28: Tìm tới
Mỗi ngày Tại Hưởng ở đây là một ngày tên nhóc kia quanh quẩn bên cậu. Đến mức mà Phác Bảo Kiếm bật thốt lên:
- Nó coi ngươi như là chủ nhân của nó vậy! Mọi khi nó không ở đây lâu như vậy đâu!
Những lúc như vậy Tại Hưởng chỉ cười, cưng nựng cục bông đang quấn lấy cậu mà làm nũng. Mặc dù thấy hơi phiền, nhưng cậu không nỡ lòng đá nó ra xa.
- Bảo Kiếm này, tên nó là gì?
- Không có.
- Không có sao? Tại sao lại không đặt tên?
- /nhún vai/ Tại vì ta không biết đặt tên nó là gì, nếu ngươi muốn thì tự đặt tên cho nó đi.
- Tên sao?
Tại Hưởng bế cục bông trắng trên tay, cáo nhỏ đang ngủ, thân mình khẽ phập phồng lên xuống theo nhịp thở đều đều.
- Tên là Yeon.
- Yeon?! Tên này có ý nghĩa gì? - thực ra Bảo Kiếm cảm thấy cái tên này hơi kì cục.
- Không có ý nghĩa gì cả. Chỉ là thấy Yeon đi với Tan sẽ rất hợp.
- YeonTan sao...
________________________
Yeon là một tên nhóc thông minh. Nó hay kéo Tại Hưởng đi xuống núi, quanh những khu rừng hẻo lánh. Nó cắn góc y phục của cậu mà lôi cậu đi đến hết nơi này đến nơi nọ, dường như đã đi hết quả núi Tru Tiên này.
Yeon có rất nhiều bạn, đúng hơn là các con thú ở đây đều coi nó như con, như đệ đệ, như tiểu hài tử đáng yêu của chúng. Nhìn chúng nó vui đùa cùng nhau đầy thân thiết, Tại Hưởng lại cảm thấy ấm lòng.
Thì ra dã thú cũng không đến mức đáng sợ như vậy.
Tại Hưởng rất vui, vì có thể làm bạn với động vật. Chúng đơn thuần, dễ hiểu và gần gũi. Đến bây giờ cậu mới hiểu ra, con người có khi không bằng một con vật.
- Tại Hưởng a~ Ta thấy ngươi sắp thành chúa tể rừng xanh đến nơi rồi!
Nhìn Tại Hưởng đang bị đè bởi một đống con vật dữ tợn, chúng thi nhau liếm láp cậu khiến Bảo Kiếm không khỏi bật cười.
Mặt Tại Hưởng được tắm bởi nước bọt, không khách khí gào lên:
- Còn không mau cứu ta? Ở đó mà lắm điều, ta sắp bị đè chết rồi!
Bỗng dưng một tiếng hú thảm thiết rúng động núi rừng làm tất cả khựng lại. Con hổ to tướng đang đè lên người cậu bỗng dưng vùng ra, lao theo tiếng hú như tên bắn. Tại Hưởng vội hét lên:
- Đuổi theo!
Bảo Kiếm cùng Yeon và một số con vật khác rất nhanh hiểu ý chạy theo Tại Hưởng, linh tính mách bảo họ chuyện không hay sắp xảy ra.
Chạy đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến các con vật co quắp hoảng sợ, vội vàng chạy ra sau Tại Hưởng và Bảo Kiếm ẩn náu. Một con hổ to lớn người đẫm máu, mắt trái nhắm tịt, giống như đã mù, nằm im re trên mặt đất. Con hổ vừa nãy đè lên người cậu hiện giờ điên cuồng chạy quanh con hổ kia, thi thoảng còn gào lên vài tiếng thê lương.
Bảo Kiếm chậm chạp giải thích:
- Con hổ đang bị thương kia có thể coi như chúa tể nơi đây, còn con hổ đang chạy loạn kia là vợ nó. Trước nay chưa từng xảy ra chuyện lạ như vậy.
Y từng bước bước đến bên hai con hổ, hổ vợ nhìn thấy y dường như lòng cũng yên ổn lại, nhẹ nhàng đứng sang một bên nhường đường cho y đến khám.
Sắc mặt Bảo Kiếm bỗng tái mét lại, Tại Hưởng đoán ra điều chẳng lành liền chạy tới cạnh y.
- Sao rồi?
- Chết rồi.
Tại Hưởng nghẹn lại, mãi sau mới khó khăn nặn ra một câu:
- Tại... Tại sao lại chết?
- Bị giết chết.
- Bị giết? Chẳng lẽ ở trên núi này còn có người khác?
Bảo Kiếm khe khẽ gật đầu.
- Con hổ này là chúa tể sơn lâm, các con vật nhìn thấy nó đều sợ hãi dè dặt. Không thể nào là do con vật giết chết được, chỉ có thể là do con người.
-/nuốt khan/ Nhưng... Nhưng chẳng phải ngươi nói trên núi này ngoài ta với ngươi ra...
- Tại Hưởng... Ngươi sắp phải rời đi rồi...
Sắc mặt Tại Hưởng trầm xuống, sau đó không ai nói lời nào nữa. Họ lặng lẽ mai táng chôn cất cho con hổ kia, an ủi hổ vợ rồi cùng nhau ai về nhà nấy. Không khí ảm đạm bao trùm lên cả khu rừng.
Trên đường trở về, Yeon rất biết điều mà không làm loạn như mọi ngày, im lặng đi theo Tại Hưởng.
Tại Hưởng biết, bọn chúng đã tìm đến đây rồi. Là ai thì cậu không biết. Nhưng chắc chắn người chúng tìm là cậu.
Không hiểu sao, trong lòng cậu mong là Tuấn Chung Quốc hắn...
Nhưng chắc không phải đâu.
Cậu đi hắn còn vui không hết.
Tối hôm đó, bên ánh đèn dầu lay lắt cùng ánh trăng nhạt nhòa. Tại Hưởng cùng Bảo Kiếm lại ngồi dước mái hiên, trên chiếc chõng tre quen thuộc. Yeon vô âu vô lo chơi cùng đom đóm. Tại Hưởng cười cười.
- Ta biết sớm muộn ngày này cũng đến. Chỉ tiếc là đến sớm quá.
Bảo Kiếm thở dài:
- Ta biết bọn chúng là ai.
Im lặng.
- Là Mẫn Doãn Kỳ.
- /khẽ rùng mình/ Sao ngươi biết là hắn?
- Con hổ kia bị một loại phù tên là Âm Hổ phù làm mù mắt, cùng với Dương Kim phù làm bị thương đến chết. Trên thế gian này, người có thể am hiểu rõ về bùa phù như thế chỉ có thể là Mẫn Doãn Kỳ - Ma Tôn tối cao của Quỷ Tộc.
- Ta còn có thể trốn bao lâu?
- Không biết, nhưng ngươi sớm muộn cũng sẽ bị hắn tóm được, hắn đang ở đây rồi.
- Ngươi sẽ nộp ta ra chứ?
Bảo Kiếm trầm mặc.
- Ha ha, ta đã sớm biết rồi. Ai lại muốn rước họa vào thân chứ? Được thôi, ta sẽ đi, sẽ không làm liên lụy đến ngươi.
- Không phải. Ta đang nghĩ, ngươi nên mang Yeon theo. Nó có thể bảo vệ ngươi.
Tại Hưởng khẽ đánh mắt về phía Yeon, giọng nói sâu xa:
- Không. Nên để nó ở đây thì hơn. Nơi này tốt cho nó hơn. Ta không muốn Yeon cũng giống Tan, vì ta mà chịu khổ.
- Ngươi sẽ quay lại chứ?
- Sẽ không, /cười gượng/, không còn cơ hội nữa...
Rơi vào tay Mẫn Doãn Kỳ, sẽ không còn có thể trở lại đây nữa.
Vậy cứ coi như, nơi đây sẽ là một mảnh ký ức ngọt ngào trong cuộc đời của cậu...
Và Phác Bảo Kiếm, ngươi cũng là một trong số những ngọt ngào đó...
Cả Yeon nữa, cảm ơn đã cho ta thấy Tan một lần nữa...
Cảm ơn...
Vì tất cả...
_________________
Sáng nay tui thi các nàng ơi T.T.
Đuma toán tạch rồi hiuhiu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com