Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3: Vô sinh đó!

Sau một hồi đánh nhau như chết đi sống lại với Chung Quốc, Kim Tại Hưởng mệt mỏi trở về phủ của mình. Lần nào cũng vậy, cứ mỗi lần nhắc đến cô ta cả hai lại tranh cãi kịch liệt dẫn đến đánh nhau. Chung Quốc có Thiên Long Kiếm, Tại Hưởng có Phụng Hoàng Roi, mỗi lần ra đòn đều là chí mạng, nhưng đều biết đối phương có thể tránh được nên đánh đến một sinh một tử, cuối cùng cũng là không nhấc vũ khí lên nổi mới kết thúc trận đánh vô nghĩa. Nghe tiếng đổ vỡ trong phòng hoàng thượng, các đại thần, binh lính và cung nữ đều coi như không có gì, vẫn thản thiên làm việc của mình như kiểu đã quá quen với hoàn cảnh này. Nhưng Trịnh Hạo Thạc thì không như thế...

Nửa đêm, Tại Hưởng đang ngủ ngon lành bỗng bị phá rối vì nhột. Có cái con gì đó đang đè lên người cậu mà liếm mặt, liếm tai, liếm cổ... Tại Hưởng mơ màng mở mắt, gương mặt xinh đẹp ngơ ngác khiến tim "cái con gì đó" không hẹn mà lỡ một nhịp, động tác dừng lại, ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú của Tại Hưởng được ánh trăng chiếu soi mà càng trở lên mĩ lệ. Trong khi Hạo Thạc còn đang mê sảng ngắm Tại Hưởng thì Tại Hưởng đã đủ tỉnh táo để nhận ra tên hoàng đế biến thái này đang ở trong phòng của mình, cậu lập tức tung cước đá văng hắn xuống sàn. Tại Hưởng chạy ra cửa, binh lính gác cửa đã bị đánh gục toàn bộ, cậu khẽ run lên, những tên lính này đều được cậu trực tiếp tuyển chọn những người tinh anh nhất để bảo vệ mình, thế mà Trịnh Hạo Thạc lại giải quyết họ không gây ra bất kì tiếng động nào...

Trịnh Hạo Thạc đang lăn lộn trên sàn vì cú đá vừa rồi rất đau thì bỗng dưng bị Tại Hưởng túm lấy cổ áo:

-Làm sao mà ngươi vào được đây?

-Này này! Ta là hoàng thượng đó! Ngươi làm như thế là khi quân phạm thượng, ở nước ta làm thế là phải gả cho hoàng thượng đó nha~~- họ Trịnh mặt dày vô liêm sỉ cười hơ hớ.

-Câm mồm!

Tại Hưởng tức đến đỏ mặt tía tai thế mà không hiểu sao lọt vào mắt tên Hạo Thạc lại là ngại ngùng e thẹn, hắn cười thích chí ôm cậu vào lòng:

-Ngươi gầy quá!

Sau đó lại còn tham lam vùi vào hõm cổ Tại Hưởng mà hít lấy hít để:

-Lại còn thơm nữa~~

Tại Hưởng phút chốc cứng đờ người, không biết phản ứng như thế nào, chợt giật mình khi Trịnh Hạo Thạc bắt đầu cắn mút cổ cậu. Hắc tuyến nổi lên, Tại Hưởng không ngần ngại tung cước thứ hai đạp vào hạ bộ hắn. May mà Trịnh Hạo Thạc thân thủ nhanh nhẹn tránh được:

-Yahh Kim Tại Hưởng! Ngươi cũng thật tàn nhẫn quá! Ngươi đạp chỗ đó của ta như vậy, sau này ta với ngươi lấy gì làm..?

Vừa nói hắn còn vừa làm cái bộ mặt đỏ ửng ngại ngùng khiến Tại Hưởng mắc ói. Khóe môi cậu giật giật, ngay lập tức lao đến đạp cho hắn phát nữa.

-Aaaaaaaaaaaaaaaa! Kim Tại Hưởng! Ta đã cấm ngươi không được đạp vào chỗ đó cơ mà! Ta sẽ không sinh được con đó! Sẽ bị vô sinh đó!
.
.
.
.
Đêm hôm nay chỉ nghe thấy tiếng hét thất thanh như con lợn chọc tiết của vị hoàng đế nào đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com