Chương 1:Điên
"Ngươi lại đây!"
Giản Trường Sinh vô thức nhìn vào nơi phát ra tiếng động ấy, hoặc nói đúng hơn, có lẽ là nhìn vào đóa hoa rực đỏ mang hình hài con người ấy. Chàng lười biếng tựa vào ghế, hí bào phục sộc sệch để lộ bờ vai như muốn người ta thấy. Đôi mắt chàng giáng chặt vào kẻ tóc đen đang bị trói trước mặt.
"Hồng tâm..."
"Ha~~ Xem ra sau khi tra tấn tuần này, tiểu Giản của tôi vẫn chưa tiến bộ nhỉ?"
"Ngươi!"
"Bất ngờ lắm phải không? Đúng như những gì ngươi đang nghĩ đó, Giản Trường Sinh. Kẻ bắt cóc ngươi rồi tra tấn hành hạ là ta đấy!"
"Sao nào~ Có phải bây giờ đang nghĩ cách trả thù ta không? Hahahaha~"
"Đồ điên!" Đúng thật là tên điên mà. Rõ ràng chung một tổ chức lại đi đâm sau lưng nhau một nhát dao.
"Ừm, ta quả thật điên rồi. Nào, lại đây!"
"LẠI ĐÂY!"
"Đừng để ta phải lặp lại thêm một lần nào nữa, Hắc Đào Lục à~~"
"Đừng quên ngươi đang bị trói đó. À đúng rồi, sợi dây thừng đó không phải loại thông thường đâu. Chắc sau 1 tuần tra tấn ngươi cũng biết mà~"
"..."
Hắn bước từng bước rất nhỏ, mỗi bước đều muốn nói lên vẻ không tình nguyện. Trái lại, chàng có vẻ rất thích thú trước dáng vẻ này của hắn.
Hắn bước được mấy bước đã tới trước chiếc ghế mà mỹ nhân- chàng- đang ngồi.
"Quỳ xuống!" Tiếng nói yếu ớt truyền tới.
Hắn nhìn thẳng vào mắt người đang cười khúc khích trên chiếc ghế ấy như muốn đoán xem trong mắt ấy suy nghĩ cái gì. Thật lâu sau, hắn lắc đầu rồi quỳ phịch trước mỹ nhân ấy.
"Ngoan! Vậy mới đúng chứ, chó nhỏ của ta. Còn giờ thì liếm đi."
Hắn trợn mắt như không tin những gì mình nghe được. Hắn cứ thế nhìn vào cái người đang ngồi ấy như muốn chàng nói rằng bản thân nói nhầm.
"Lại không ngoan rồi~"
"Chó nhỏ phải nghe lời chủ nhân, biết chưa? Nào, liếm đi~~"
1 phút
2 phút
3 phút
Nụ cười trên khóe môi ấy bắt đầu vặn vẹo. Bàn chân ấy không còn đung đưa trước mặt hắn nữa, lần này trực tiếp đạp lên đầu hắn.
"Đừng quên sinh mạng ngươi đang còn trong tay ta đó, Hắc Đào Lục." Chàng vẫn nở một nụ cười, khóe môi chàng vẫn luôn cười. Nhưng có vẻ nụ cười này không còn tươi như lúc đầu nữa.
Cơ thể hắn run lên liên hồi như đang kiềm nén cơn tức giận. Nhưng rồi hắn vẫn liếm bàn chân ấy. Vứt bỏ hết tôn nghiêm của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com