Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhóm K

Mọi chuyện bắt đầu từ một tin tức khiến cả Hội Hoàng Hôn dậy sóng. Bắp cải nhỏ của nhóm K, Trần Linh, đã thay đổi một cách lạ thường. Trái tim của cậu đã bị ai đó đánh cắp. Và trong mắt các sư huynh sư tỷ, đó mới là sự tổn thất không thể chấp nhận được. Tất cả bọn họ hoàn toàn tức giận, trong lòng có một lửa luôn gào thét.

Trong một buổi tối lạnh giá, khi mọi người trong Hội Hoàng Hôn đang họp lại, sư phụ ngồi trên ghế, khuôn mặt đầy sự nghiêm nghị. "Lão Lục đâu rồi?" giọng ông vang lên, lời nói có chút tò mò. "Nó đã không trở về như thường lệ từ mấy ngày nay. Đã xảy ra chuyện gì à?"

Đại sư huynh Ninh Như Ngọc, một người luôn trầm tĩnh, nhưng giờ đây không giấu nổi sự bực bội trong giọng nói: “Sư phụ, có một tên ăn cắp thành công tiểu sư đệ nhà chúng ta rồi”

Nhị sư tỷ Loan Mai, người luôn điềm tĩnh và sắc sảo, khẽ mím môi, rồi lên tiếng: “Cục trưởng cảnh sát Hàn Mông, khá có tài tuổi còn trẻ nhưng đã lên được chức đó, tất cả các vụ án do hắn tiếp nhận đều được giải quyết"

Tứ sư huynh trầm mặc, ánh mắt hơi đảo tỏ vẻ "Có tài năng có giỏi cũng không xứng với sư đệ nhỏ" cả ba người còn lại trong nhóm K đều gật gật đầu đồng ý.

Ngũ sư huynh ê a không hiểu mọi người lắm, chỉ đột nhiên cảm thấy khá ghét người tên Hàn Mông rồi.

Sư phụ nhìn cả năm như mèo mẹ bảo vệ con hơi buồn cười, cố nhịn lại" Được rồi, được rồi ta biết mấy đứa rất lo cho lão Lục, nhưng phải tôn trọng thằng bé nó thích thì để nó quen ta, tin mắt nhìn của lão Lục".

Ninh Như Ngọc mặt như đám bùn, tối đen như mực "Bọn con đi tìm a Linh nói chuyện". Cả nhóm K phóng như bay mất tích rời đi.

Hồng Vương thở dài hơi xoa đầu lão Ngũ "Thật tình, mấy cái đứa này lo lắng thái quá mà. Bộ bọn nó quên lão Lục là người như thế nào sao" ông hơi thở dài hơi lo cho người yêu của cậu "Không biết tên Hàn Mông đó có sống qua nổi ải này không"

Tên Hề nghiên đầu nhìn "Lão Ngũ trời tối rồi, ngươi phải đi ngủ sớm" đôi mắt người nhỏ con tròn xoe gật đầu đi theo sư phụ.

 ------------------------------------------------

Lúc này, Trần đang ở bên cạnh hắn, cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong bản thân mình hơi thở dài. Cậu mỉm cười chập nhận thứ tình cảm ngày càng lớn trong bản thân. Mối quan hệ giữa họ giờ đây không chỉ là trò đùa của riêng cậu nữa, nó đã trở thành một cuộc tình nồng nhiệt, một vực thẩm kéo cả hai rơi xuống.

Trần Linh hơi nghĩ ngợi một chút "Hàn Mông, tôi có việc phải đi rồi" hắn giật mình, rời khỏi bàn làm việc "Sao vậy?" giọng nói có chút lo lắng "Không có gì, tôi có chút việc vài bữa sẽ về". Gã vân vê khuôn mặt cậu, Hàn Mông biết việc của em hắn chẳng thể can thiệp được chỉ âm thầm cầu nguyện cậu bình an.

Trần Linh ở trong nhà mình, nấu một bàn đồ ăn nhỏ dù sao một chặp nữa cũng có người đến mà. Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Cậu vừa mở cửa, trước mặt cậu là cảnh tượng làm cậu cười không nổi, các sư huynh sư tỷ đều treo một bộ dạng rất rất tức giận.

Trần Linh lùi lại một bước theo phản xạ, nhưng ánh mắt nhanh chóng trở nên tinh quái, giọng đầy nũng nịu "Sư huynh, sư tỷ đừng làm giận như vậy mà. Đệ có làm gì đâu chứ"

"Không làm gì?" Ninh Như Ngọc nhướn mày, đưa một tập tài liệu lên trước mặt Linh. "Vậy cái này là gì? Một cảnh sát cấp cao, Hàn Mông, đang tiếp cận đệ, thậm chí không hề phản ứng? Lại còn ở chung nhiều lần?"

Loan Mai khoanh tay, giọng điệu sắc bén nhưng vẫn giữ được vẻ kiêu kỳ: "Dự định của hắn ta với em là gì? Tại sao lại tiếp cận đệ? Có ý định làm gì với đệ?"

Trần Linh bĩu môi, quay đi để giấu vẻ bối rối. "Anh ấy chẳng làm gì cả. Chỉ là... một người em quen thôi." cậu ấm úng.

Tứ sư huynh khẽ cười, bước lên phía trước với phong thái thoải mái trang nhã. "Chỉ là một người quen? Nhưng em không có thói quen dẫn người lạ về nhà nhiều lần. Đừng nói với anh là em không có cảm xúc đặc biệt với người ta đấy nhé."

Trần Linh mặt hơi ửng đỏ, cuối nhẹ đầu đi "Đệ không có... ừm th... thật đó". Ninh Như Ngọc nhéo má "Hừ hừ đệ thật là".

Cậu hơi gạt gạt tay Đại sư huynh ra, phụng phịu "Đệ kiếm một người yêu thôi mà, đừng làm như đệ thật sự bỏ nhà ra đi ấy". Sau đó níu ống tay áo Loan Mai nhỏ nhẹ nói "Thôi mà~" trái tim họ mềm nhũn, thật sự hết hết cách mà, ai biểu đây là đệ đệ nhỏ mà bọn họ cưng nhất chi. Thật sự rất bất lực đành thở dài gật đầu cười nhẹ.

Trần Linh kéo bọn họ vào, âm thanh như mật làm bay biến hết nỗi bực bội của họ "Sư huynh, sư tỷ đi đệ nấu nhiều món ngon lắm đó" được rồi, đồ ăn này thơm hơn tên Hàn Mông đó, thôi để qua một bên vậy.

Bữa ăn diễn ra đầy ấm áp.

Ninh Như Ngọc gắp một miếng cá vào chén của Trần Linh: "Bọn ta sẽ đi gặp hắn, đệ biết mà."

Cậu ngoan ngoãn, gật đầu vui vẻ thầm cầu nguyện cho vị nào đó đoạt đi trái tim mình sẽ an ổn. 'Aizz Hàn Mông chúc anh vượt qua đợt này'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com