chương 1
Xin chào, tôi là Hàn Mông. Tôi lớn lên trong viện mồ côi, từ khi mở mắt đón ánh sáng đầu đời đã chẳng biết ba mẹ mình là ai.
Năm tôi 5 tuổi, một mùa thu vàng lá, tôi đã trở thành thủ lĩnh của cả một đám trẻ con miệng còn hôi sữa. Chúng tôi chạy nhảy, quậy phá khắp nơi, khiến ngay cả các cô chú trong viện cũng chỉ biết lắc đầu bó tay. Tôi thích nơi này lắm, dù chẳng thể diễn tả trọn vẹn bằng lời.
Năm tôi 6 tuổi, tôi bước vào lớp 1. Vẫn còn nghịch ngợm như xưa.
Rồi một ngày đông âm u, gió lạnh tràn về. Nhưng cái lạnh ấy chẳng thể chạm tới lòng tôi, bởi cô chú viện trưởng luôn đan cho chúng tôi những chiếc áo len thật ấm áp.
Năm tôi 8 tuổi, trời vào thu se se lạnh. Nhiệm vụ của tôi hôm ấy là quét những chiếc lá vàng rơi đầy sân. Sau khi xong việc, tôi nghe tiếng chuông ngoài cổng. Nghĩ là viện trưởng về, tôi chạy vội ra. Nhưng cánh cổng mở ra, trước mắt tôi không phải hai bóng dáng quen thuộc. Thay vào đó, dưới đất là một cục bông nhỏ bé run rẩy.
Năm tôi 10 tuổi, mùa xuân trở lại. Cục bông nhỏ ấy nay đã 5 tuổi, mang tên Trần Linh – cái tên do chính tôi đặt. Nghe cũng hay chứ? Linh... Linh... Linh...
Nhưng Linh yếu lắm. Tôi nghe chú viện trưởng nói em mắc bệnh tim bẩm sinh, khó có ai nhận nuôi. Đêm đến, Linh thường gặp ác mộng. Tôi lại ôm em vào lòng, để em ngủ yên.
Năm tôi 11 tuổi, tôi vào cấp 2. Cô viện trưởng hỏi tôi muốn gì. Tôi bảo: "Con muốn học đan len." Cô hơi ngạc nhiên, nhưng rồi vẫn kiên nhẫn dạy tôi.
Linh khi ấy 6 tuổi. Em ít nói, thường ngồi ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ, như một thiên thần nhỏ lạc trong thế giới riêng. Tôi đưa em một con thỏ bông tự tay làm. Linh chê xấu, chẳng giống thỏ chút nào. Nhưng rồi em vẫn ôm nó suốt, chẳng rời.
Năm tôi 13 tuổi, Linh 8 tuổi. Bệnh tình em nặng thêm. Mỗi lần nhìn em đau đớn, tôi thấy mình bất lực, chẳng thể làm gì.
Năm tôi 14 tuổi, Linh 9 tuổi. Tôi vẫn kề bên em.
Năm tôi 15 tuổi, Linh 10 tuổi. Một gia đình đến nhận nuôi tôi. Họ là một doanh nhân đến chắc vì thành tích học tập của tôi luôn đứng nhất thành phố. Tôi không muốn rời xa Linh, nhưng cũng chẳng thể chống lại. Tôi thỏa thuận với họ: tôi sẽ đổi thành tích , nhưng phải để Linh có cơ hội chữa bệnh trong điều kiện tốt hơn. Họ đồng ý.
Năm tôi 17 tuổi, tôi dành trọn mọi khoảng thời gian rảnh rỗi để về thăm Linh. Bệnh tình em dần ổn hơn.
Năm tôi 18 tuổi, ba mẹ nuôi sắp xếp cho tôi đi du học. Tôi không thể cãi lời, nhưng cũng không nỡ xa Linh. Em ấy cần tôi.
Ngày Linh biết tin, em nhìn tôi với đôi mắt giận dữ, bảo rằng ghét tôi, không muốn thấy mặt tôi nữa. Những lời em nói như những nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. Nhưng tôi không trách. Em chỉ muốn níu tôi ở lại. Em đuổi tôi đi, gào lên rằng chán ghét tôi, chán ghét cả giọng nói lẫn khuôn mặt này. Rồi em nói, nếu tôi đi, em sẽ tự tử.
Tôi hoảng loạn. Và tôi đã thấy lưỡi dao cứa xuống, em cầm lấy con dao cứa lên tay để lại vết đỏ thẩm. Em nói thật, em làm thật. Tôi hận em lắm, tôi có xứng để em lấy tính mạng mình ép tôi không chứ.
Và rồi tôi đi...
Năm 19 tuổi, năm đầu ở đây tôi nhớ em. Em chẳng chịu viết gì cho tôi cả. Nhưng không sao, tôi nhắn tin cho em là được.
Năm 20 tuổi, bên đây rất đẹp. Em đã chịu nhắn cho tôi những dòng tin nhắn đầu tiên. Tôi kể em nghe bên đây thế nào, kể mọi thứ trên trời dưới đất chỉ để em thỉnh thoảng trả lời đôi câu là yên tâm.
Năm tôi 21 tuổi, tôi nhớ em. Đã thật lâu rồi tôi không ôm em nữa, không còn nhớ mùi hương thoảng khi ở bên em nữa, tôi không còn thấy em dịu dàng cười với tôi nữa. Tóm lại tôi nhớ em
Năm tôi 22 tuổi, tôi hoàn thành sớm khóa học của mình về nước và gặp em. Cùng em đón tuổi 18 của em.
Năm tôi 23 tuổi, tôi về nước.
Ngày tôi trở về, Linh nhìn thấy tôi thì sững người như không tin nổi.
"Anh..."
Tôi vuốt mái tóc mềm của em, chạm nhẹ vào gò má gầy gầy ấy. Em vừa cười vừa khóc, đôi tay nhỏ bé ghì lấy áo tôi như sợ tôi lại biến mất. Tôi thì thầm:
“Anh về rồi... đừng ghét anh nữa, được không?”
Những ngày sau đó, tôi thường cùng Linh dạo quanh vườn hoa, chăm sóc cây cỏ. Tôi nấu những món ngon cho em, ru em ngủ, ôm em mỗi khi em ngủ thuở như trước đây. Không phải người yêu, cũng không phải bạn bè.
Rồi ngày ấy đến – sinh nhật tuổi 18 của em. Tôi đã chuẩn bị một chiếc bánh kem nhỏ cùng vài món quà giản dị. Cả hai chúng tôi thắp nến, ngồi bên nhau. Ánh sáng ngọn nến hắt lên gương mặt em, khiến tôi như thấy lại thiên thần bé nhỏ năm nào.
“Anh đoán xem em ước gì?” – Linh cười khẽ, mắt lấp lánh.
Tôi giả vờ nghiêm túc: “Ước có một trăm con thỏ bông nữa?”
Em lắc đầu, khẽ tựa vào ngực tôi: “Không, anh đoán sai rồi. Em ước.."
Tôi cảm giác cơ thể Linh khẽ run lên. Nụ cười trên môi em vụt tắt. Em ôm ngực, khuôn mặt trắng bệch, rồi ngã gục vào vòng tay tôi.
Cảnh tượng sau đó mơ hồ như ác mộng. Tiếng xe cấp cứu, ánh đèn bệnh viện sáng lóa, tiếng bác sĩ hối hả. Tôi nắm chặt bàn tay lạnh dần của em, không ngừng gọi tên em, cầu xin em đừng rời bỏ tôi.
Em được đưa thẳng vào phòng cấp cứu. Cánh cửa khép lại trước mặt, bác sĩ không cho tôi vào. Tôi bất lực, chỉ có thể dựa lưng vào bức tường lạnh ngắt, bởi vì phía sau bức tường ấy là em. Chỉ cách một bức tường thôi, mà tôi ngỡ như cả một dãy núi cao chặn đứng giữa hai người. Tôi hoảng loạn, đầu óc trống rỗng, chẳng thể nghĩ được điều gì nữa. Tôi giống như một kẻ khù khờ, chỉ biết run rẩy chờ đợi.
Không sao. Tôi sẽ chờ. Tôi có thể chờ năm năm để gặp lại em, thì chờ thêm nữa cũng chẳng sao. Chỉ là… thứ tôi chờ được lại là cái lắc đầu nặng nề của bác sĩ.
Khoảnh khắc ấy, tôi nghe như có tiếng gì đó rạn vỡ trong ngực mình. Bầu trời trên đầu như sụp xuống, không còn màu xanh, chỉ toàn một màu xám đặc quánh nuốt chửng lấy tôi. Linh hồn tôi như bị ai đó xé vụn, từng mảnh rơi rớt, tán loạn khắp nơi mà tôi chẳng thể nào gom lại được.
Em không phải người yêu tôi. Em cũng chẳng phải bạn tôi. Nhưng tại sao, tại sao tôi lại đau đến mức này? Tại sao tim tôi như bị khoét rỗng, từng giọt máu từng nhịp thở đều rỉ ra nỗi tuyệt vọng? Tôi muốn gào lên, muốn lao vào kéo em lại, muốn đổi lấy một lần thở cuối cùng của em bằng tất cả sinh mạng tôi có. Nhưng tất cả đều vô ích.
Cánh cửa kia đã đóng lại. Và em – ánh sáng nhỏ bé của tôi – cũng đóng lại mãi mãi.
Tôi nhốt mình trong phòng, tôi đan những con thỏ bông xinh xắn chỉ mong em trở lại với tôi.
________________hết_____________
Tên truyện: Cục bông nhỏ
Tác giả: 2512
Chừng nào rảnh chắc có phiên ngoại 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com