nạn 18 đời cụ tổ nhà hắn!! Hai chân cậu bị buộc chặt bởi sợi dây thừng cuốn vào cuối giường nên nó đang dang rộng ra, có khép vào cũng không khép được, thằng chó má nào lại còn vén trường bào của cậu lên tận bẹn, để lộ cặp đùi thon dài trắng nõn. Hai tay thì bị buộc lại với nhau để trên đầu, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng cậu cảm thấy như mình vừa bị hãm hiếp. Đang cố vặn vẹo người để thoát ra thì nghe thấy một giọng nói khàn khàn trầm tĩnh:
-Đừng có giãy giụa nữa, ngươi xem quần áo của ngươi càng lỏng ra kia kìa.
Tại Hưởng giật mình, không nghĩ ở đây lại có một người nữa, nương theo ánh đèn mờ nhạt, gương mặt người kia dường như đang cười lại dường như rất quen thuộc. Tại Hưởng cắn răng gầm gừ:
-Ngươi là ai? Tại sao lại bắt ta đến đây?
Người kia phụt cười một tiếng, thì thầm:" Đáng yêu quá! " rồi sau đó đến bên cạnh giường Tại Hưởng nằm, dí sát mặt hắn vào mặt cậu:
-Thế nào? Nhận ra chưa?
Kim Tại Hưởng hoảng hốt trợn trừng mắt lên, tên hỗn đản này lại dám nắm tóc cậu dí đầu cậu vào mặt hắn. Nhưng người này hình như nhìn ở đâu đó rồi thì phải, làn da trắng nhợt nhạt, đôi mắt u buồn, môi mỏng mím chặt, nhìn còn khá trẻ. Chẳng lẽ...
-Mẫn... Mẫn Doãn Kỳ?
Người kia cười cười, nhìn vào bờ vai mảnh khảnh mà trong lúc giẫy giụa cậu vô tình làm lộ ra, khẽ cắn cắn vào bờ vai đó:
-Đúng rồi, thật tốt vì ngươi vẫn còn nhớ ta...
Tại Hưởng cố nhích người tránh khỏi cái lưỡi hư hỏng của hắn, cố tỏ ra thật bình tĩnh mà nhìn vào hắn:
-Ngươi quay lại là muốn trả thù? Ngươi đừng quên ông nội ngươi năm xưa đã chết dưới tay ta như thế nào...
Mẫn Doãn Kỳ im lặng nhìn cậu một lúc, ánh mắt hắn dường như không có hận thù mà lại có gì đó khao khát đến cháy bỏng. Hắn ghé vào tai Kim Tại Hưởng thì thầm:
-Nếu ngươi mạnh miệng như thế, thì thử thoát ra khỏi đây xem.
-Ngươi...
-Ngươi nghĩ là ngươi giỏi che giấu lắm sao? Không chỉ ta mà cả Trịnh Hạo Thạc cũng nhìn thấy ngươi đã mất hết sức mạnh, sao? Ngạc nhiên không? Khi sự che giấu của ngươi chỉ làm trò cười cho thiên hạ?
Kim Tại Hưởng nghẹn ứ không nói được câu nào, da mặt tê rân rân. Ra là cậu đã cố gắng thừa thãi rồi, như vậy chắc là Tuấn Chung Quốc cũng đã biết rồi đi.
-Tuấn Chung Quốc á? Hắn ta không biết đâu, hắn ta còn chả thèm quan tâm ngươi nữa là.
Kim Tại Hưởng trợn mắt nhìn Mẫn Doãn Kỳ, tên này còn biết đoán suy nghĩ của người khác cơ à?
-Phải! Ngạc nhiên lắm phải không?
Kim Tại Hưởng quyết không nhìn hắn nữa, cũng không nghĩ gì nữa. Mẫn Doãn Kỳ thấy cậu cam chịu liền cười đầy thích thú, khẽ vuốt ve mặt cậu:
-Ngươi bây giờ là của ta!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com