4: Trở về?
Sáng hôm nay là ngày lễ tình nhân, Chung Quốc cùng Tại Hưởng đích thân dẫn Hạo Thạc đi dạo phố một lần. Để bớt khoa trương, cả ba đều ăn mặc như dân thường. Chung Quốc không mấy hứng thú chốn đông người nên ngồi trong xe ngựa nghỉ ngơi, còn Hạo Thạc thì kéo Tại Hưởng hết chỗ này đến chỗ nọ. Đến một quán bán lồng đèn dành cho tình nhân, Hạo Thạc bèn mua một chiếc định tặng cho Tại Hưởng nhưng Tại Hưởng thì không để ý đến, ánh mắt cậu luôn dán chặt vào con người đang ngồi trong xe ngựa kia, linh tính của cậu cho biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện chẳng lành. Tại Hưởng khó chịu bị Hạo Thạc kéo lại gần hắn, hắn nở một nụ cười ngốc nghếch:
-Tại Hưởng, tặng ngươi!
Tại Hưởng ngỡ ngàng đưa tay chạm vào chiếc lồng đèn nhỏ nhỏ xinh xinh, trực tiếp bóp nát! Nụ cười của Hạo Thạc thoáng chốc cứng đờ.
-Đừng tặng ta những thứ ngu xuẩn này!
-Kim Tại Hưởng, ngươi làm ta tức giận rồi đấy!
Mặt Hạo Thạc tối sầm đáng sợ làm Tại Hưởng có hơi ngạc nhiên. Nhưng cậu không run sợ mà còn lạnh lùng thách thức:
-Ngươi sẽ làm gì ta?
Ngay lập tức Hạo Thạc vung tay áo, hàng loạt phi tiêu tẩm độc vùn vụt lao ra hướng phía Tại Hưởng đâm đến. Tại Hưởng nhanh nhẹn rút roi Phụng Hoàng đánh bật phi tiêu. Chả hiểu vì lí do nào, cả hai lại xung đột chiến nhau. Tại Hưởng cùng Hạo Thạc nhảy lên, dùng hết nội lực tung một chưởng vào đối phương rồi lại cùng bật ra, rồi lại lao vào nhau. Dường như muốn phát tiết những ức chế trong lòng, hai người đánh đến quên thời gian, bay từ nóc nhà này sang nóc nhà khác, đánh tới đâu là nhà cửa ruộng vườn bị phá hủy tới đó. Tại Hưởng vung roi điện đánh vào tay Hạo Thạc, ai ngờ đó lại là ảo ảnh của hắn, Hạo Thạc thật không biết từ đâu luồn ra phía sau Tại Hưởng ôm lấy cậu, phả hơi nóng vào tai Tại Hưởng:
-Khi đánh nhau, ngươi thực sự rất đẹp!
Tại Hưởng giật mình hoảng hốt vung roi về phía sau, nhưng Trịnh Hạo Thạc lại biến mất. Cậu cảnh giác quay lại thì nhận được một nụ hôn bất chợt lên môi. Trịnh Hạo Thạc nhảy ra xa cười cười ra dấu hiệu dừng trận chiến lại, Kim Tại Hưởng lạnh lùng trừng hắn. Trịnh Hạo Thạc chỉ chỉ về phía sau cậu, Tại Hưởng nghĩ hắn ta lừa mình nên nhất quyết không quay lại, Trịnh Hạo Thạc cười lớn:
-Còn không mau quay lại! Hoàng đế của ngươi sắp bị tiểu màn thầu(tiểu bánh bao) cướp mất rồi kìa.
Tại Hưởng đứng trên cao nhìn xuống. Tuấn Chung Quốc gương mặt hốt hoảng từ trong xe ngựa lao ra, gương mặt vui sướng xen lẫn lo lắng. Tại Hưởng nhìn trân trân, kể từ ngày hôm đó cậu chưa từng nhìn thấy khuôn mặt này của hắn, toàn bộ chỉ là gương mặt lạnh lùng cùng ánh mắt chán ghét hắn dành cho cậu. Nhưng khi nhìn thấy người được Tuấn Chung Quốc trao ánh mắt đấy, sắc mặt Tại Hưởng liền tái xanh lại... Lâm Hy Lạp... nàng ta trở về rồi?! Sao lại có thể?? Tại Hưởng chắc chắn mình đã ném nàng ta ra ngoại ô cách xa kinh thành, bắt nàng ta sống một cuộc sống nô lệ ở đó sống không bằng chết!! Sau 8 năm, nàng ta lại có thể ngang nhiên trở về??
Nhìn hai thân ảnh đang ôm chặt lấy nhau, trao nhau những ánh mắt ấm áp, Kim Tại Hưởng không chịu được liền lao xuống đường, Trịnh Hạo Thạc cũng đi theo.
Lâm Hy Lạp nhìn thấy Kim Tại Hưởng liền cả kinh hét lên, bấu lấy Tuấn Chung Quốc. Tuấn Chung Quốc ôm chặt lấy người nàng, nhẹ nhàng an ủi:
-Đừng sợ đừng sợ! Có ta ở đây.
Tại Hưởng cười mỉa mai, tiến đến vuốt tóc Lâm Hy Lạp:
-Cục bột đáng yêu! Chào mừng trở về.
Lâm Hy Lạp run lên bần bật, nép chặt vào lòng Tuấn Chung Quốc, ánh mắt vô hồn của Kim Tại Hưởng lướt đến Tuấn Chung Quốc mà cười:
-Giữ cục bột của ngươi cho cẩn thận! Ta không biết ta sẽ làm gì nó khi không có ngươi bên cạnh đâu!
-Cảm ơn đã nhắc nhở. Ta sẽ không để ai động vào nàng đâu.
Tại Hưởng và Chung Quốc mắt lớn trừng mắt nhỏ. Trịnh Hạo Thạc từ đâu chui ra ôm Kim Tại Hưởng vào lòng:
-Ngươi tốt nhất cũng nên buông bỏ đi thôi, người ta đã có tiểu màn thầu, còn ta luôn mở cửa chờ đón ngươi ở đây!
Sau đó liền ôm Kim Tại Hưởng rời đi. Còn lại hai người, Lâm Hy Lạp mới ló mặt ra khỏi ngực Tuấn Chung Quốc:
- A Quốc~ Ta thực sự rất nhớ ngươi. Bọn người kia rất đáng sợ, ngươi nên cẩn thận chút!
- Hy Lạp, đã để ngươi chịu khổ nhiều rồi! Ta dẫn ngươi đi chơi, tối về ngươi nói rõ mọi chuyện cho ta.
-Được!
******
Trịnh Hạo Thạc thực ra cũng không mang Tại Hưởng đi đâu xa, chỉ là vào một quán trọ gần đó. Hắn gọi rất nhiều món ngon vật lạ mời Kim Tại Hưởng ăn, nhưng cậu chỉ lạnh lùng trầm mặc.
-Tại Hưởng a~~Ngươi vì một tên si đần mà buồn như thế, có đáng không?
-Ta không buồn.
-Không buồn? Ngươi xem trên mặt ngươi khắc rõ mấy chữ "Ta rất đau khổ" kia kìa!
Kim Tại Hưởng lại im lặng không nói gì. Trời đã sẩm tối, không biết Tuấn Chung Quốc cùng người kia đã về tẩm cung chưa, hay họ đang đi chơi đâu rồi. Bỗng thấy một thân ảnh quen thuộc lướt ngang qua quán, Tại Hưởng đứng vụt dậy chạy theo. Trịnh Hạo Thạc đang cắm đầu cắm cổ ăn không kịp phản ứng mà giữ Tại Hưởng lại, chỉ biết ú ớ vài tiếng rồi để mất dấu Tại Hưởng luôn.
Kim Tại Hưởng đi theo sau hai người kia, cậu chưa bao giờ nhìn thấy Tuấn Chung Quốc cười nhiều như vậy. Cậu cứ ngẩn ngơ đi theo họ mãi đến quán bán lồng đèn hồi sáng.
- A Quốc! Mua cái này đi, ta với ngươi lên đồi Hoa Đăng cầu nguyện, được không?
Tuấn Chung Quốc vốn không hứng thú với mấy cái mê tín dị đoan rằng thả lồng đèn trên đồi Hoa Đăng sẽ cùng người mình yêu hạnh phúc trăm năm, nhưng vì Lâm Hy Lạp, hắn đã gật đầu cười:
-Nếu ngươi thích, vậy chiều theo ý ngươi.
Nụ cười của hắn thật ôn nhu, thật ấm áp nhưng nó không dành cho cậu, vậy mà cậu cứ ngẩn người ngắm mãi.
Lâm Hy Lạp bất cẩn bị va vào người đi đường làm cái lồng đèn mới mua trên tay rơi xuống đất, dòng người đông đúc dẫm đạp lên chiếc lồng đèn nhỏ bé khiến nó bị biến dạng thảm hại. Lâm Hy Lạp khóc lóc định nhặt chiếc lồng đèn bẩn thỉu méo mó ấy lên, lại bị Chung Quốc nhăn mặt kéo lại:
-Ngươi làm gì vậy? Bẩn lắm!
-Không được, cái này là A Quốc mua cho ta!- Lâm Hy Lạp cố chấp nhặt nó lên.
-Thôi bỏ đi! Ta mua cho ngươi cái khác là được!
Rồi hai người họ mau chóng mua một chiếc lồng đèn mới sau đó rời đi.
Kim Tại Hưởng đi đến chỗ chiếc lồng đèn bị đá chỏng chơ thảm hại, bà bán hàng nhìn thấy cậu liền niềm nở chào hỏi:
-Công tử xinh đẹp này đã được nhận lồng đèn của người mình thương chưa? Hay mua một chiếc giữ làm kỉ niệm cũng được.
Tại Hưởng nhìn bà lão một lúc, nhưng không nói gì, cậu nhặt lấy chiếc lồng đèn rồi rời đi.
Đứng trên đồi Hoa Đăng, cậu lẳng lặng ngắm hai thân ảnh nắm tay nhau thả đèn lồng lên trời, hai người họ trông thật hạnh phúc.
"Mặc dù không phải dành cho ta, nhưng là đồ ngươi mua, ta sẽ giữ!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com