phiên ngoại Trần Linh
Xin chào, tôi là Trần Linh. Tôi sinh ra đã mang theo một mệnh rủi.
Năm tôi 1 tuổi, khi vừa chào đời tôi đã khiến mẹ suýt mất mạng, lại còn mắc bệnh tim bẩm sinh. Cùng lúc ấy, tin dữ truyền đến: người cha chưa kịp nhìn mặt đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Đó như một tiếng sét giữa trời xanh, khoác lên vai mẹ tôi một chiếc áo vô hình.
Năm tôi 2 tuổi, mẹ tôi mới chỉ 25. Nhưng những gánh nặng tiền bạc lại đè ép khiến bà trông già như ngoài 33. Đêm nào mẹ cũng ôm tôi mà khóc, dặn rằng tôi phải ngoan, phải nghe lời. Thế nhưng tôi khi ấy vẫn không hiểu được những điều mẹ nói, tôi chỉ biết một điều: mẹ thương tôi rất nhiều.
Mỗi ngày, mẹ luôn ôm tôi đi ra ngoài. Rõ ràng là đi chơi, vậy mà mẹ lại bảo là đi làm. Thôi kệ, mỗi lần đi chơi tôi luôn thấy mẹ bỏ một cục gì đó tròn tròn vào thứ nước sôi xèo xèo, nghe đâu mẹ gọi đó là ‘xiên bẩn’ thì phải. Nó có mùi rất thơm, có lẽ là đồ ăn. Nhưng tại sao mẹ chẳng bao giờ cho tôi ăn vậy?
Lâu lâu, lại có mấy chú mặc quần áo đen ghé thăm nhà tôi. Mỗi lần các chú tới luôn nói cái gì tiền tiền gì đó tôi không hiểu, nhưng tôi hiểu rằng mỗi lần các chú tới mẹ tôi đều quỳ xuống. Họ khiến mẹ tôi quỳ tức là kẻ xấu. Tôi ghét kẻ xấu, mẹ nói phải tránh xa kẻ xấu và bảo vệ kẻ yếu. Nên khi gặp mấy chú tôi sẽ bảo vệ mẹ.
Năm tôi 3 tuổi, tôi và mẹ đang đi bán. Thì có một dì rất xinh đẹp dừng lại trước quầy hàng nhỏ của mẹ. Dì cúi xuống nhìn tôi, đôi mắt dịu dàng đến lạ. Dì mua rất nhiều, còn cho thêm tôi một cây kẹo mút đỏ rực. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi được nếm vị ngọt, khác hẳn với những ngày dài chan đầy mùi khói bếp và tiếng thở dài của mẹ.
Mẹ tôi nhìn dì ấy, ánh mắt có chút rụt rè nhưng lại như được sưởi ấm. Tôi không hiểu, chỉ thấy nụ cười trên môi mẹ hôm ấy đẹp hơn bất cứ lần nào. Nụ cười ấy, tôi nhớ mãi.
Dần dần, tôi mới biết dì xinh đẹp kia không phải người xa lạ. Dì chính là em gái ruột của mẹ. Người ngoài vẫn gọi dì là “cô út”. Khác với mẹ tôi, dì sống sung sướng hơn, ăn mặc luôn lộng lẫy, son phấn thơm ngát.
Mỗi lần dì đến, dì đều nắm tay mẹ thì thầm:
“Chị à, chị còn trẻ, mới ngoài hai mươi. Sao cứ phải khổ vì thằng bé bệnh tật này? Em quen một người đàn ông tốt, có tiền, có địa vị. Ông ấy muốn cưới vợ. Nhưng chị hiểu mà… ông ấy sẽ không bao giờ chấp nhận một đứa con riêng, lại còn bệnh tim. Chị phải nghĩ cho tương lai của mình chứ.”
Tôi không hiểu hết những lời ấy, chỉ nghe loáng thoáng mấy chữ “cưới chồng mới” rồi “không chấp nhận”. Tôi ngước nhìn mẹ, thấy đôi mắt bà rưng rưng. Bà không nói gì, chỉ ôm tôi chặt hơn, như sợ tôi biến mất ngay trước mắt.
Nhưng những ngày sau đó, tôi nhận ra mẹ thường ngồi thẫn thờ. Đêm nào bà cũng nhìn tôi khóc, đôi khi lẩm bẩm:
“A Linh , tha lỗi cho mẹ… mẹ không còn đường nào khác.”
Tôi chẳng hiểu mẹ đang nói gì cả, nhưng có một cảm giác bất an cứ le lói trong tôi.
Tối nay dì dẫn hai mẹ con tôi đi ăn một bàn cả đống thức ăn. Toàn những món tôi chưa thấy bao giờ, đồ ăn ngon lắm. Nhưng họ chả ăn gì cả, chắc là chưa đói.
Sáng hôm sau, tiết trời thu se lạnh. Mẹ và dì dẫn tôi đến một nơi xa lạ. Mẹ quấn tôi trong chăn rồi nhẹ nhàng ôm lấy tôi, mắt bà nhìn trân trân vào chiếc chuông nhỏ trên cổng. Bàn tay bà đưa lên, ngập ngừng ở đó thật lâu, rồi lại rụt về. Khuôn mặt mẹ không có giọt nước mắt nào, chỉ là sự tĩnh lặng như bị nén chặt, càng nhìn càng thấy nghẹn.
Dì đứng bên cạnh, khoanh tay, ánh mắt thoáng vẻ khó chịu. Dường như sự chần chừ của mẹ đã khiến dì mất kiên nhẫn. Dì lạnh giọng cất lời:
“Có định bấm không? Hay để tôi.”
Mẹ khẽ lắc đầu, nhưng vẫn không nhúc nhích. Sự im lặng của bà càng khiến dì bực bội. Dì thở dài, rồi thẳng tay ấn tách vào chiếc chuông sắt. Âm thanh khô khốc vang vọng, xé tan khoảng không yên lặng.
Ngay sau đó, từ phía bên trong có tiếng động lục cục vọng ra. Mẹ khẽ giật mình, đôi mắt thoáng dao động. Trước khi cánh cửa kịp mở, dì đã kéo tay bà:
“Đi thôi"
Như lấy được dũng khí nào đó, mẹ quay đầu lại nhìn tôi:
"Ở đây chờ mẹ, mẹ và dì đi mua kẹo cho con"
"Vâng" - tôi cười tít mắt.
Chỉ một thoáng, rồi mẹ bước đi cùng dì. Bóng lưng hai người mờ dần trong cơn gió lạnh lẽo.
Tôi cứ dõi theo hai hình bóng ấy cho đến khi sau lưng vang lên tiếng kẻo kẹt. Cánh cổng từ từ mở ra, theo sau là hình bóng của một đứa trẻ chạc 8 tuổi.
Ánh mắt anh dừng lại nơi tôi – một đứa bé nhỏ xíu bị đặt trước cổng, đôi bàn tay còn đang siết chặt mảnh chăn cũ. Trong đôi mắt anh thoáng hiện lên sự ngạc nhiên, rồi lại tĩnh lặng đến lạ.
Anh không hỏi “em là ai” cũng chẳng quay đầu tìm người lớn. Chỉ nhìn tôi một thoáng, rồi nói một câu mà tôi không bao giờ quên :
“Đi theo anh.”
Giọng nói kia thật ấm áp, nó như kéo linh hồn của tôi vào sự ấm áp ấy.. Sau nột thoáng ngẩn ngơ tôi vội đáp:
"Em không đi đâu, em còn phải chờ mẹ và dì mua kẹo cho em"- tôi nắm chặt cái chăn trong tay mình. Tôi còn phải chờ mẹ và dì.
Ánh mắt của anh cứ giáng thẳng vào người tôi, nó khiến tôi chỉ biết cuối đầu không dám nhìn thẳng vào mắt anh, tựa một đứa trẻ bị mắc lỗi sai. Tôi cảm giác như anh nhìn tôi rất lâu, rất lâu. Cho tới khi tôi lấy hết can đảm ngẩng mặt nhìn anh. Thì trước mặt tôi, anh không còn ở đó nữa. Vậy cũng tốt nhưng sau tôi lại cảm thấy hơi hơi buồn.
Tạm gác cảm xúc đó qua một bên, tôi còn việc quan trọng hơn đó là chờ mẹ và dì. Nhưng sao hai người đi lâu quá, tôi nhớ hồi nãy mẹ bế tôi có thấy tiệm bánh kẹo gần đây mà. Chắc nãy họ không để ý có tiệm gần đây rồi. Trong lúc tôi đang ngẩn ngơ, có một lực không biết ở đâu nhấc tôi lên.
"Anh đợi với em"- Anh đặt tôi ngồi xuống ghế.
Năm tôi 4 tuổi, mùa xuân. Tôi có một tên mới, tôi tên là Trần Linh- là do anh đặt.
Mẹ và dì tôi mua kẹo vẫn chưa về, họ mua kẹo thật lâu. Lâu đến nổi họ bỏ rơi tôi trong cô nhi viện. Tôi ghét họ, họ là kẻ xấu, là kẻ xấu phải tránh xa.
Năm tôi 5 tuổi, mùa xuân.
Anh tên là Hàn Mông, anh luôn gọi tôi là cục bông nhỏ. Mặc tôi phản kháng thế nào thì gọi vẫn cứ gọi. Anh luôn ở bên tôi khi tôi gặp ác mộng. Là cái tường kiên cố để tôi dựa vào, nhưng dựa vào tường cứng lắm tôi không thích.
Mùa Đông năm tôi 5 tuổi.
Mọi người ở đây rất tốt họ luôn đối xử tốt với tôi, cô chú viện trưởng rất tốt, các bạn cũng rất tốt, chúng tôi là một gia đình. Chỉ là tôi sức khỏe yếu không thể hòa nhập được, nhưng không sao tôi trốn một góc chơi là được.
Năm tôi 6 tuổi, tôi chính thức bước vào lớp 1, còn anh thì đã vào cấp 2.
Mọi thứ vẫn vậy, hôm nay cũng vậy tôi vẫn thích trốn một góc nhìn mọi người chạy nhảy- một thế giới nhỏ bình yên của riêng tôi. Thế nhưng tưởng chừng là bình yên lại có một quái vật kéo tới - là anh. Anh sẵn sàng bước vô cái thế giới nhỏ ấy. Mông ca cho tôi một con thỏ bông nó rất xấu nhưng vì đó là Mông ca tự tay làm nên tôi tạm chấp nhận vậy.
Năm tôi 7 tuổi, tôi thích múa. Tôi lấy bìa giấy làm mão, Mông ca lấy tiền tích góp mua vải đỏ làm hí phục. Anh tự tay làm bộ hí phục đó mất hết một tuần, thật sự là phí hết tâm nhưng thành phẩm thật xấu. Vì điều đó mà tôi chọc anh hết 1 tuần, anh giận tôi 1 tháng.
"Sau này anh kiếm nhiều tiền sẽ mua cho cục bông nhỏ của anh thật nhiều bộ quần áo, để em múa cho anh xem"- anh xoa đầu tôi khẽ nói.
"Thật giỏi vẽ bánh"- tôi trợn mắt giả vờ không tin.
"Để xem"- anh nói.
Tới lúc đó, em sẽ chỉ múa cho mỗi anh xem.
Năm tôi 8 tuổi, anh 13 tuổi. Tôi đang làm một tấm thiệp, khi mở ra sẽ có đầy hoa nở để tặng anh. Nhưng rồi một cơn đau từ tim tới cùng với đó một luồng ấm nóng dâng lên khoang họng.Trong lúc mơ màng tôi thấy trong tay mình toàn là máu. Đầu tôi nặng quá, trước khi ý thức tôi biến mất tôi phải nắm chặt tấm thiệp, sợ rằng máu sẽ loang ra làm lem đi những cánh hoa giấy.
"A Linh...A Linh.. A Linh..."
Phiền quá ai gọi vậy, tôi muốn ngủ. Tôi mệt quá tôi muốn ngủ, làm ơn đi.
"A Linh... A Linh.. "
Rốt cuộc là ai gọi vậy. Tôi cố gắng đưa tay ra, nhưng mọi thứ đều nặng trĩu.
Đến khi mí mắt nặng nề mở ra, ánh sáng trắng xóa chói lòa ập đến khiến tôi phải nheo mắt lại. Mùi thuốc sát trùng cay cay xộc thẳng vào mũi. Tôi chớp mắt vài lần, hình ảnh mơ hồ dần rõ hơn.
Một khuôn mặt quen thuộc đang kề sát tôi, đôi mắt đỏ hoe, quầng thâm hiện rõ như chưa ngủ suốt mấy đêm. Anh đang nắm chặt tay tôi, bàn tay anh run run.
“Cục bông nhỏ… em tỉnh rồi…” – giọng anh nghẹn lại, khóe môi run rẩy nhưng vẫn cố nở một nụ cười.
Tôi ngây ra nhìn anh. Đầu óc còn mơ hồ, cổ họng khô khốc, chỉ khẽ gọi được một tiếng:
“…Mông ca…”
Ánh mắt anh chợt sáng lên, như có một tia hy vọng vừa được thắp. Anh cúi xuống, ôm lấy tôi thật chặt, giọng lạc đi:
“Đừng dọa anh nữa… Anh sợ lắm. Sợ đến chết đi được…”
Ngực áo anh thấm đẫm những giọt nước nóng hổi, không biết là mồ hôi hay là nước mắt. Tôi chỉ biết tim mình khẽ nhói, rồi lại ấm lên từng chút.
Tôi muốn giơ tấm thiệp ra tặng anh, nhưng nhận ra nó không còn trong tay mình nữa. Đôi mắt rưng rưng, tôi run rẩy hỏi:
“Mông ca… tấm thiệp… hoa… có bị lem máu không?”
Anh lặng người vài giây, rồi mỉm cười gượng gạo. Bàn tay anh siết lấy tay tôi mạnh hơn.
“Không đâu… vẫn còn nguyên. Đẹp lắm. Đẹp như em vậy.”
Tôi khẽ thở ra, mí mắt nặng nề sụp xuống lần nữa. Nhưng lần này, trong lòng tôi không còn hoảng sợ. Vì tôi biết, anh sẽ bên tôi.
Năm tôi 9 tuổi, anh 14 tuổi. Anh vẫn bên tôi.
Năm tôi 10 tuổi, anh 15 tuổi. Lại một gia đình đến thăm cô nhi viện, lần này họ nhìn anh rất lâu. Tôi nghĩ có lẽ anh sắp xa tôi rồi, có chút buồn.
Năm tôi 11 tuổi, anh 16 tuổi. Anh được nhận nuôi và cả tôi cũng vậy. Có lần tôi hỏi anh vì sao họ lại nhận nuôi tôi, anh lại nói bí mật. Thôi vậy, tôi không biết tại sao họ nhận nuôi tôi, họ cũng chả yêu thương gì tôi nhưng vẫn không bạc đãi ngược lại cũng cung cấp môi trường chữa bệnh tốt hơn cho tôi. Cho nên tôi không nên tham lam sự yêu thương từ họ, con người mà nên biết dừng là đủ. Tôi có anh là được!
Năm tôi 12 tuổi, anh 17 tuổi. Anh vẫn bên tôi.
Năm tôi 13 tuổi, anh 18 tuổi. Hôm đấy là một ngày mưa, tôi và ba mẹ nuôi có một cuộc nói chuyện nhỏ. Họ nói chính vì anh mà năm đó họ mới nhận nuôi tôi, giờ họ mong tôi khuyên nhủ anh đi du học vì tương lai của anh.
Kết thúc cuộc trò chuyện, tôi đã suy nghĩ rất lâu, cũng đã khóc rất lâu. Tôi biết anh không muốn rời xa tôi, anh sẽ chẳng bao giờ đồng ý. Nhưng tôi thì khác. Tôi bệnh tật, yếu đuối, lại chẳng có gì trong tay. Tôi không muốn trở thành sợi dây trói buộc đôi cánh của anh.
Tối hôm ấy, khi anh gõ cửa phòng, tôi giả vờ đã ngủ. Tiếng gõ khẽ mà dai dẳng, như muốn chờ tôi trả lời. Nhưng tôi chỉ chôn chặt mặt vào gối, cắn chặt môi đến bật máu, không cho mình lên tiếng.
Cuối cùng, tôi lấy điện thoại, viết một tin nhắn ngắn gửi cho anh.
> “Anh đi đi. Em ghét anh. Em không muốn nhìn thấy anh nữa.”
Ngón tay run rẩy ấn nút gửi. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình sáng lên, trái tim mình như rơi xuống vực sâu.
Chỉ vài giây sau, cửa phòng khẽ mở, bóng dáng cao gầy quen thuộc bước vào. Anh cầm chiếc điện thoại trong tay, đôi mắt ướt nhòe, đỏ đến đáng sợ. Anh không nói gì, chỉ nhìn tôi thật lâu, thật lâu…
Tôi run rẩy kéo chăn che kín đầu, không dám đối diện. Trong lòng nghẹn ứ một câu chưa kịp nói ra:
“Em không hề ghét anh… chỉ là em sợ mất anh thôi.”
Nhưng cuối cùng, tôi vẫn chọn im lặng.
Tin nhắn tôi gửi đi, cứ ngỡ sẽ khiến anh buông bỏ, nào ngờ anh chẳng hề rời đi. Những ngày sau đó, anh vẫn quanh quẩn bên tôi như chưa hề đọc dòng chữ “em ghét anh”. Anh chăm sóc tôi còn nhiều hơn trước, cứ như sợ tôi sẽ biến mất bất kỳ lúc nào.
Tôi thấy nghẹn. Mỗi khi nhìn vào mắt anh, tôi chỉ thấy hình ảnh bản thân mình như một gánh nặng nặng nề đè trên vai anh. Anh vẫn cố mỉm cười, nhưng đôi mắt thì không giấu nổi sự mệt mỏi. Tôi hiểu, chỉ cần tôi không buông tay, anh sẽ không bao giờ chịu đi.
Đêm mưa hôm ấy, tôi lén vào bếp. Cả người run bần bật, nhưng trong tay tôi lại nắm thật chặt một con dao nhỏ. Tôi ngồi xuống nền gạch lạnh, nghĩ đến ánh mắt anh, đến tương lai của anh, đến lời ba mẹ nuôi… rồi bất giác áp lưỡi dao vào cổ tay mình.
Một đường rạch mảnh thôi, máu đỏ tươi túa ra, hòa lẫn với những giọt mưa còn đọng nơi mái hiên hắt vào.
Trong cơn mơ hồ, tôi nghe tiếng hét xé lòng:
“TRẦN LINH!”
Hàn Mông lao tới, hất văng con dao khỏi tay tôi, ôm lấy tôi như thể ôm cả thế giới. Bàn tay anh run rẩy ấn chặt vết thương, máu dính đầy áo, đầy mặt. Giọng anh khản đặc:
“Sao em lại ngốc thế này… Sao lại làm vậy hả, cục bông nhỏ… Anh sai rồi, anh sẽ không đi đâu cả, anh ở lại với em…”
Tôi mỉm cười yếu ớt, nước mắt lẫn mồ hôi. Lần đầu tiên tôi nói dối anh thành lời:
“Anh mà ở lại… em sẽ chết thật.”
Ánh mắt anh đông cứng lại, như cả thế giới trong anh đang sụp đổ. Lâu lắm, rất lâu, anh mới khẽ gật đầu, đôi môi run rẩy đáp một câu nặng nề như lời thề máu:
“Được… anh đi. Nhưng nhớ kỹ, Trần Linh… cho dù anh đi đâu, em vĩnh viễn vẫn là A Linh của anh"
Ngày anh đi, trời trong xanh đến lạ. Không mưa, cũng không nắng gắt, chỉ có gió nhè nhẹ lướt qua mái tóc.
Ba mẹ nuôi tiễn anh ra sân bay, còn tôi lặng lẽ đứng sau lưng họ.
Anh kéo vali đi chậm rãi, từng bước như dẫm vào lòng tôi. Mỗi lần anh quay lại nhìn, tôi đều cắn môi đến bật máu, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Tôi biết, nếu mình khóc, anh sẽ không đi nữa.
Trước cổng kiểm tra, anh bỗng dừng lại. Quay lưng về phía tôi, nhưng giọng nói thì run rẩy, như kẻ đang cố kìm nén một cơn đau không thể chịu nổi:
“Cục bông nhỏ… chăm sóc bản thân cho tốt. Anh sẽ về…”
Tôi bật cười khẽ, tiếng cười đắng nghét, chẳng khác nào tự cứa thêm một nhát dao vào tim mình. Tôi đáp, giọng bình thản đến lạ:
“Anh đi đi. Em vốn chưa từng cần anh.”
Khoảnh khắc đó, bóng lưng anh khựng lại, vai anh run lên một cái. Nhưng rồi anh vẫn bước tiếp, không quay đầu.
Cuối cùng, khi loa thông báo vang lên, anh phải bước qua cánh cửa thủy tinh trong suốt. Anh dừng lại, ánh mắt khóa chặt lấy tôi, như muốn khắc sâu bóng dáng nhỏ bé kia vào tận xương tủy.
Tôi mím môi, giơ tay lên, khẽ vẫy, gương mặt bình thản đến mức chính mình cũng ghét cay ghét đắng. Anh cười, nụ cười run rẩy, rồi quay người bước đi, không ngoảnh lại nữa.
Ngay khi bóng lưng anh biến mất sau cánh cửa, tôi mới ngã quỵ xuống. Nước mắt trào ra không kìm nổi, ướt đẫm chiếc khăn tay chưa kịp gửi.
Trong tiếng ồn ào của sân bay, tôi khẽ thì thầm, chỉ đủ mình nghe:
“Anh ngốc… Em chưa bao giờ ghét anh cả.”
Năm tôi 14 tuổi, năm đầu anh đi tôi nhớ anh. Anh nhắn rất nhiều tin nhắn, tôi đọc hết nhưng tôi không dám trả lời. Tôi sợ nếu tôi trả lời, anh sẽ
về mất.
Năm tôi 15 tuổi, năm thứ hai anh đi tôi nhớ anh. Cuối cùng tôi cũng không kìm được lòng mà trả lời tin nhắn của anh. Nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi được chứ, hãy cho tôi tham lam một chút.
Năm tôi 16 tuổi, tôi nhớ anh. RẤT NHỚ! RẤT NHỚ! RẤT NHỚ!
Năm tôi 17 tuổi nhớ anh. Bệnh tình của tôi ngày càng nặng, có lẽ tôi sẽ không đợi được tới ngày anh về.
Chỉ còn 1 tháng nữa thôi là tôi chính thức bước sang 18. Hôm nay vẫn như thường lệ tôi thường ngẩn ngơ nhìn những khóm hoa ngoài sân, bởi vì sức khỏe của tôi không cho phép tôi múa nữa rồi. Chỉ đi lại bình thường thôi cũng khiến tôi cũng thở dốc.
Còn 2 tuần nữa sinh nhật tôi, có lẽ là hồi quang phản chiếu nên tôi lại có thể đi lại bình thường.
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên, vững chãi, chậm rãi, như đang dẫm vào từng nhịp tim tôi. Khi ngẩng mặt lên, tôi thấy anh.
Hàn Mông không còn là cậu thiếu niên ngày xưa nữa. Anh cao lớn, gương mặt rắn rỏi, ánh mắt trầm ổn. Nhưng khi nhìn tôi, tất cả những nét sắc lạnh kia lập tức tan biến. Chỉ còn lại sự dịu dàng, y hệt năm nào.
"Anh..."
Anh bước tới, dừng lại ngay trước mặt tôi. Không nói lời nào, anh đưa tay lên vuốt mái tóc của tôi, chạm nhẹ vào gò má. Tôi vừa cười vừa khóc, đôi tay nhỏ bé ghì lấy áo anh như sợ anh lại biến mất. Anh thì thầm:
"Anh về rồi... đừng ghét anh nữa, được không?"
Chỉ chín chữ thôi, tôi đã không kìm nổi. Bao nhiêu năm dồn nén, bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu lần giấu nước mắt trong đêm… tất cả vỡ òa. Tôi ôm chặt lấy anh, khóc đến mức cả người run lên.
Những ngày sau đó, chúng tôi dạo quanh vườn hoa, chăm sóc cây cỏ. Anh nấu những món ngon cho tôi, ru tôi ngủ, ôm tôi mỗi khi tôi ngủ, thuở như trước đây. Không phải người yêu, cũng không phải bạn bè.
Mọi chuyện thật tốt, trước chết tôi còn có thể gặp lại anh.
Rồi ngày ấy đến – sinh nhật tuổi 18 của tôi. Anh đã chuẩn bị một chiếc bánh kem nhỏ cùng vài món quà giản dị. Cả hai chúng tôi thắp nến, ngồi bên nhau. Ánh sáng ngọn nến hắt lên gương mặt anh, thật ấm áp.
“Anh đoán xem em ước gì?” – Tôi cười khẽ, mắt lấp lánh.
Anh giả vờ nghiêm túc: “Ước có một trăm con thỏ bông nữa?”
Tôi lắc đầu, khẽ tựa vào ngực anh: “Không, anh đoán sai rồi. Em ước.."
Chưa kịp thốt ra hai chữ cuối cùng, một cơn đau nhói từ tim bỗng bùng phát, dữ dội như có ai dùng dao khoét thẳng vào lồng ngực. Toàn thân tôi run bắn lên, hơi thở đứt quãng. Ý thức của tôi dần dần bị bóng tối nước chửng. Tôi chỉ muốn nói với anh
"Em ước anh vẫn sẽ hạnh phúc khi không còn bên em"
Một lực nào đó kéo tôi ra khỏi cơ thể, đến khi phát hiện tôi đã trở thành một linh hồn không hơn không kém. Tôi nhìn thấy anh ôm cơ thể của tôi, đến khi tôi được đưa vào phòng cấp cứu rồi cái lắc đầu của bác sĩ.
Tôi thấy anh ngày nhốt mình trong phong tôi, làm những con thỏ bông mà năm đó anh tặng tôi.
Những ngày tháng sau đó, Hàn Mông dần trở nên lặng lẽ. Anh không còn đi đâu xa, cũng chẳng còn ước mơ nào để hướng tới. Người ta thấy anh chỉ quanh quẩn trong căn nhà nhỏ, sống như một cái bóng.
Mỗi buổi sáng, anh vẫn rót thêm một tách trà, đặt trước chiếc ghế đối diện như thể Linh còn đang ngồi đó. Khi chiều xuống, anh ngồi trước hiên, mắt nhìn về khoảng không, môi mấp máy gọi tên mà chẳng có tiếng trả lời.
Nỗi nhớ ngày càng dày lên, ép trái tim anh thành những vết nứt im lìm. Không còn nước mắt để rơi, không còn lời nào để nói. Chỉ có sự im lặng, đặc quánh, bủa vây lấy anh.
Một hôm, người ta thấy cửa nhà anh khép hờ. Bên trong, chiếc bánh kem nhỏ còn nguyên, trên đó có đúng số cây nến Linh từng thích. Tất cả vẫn chưa kịp châm lửa.
Thật sự là ngốc hết chổ để nói mà, cái mà Trần Linh tôi muốn chính là anh hạnh phúc chứ không phải như vậy. Tôi ghét anh tôi ghét anh tôi ghét anh. Anh cứ như vậy thì ba mẹ nuôi biết làm sao, viện mồ côi biết làm sao. Anh từng hứa với em thế nào?
______hết phiên ngoại Trần Linh ______
Tên truyện: Cục bông nhỏ
Tác giả: 2512
Cảm thấy phiên ngoại còn nhiều hơn chương chính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com