18: Nhật ký
Tuấn Chung Quốc vùi đầu vào đống văn kiện còn phải xử lí, mệt mỏi thật. Tên Kim Tại Hưởng khốn kiếp kia không biết tại sao đột nhiên biến mất, để lại một mình hắn phải làm cả công việc của cậu ta, hắn đang mệt sắp chết rồi. Tuấn Chung Quốc lại ngồi nghĩ nghĩ, gõ gõ ngón tay xuống bàn vang lên những tiếng "cộc, cộc" khô khan, Kim Tại Hưởng rốt cuộc đi đâu được chứ, để tìm được cậu ta hắn dường như đã lật tung cả cái đất nước này lên, nhưng cậu ta vẫn bặt vô âm tín. Nhưng hắn lại chẳng bao giờ nghĩ tới Kim Tại Hưởng đã bị bắt sang nước láng giềng.
Tuấn Chung Quốc uể oải đứng dậy, tự nghĩ nên đi dạo một chút để thoái mái đầu óc. Hắn đi lòng vòng trong Ngự Hoa viên, bước chân không tự chủ lại đi đến nơi ở của Kim Tại Hưởng, vẫn có lính canh gác như bình thường, nhưng bên trong lại không có chủ nhân của nó. Nhìn thấy Tuấn Chung Quốc, bọn lính gác đều cúi đầu làm lễ, sau đó cũng chả dám ngăn cản hắn ta ngang nhiên bước vào.
"Hình như cả con cáo kia cũng biến mất."
Tuấn Chung Quốc thầm đánh giá gian phòng rộng lớn, rất gọn gàng ngăn nắp, sạch sẽ vô cùng, giống như ngày nào cũng được người hầu quét tước dọn dẹp, chủ nhân của nó phải là một người rất ưa sạch sẽ. Khí tức thanh lãnh nhàn nhạt xộc vào khoang mũi, khiến Tuấn Chung Quốc có chút không đề phòng mà giật mình. Nơi đây mang đậm mùi hương của cậu ta.
Hắn cũng chả biết tại sao mình lại đến đây, nhưng hắn nghĩ là làm, không cần có lí do gì hết, trong từ điển của hắn không bao giờ có từ "nhẫn". Tuấn Chung Quốc đi quanh quanh trong phòng, ngắm nghía những đồ vật được Kim Tại Hưởng trưng bày, thi thoảng còn sờ soạng chiêm nghiệm vài cái. Rồi hắn đi đến bàn làm việc của cậu, các tài liệu được sắp xếp theo thứ tự hợp lí, đồ vật được thu xếp gọn gàng, nhưng tất cả đều rất lạnh lẽo, giống như chủ nhân của nó lâu đã không động vào. Tuấn Chung Quốc ngồi xuống cái ghế Tại Hưởng vẫn hay ngồi để làm việc, tự nhiên mà giở giở mấy quyển vở trên bàn, hắn vẫn không hay biết việc làm của mình chính là xâm phạm đời tư của người khác.
Hắn động tới một quyển sổ, mở ra như mấy quyển khác, nhưng hắn lại bất chợt dừng lại, người vốn dĩ ngả cả ra sau bỗng dưng vụt thẳng lưng dậy. Là một cuốn nhật ký, Chung Quốc không ngờ Kim Tại Hưởng cũng có tâm trạng mà viết nhật ký, mà cuốn nhật ký này có vẻ đã rất cũ rồi, hắn nghiêm túc mở từng trang ra...
Ngày ấy năm ấy...
Lần đầu tiên ta cưỡng hôn ngươi, ngươi tức giận đấm ta một cái rất đau, ngươi mắng ta ghê tởm.
Ngày ấy năm ấy...
Ngươi cùng ta đi làm nhiệm vụ, lúc ngươi ngủ gật ta có lén hôn má ngươi một cái, ta cao hứng cả ngày.
Ngày ấy năm ấy...
Ngươi cười với ta, không biết vô tình hay cố ý, làm ta rất hạnh phúc.
Ngày ấy năm ấy...
Ngươi lần đầu tiên mang nữ nhân về, nói là người yêu của ngươi. Ta khóc...
Ngày ấy năm ấy...
Nhìn ngươi vui vẻ bên nữ nhân kia, ta chả biết làm gì ngoài đi theo đằng sau ngươi, âm thầm dõi theo ngươi.
Ngày ấy năm ấy...
Lại vì nữ nhân kia mà bị thương, đúng là đồ ngốc.
Ngày ấy năm ấy...
Ta đánh nữ nhân kia, ngươi vì thế mà đánh ta.
Ngày ấy năm ấy...
Ta tức giận ném nữ nhân kia đi đày đọa, ngươi phát điên chém giết với ta.
Ngày ấy năm ấy...
Mỗi lần nhắc đến nữ nhân kia, là một lần ngươi đánh ta.
Ngày ấy năm ấy...
Ngươi uống rượu say, ngươi khóc với ta nhưng ta lại bất lực không làm gì được. Ta thật vô dụng nhỉ.
Ngày ấy năm ấy...
Nữ nhân trở về, cô ta đã thực sự trở về. Ta không biết nên vui hay buồn vì ta không muốn nhìn thấy ngươi đau khổ nữa, bởi vì ngươi đau ta cũng sẽ rất đau. Chỉ là ta không ngờ ngươi lại vui vẻ đến thế, ngươi khi ở bên ta chưa từng vui vẻ như vậy, làm ta cảm thấy thất bại. Ta đối với ngươi không tốt ư? Sao ngươi lại luôn chán ghét ta như vậy? Ngươi khi ở bên cô ta cười rất nhiều, ngươi cười rất đẹp, nhưng chưa bao giờ cười như vậy với ta. Ta bây giờ mới hiểu, người thứ ba không phải là người đến sau mà là người chen vào cuộc tình giữa hai người, nhưng ta không dứt ra được. Ta thật đáng thương nhỉ? Đúng là thảm hại hết sức. Nhìn ngươi thả lồng đèn với nữ nhân kia, lòng ta quặn thắt lại, cái lồng đèn này, tuy không phải tặng cho ta, nhưng là ngươi mua, ta sẽ giữ... Để ảo tưởng chút gì đó...
Ngày ấy năm ấy...
Trang nhật kí dài hơn bình thường, Tuấn Chung Quốc nhíu mi: "Lồng đèn?". Như chợt nhớ ra gì đó, hắn lục lọi ngăn bàn của cậu, quả nhiên đem ra được một chiếc lồng đèn bẩn thỉu méo mó, lồng ngực hắn co thắt một hồi, cái lồng đèn này chẳng phải là hắn đã vứt đi sao? Sao Kim Tại Hưởng lại giữ, chẳng lẽ cậu ta đã nhặt nó về? Lòng Tuấn Chung Quốc nhộn nhạo cả lên, cảm xúc hỗn độn, dường như có một cỗ lửa nóng bập bùng trong người.
-A Quốc? Ngươi có ở đây không?
Một giọng nói dịu ngọt khẽ vang lên, Lâm Hy Lạp từ từ bước vào, Tuấn Chung Quốc vội vàng giấu cái lồng đèn đi, thu lại vẻ mặt ngỡ ngàng, ho ho vài cái hắng giọng:
-Hy Lạp, sao ngươi lại đến đây?
-A, tại vì ta không thấy ngươi ở thư phòng, định mang trà đến cho ngươi...
-Vậy sao?
-Ừm, tại sao ngươi lại ở đây thế?
Tuấn Chung Quốc đứng phắt dậy, ánh mắt xẹt qua tia lúng túng, sau đó liền tiêu sái rời đi:
-Không tại sao hết, chỉ là nhất thời hứng thú thôi.
Lâm Hy Lạp nhìn theo Tuấn Chung Quốc đi khuất, nàng bước đến bên giường Kim Tại Hưởng, vuốt ve tấm nệm giường, rồi đột nhiên ôm lấy cái áo khoác mắc trên giá của Kim Tại Hưởng, hít một hơi thật dài, sau đó mỉm cười thỏa mãn:
-Thật thơm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com