Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16: Anh trai?

Quá trưa, Trịnh Hạo Thạc trở về với tâm trạng mệt mỏi, vừa bước vào phòng, cảnh tượng trước mắt có lẽ là cảnh tượng đẹp nhất cuộc đời hắn được nhìn thấy. Hai người hắn yêu thương nhất trên đời, ngay lúc này đang tựa vào nhau để ngủ. Hai gương mặt thanh bình ngủ như thật hài hòa, làm cho hắn cảm thấy rất bình yên. Nhưng hoàn cảnh trước mắt khiến hắn không thể lưu giữ cảnh tượng này được lâu.

Trịnh Hạo Thạc thu lại vẻ mặt ngỡ ngàng, tức tốc chạy tới kéo xộc Kim Tại Hưởng dậy, theo đó Phác Chí Mẫn cũng giật mình tỉnh dậy theo. Kim Tại Hưởng bị một cỗ lực đạo mạnh mẽ kéo dậy làm choáng váng đầu óc, mơ hồ chưa biết rõ chuyện gì lại bị lôi đi đâu đó. Phác Chí Mẫn thì lại rất nhanh nhạy nhận ra tình hình, vội vã nắm lấy tay Tại Hưởng:

-Không được!

Trịnh Hạo Thạc đứng khựng lại, Tại Hưởng ngơ ngác quay đầu nhìn Chí Mẫn, y có vẻ rất hoảng hốt.

-Không được đưa Kim Tại Hưởng đi!

-Buông tay ra Chí Mẫn.

-Đệ không buông, Trịnh Hạo Thạc, huynh không thể đối xử với Kim Tại Hưởng như vậy được!

Trịnh Hạo Thạc tối sầm mặt lại, một tay ném Kim Tại Hưởng cho bọn lính gác dẫn đi, tay còn lại mau chóng túm lấy Phác Chí Mẫn đang định chạy theo.

-Đệ làm gì vậy? Lên cơn à?

-Trịnh Hạo Thạc! Tại Hưởng vừa mới hồi phục vết thương một chút, huynh không thể làm hại huynh ấy thêm nữa!

-Làm hại? Sao đệ lại chắc chắn ta làm hại cậu ấy?

Phác Chí Mẫn cười nhạt, tay đỡ lấy trán:

-Huynh đừng tưởng đệ ngốc, khi kiểm tra thân thể cho Kim Tại Hưởng đệ đã phát hiện ra Cô bên trong người huynh ấy, người có thể cho thứ chất độc đó vào bên trong Tại Hưởng chỉ có thể là huynh thôi, Trịnh Hạo Thạc!

-Thì sao?

Chí Mẫn trợn mắt nhìn Trịnh Hạo Thạc, hắn ta có vẻ rất ung dung, làm như đó là chuyện hắn nên làm, đó là một chuyện tốt, nhưng y không nhận ra sâu bên trong đôi mắt đen thẳm của hắn là một tia đau nhói vô hình. Y lao đến túm lấy cổ áo hắn, mắt hằn lên những tia máu:

-Trịnh Hạo Thạc! Huynh thay đổi thật rồi, Hạo Thạc huynh mà đệ biết không bao giờ ra tay độc ác như thế này. Huynh có biết Cô thật sự quái ác như thế nào không?

Trịnh Hạo Thạc nhíu mày hất tay Phác Chí Mẫn ra, nhếch mép cười, nụ cười của một tên độc tài:

-Ta thấy đệ mới là người thay đổi đấy! Đệ có bao giờ quan tâm đến chuyện của ta, ta giết ai, ta yêu ai đệ đâu có quản? Sao bây giờ lại vì một Kim Tại Hưởng mà tức giận, chẳng lẽ, đệ đã thích cậu ta rồi à?

Thấy Phác Chí Mẫn bỗng dưng nghẹn ứ không nói được, Trịnh Hạo Thạc cười khổ một tiếng, khẽ xoa đầu y rồi bước đi.

-Đệ đừng thích Kim Tại Hưởng nữa, cậu ấy là của ta.

Chí Mẫn đứng trân trân trong phòng, nước mắt lã chã chảy xuống gò má. Y ngồi thụp xuống, khóc rống lên. Bất lực. Sao lại trớ trêu như vậy, tại sao cả hai anh em y đều yêu thích một người cơ chứ?

----------------------------------------

Kim Tại Hưởng đứng chán nản, khẽ liếc bốn tên thị vệ đằng sau, rồi thờ dài nao núng:

-Này này, chúng ta đã đứng trước cửa phòng này hơn 30 phút rồi đấy. Không vào sao? Bên trong chắc là có người chờ hả?

Cả bốn tên đều im thin thít, lúc sau tên to cao nhất mới dũng cảm lên tiếng:

-Kim đại nhân, thỉnh kiên nhẫn một chút. Hoàng thượng ra lệnh khi nào ngài đến sẽ đích thân đưa đại nhân vào phòng.

-Vậy sao hắn còn không mau đến? Hắn muốn cho ta leo cây à? Tên biến thái!

Thị vệ cao lớn kia có phần tái xanh mặt, cũng phải thôi, nghe một người tầm thường mắng hoàng đế cao cao tại thượng là đồ biến thái, ai mà không khỏi sợ hãi. Nhưng ngài đã lệnh phải bảo vệ tên này, nên hắn cũng đành im lặng lùi về. Cũng may Trịnh Hạo Thạc vừa đến, hắn khoác lên vai Tại Hưởng, cười cười:

-A xin lỗi nha~ Đã để ngươi đợi lâu rồi, bây giờ chúng ta vào thôi.

Kim Tại Hưởng lại có chút ngần ngại, cậu cảm giác đằng sau cánh cửa này có những thứ rất đáng sợ mà cậu bắt buộc phải đối mặt. Bước chân qua bực cửa, Kim Tại Hưởng lập tức điếng người, nắm chặt lấy vạt áo Trịnh Hạo Thạc.

-Kim Tại Hưởng, lại gặp nhau rồi.

Mẫn Doãn Kỳ. Sao hắn lại ở đây?

Trong căn phòng rộng lớn không chỉ có Mẫn Doãn Kỳ mà còn có một người đeo mặt nạ vàng và một tên nhìn có vẻ tri thức. Tên tri thức kia bước đến bên Trịnh Hạo Thạc, thì thầm với hắn gì đó. Kim Tại Hưởng sợ hãi không biết làm gì, chỉ đứng phía sau Trịnh Hạo Thạc. Cậu hoảng loạn, sợ sệt như một con cún con nhìn thấy chủ nhân khi trước đã ngược đãi nó. Nhưng chính tên Trịnh Hạo Thạc đã dẫn cậu đến đây, chẳng lẽ... Tại Hưởng sợ hãi nhìn Hạo Thạc, giật lùi lại hai bước, sau đó toan bỏ chạy khỏi phòng nhưng cửa phòng lập tức đóng sầm lại, cậu điên cuồng đập cửa rầm rầm, hét toáng lên:

-Mở cửa, mau mở cửa ra!

Một cánh tay chộp lấy vai cậu, Kim Tại Hưởng hoảng hốt hất ra. Trịnh Hạo Thạc nhìn cậu lạnh lùng:

-Lại đây, bọn ta có chuyện muốn nói với ngươi.

Tại Hưởng xa lạ nhìn Hạo Thạc, hắn ta thật khác lúc trước. Hay đây chính là bộ mặt thật của hắn, chả lẽ tất cả những gì hắn làm với cậu đều là giả dối. Kim Tại Hưởng cảm tưởng bây giờ mình giống như một con cừu nhỏ đã rơi vào hang động của một bầy sói hoang.

Bị bắt ép ngồi xuống, Tại Hưởng không kiềm được run rẩy, tay nắm chặt lấy vạt áo. Trịnh Hạo Thạc lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt:

-Chuyện Mẫn Doãn Kỳ làm với ngươi, ta đã biết.

Kim Tại Hưởng mở to mắt, giật người một cái, nhưng rồi lại im lặng.

-Là ta đã bảo hắn làm.

Tại Hưởng bị làm cho kinh hãi, run run ngước lên nhìn Trịnh Hạo Thạc, mấp máy môi nói gì đó, nhưng rồi lại không nói gì. Mẫn Doãn Kỳ nhìn thấy biểu hiện thú vị của cậu, khẽ cười ranh mãnh một tiếng:

-Không ngờ Trịnh Hạo Thạc vì muốn chiếm hữu người hắn yêu, mà sẵn sàng dâng hiến người đó cho Quỷ tộc. Thật đáng thương!

Trịnh Hạo Thạc nắm chặt nắm tay, đúng vậy, hắn làm vậy là muốn cậu trở nên dơ bẩn, khi đó Tuấn Chung Quốc sẽ không cần cậu nữa, mà Trịnh Hạo Thạc lại được mang tiếng bảo vệ cậu, không làm hại đến cậu, hắn sẽ giữ được Kim Tại Hưởng mãi mãi bên mình.

Nhưng...

Hắn không ngờ Mẫn Doãn Kỳ lại có hứng thú với cậu, tên Quỷ vương đó lật mặt nhanh hơn bánh tráng, khiến kế hoạch của hắn hoàn toàn đổ bể.

Kim Nam Tuấn bây giờ mới lên tiếng, ánh mắt sắc nhọn chiếu thẳng lên thân hình nhỏ bé của Kim Tại Hưởng:

-Vào việc chính đi, Kim Tại Hưởng, bọn ta đưa ngươi đến đây là muốn...

-Khoan đã!

Mẫn Doãn Kỳ bất chợt lên tiếng, hắn đi đến chỗ Tại Hưởng đang chung thủy cúi đầu, vuốt mái tóc đen tuyền mềm mại của cậu:

-Trước khi vào việc chính, ngươi có muốn biết một bí mật không Kim Tại Hưởng?

Tại Hưởng ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt long lanh nước, Mẫn Doãn Kỳ khóe miệng mang ý cười, trực tiếp bế Tại Hưởng ngồi trên đùi mình, dáng ngồi cực kì ám muội. Kim Tại Hưởng hoảng sợ giãy nảy, nhưng rồi cũng đành ngồi im chấp nhận. Mẫn Doãn Kỳ phả những hơi thở lạnh lẽo vào cổ cậu, chà, hắn thực sự chỉ muốn cắn cậu đến chết.

-Ngươi có biết tại sao, vào ngày đó, Quỷ tộc lại muốn cướp ngôi vua không?

Tại Hưởng ngạc nhiên nhìn hắn, nhưng tay vẫn kiên quyết đặt trên ngực hắn nhằm tạo khoảng cách.

-Tại vì... Ngươi thực ra còn có một người anh trai.

-Anh... Anh trai?- Kim Tại Hưởng bất ngờ thốt lên.

-Phải, người anh đó của ngươi, đang ở ngay trong căn phòng này.

Tất cả đồng loạt quay qua nhìn tên đeo mặt nạ vàng nãy giờ không nói một câu nào. Hắn cũng biết điều mà từ từ tháo mặt nạ xuống, để lộ gương mặt cực kì đẹp trai, hắn hướng Kim Tại Hưởng đang kinh hãi tới cực điểm mà cười:

-Phải, tên ta là Kim Thạc Trấn, anh trai của Kim Tại Hưởng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com