Chương 240: Thay vào nhân vật của ngươi
Phía xa con phố vắng vẻ không một bóng người trong đêm, một bóng người nhỏ bé, đen sì đang cắm đầu cắm cổ chạy như điên.
Hơi thở ông ta hóa thành làn sương trắng mờ tan trong đêm lạnh giá. Từ sau thảm họa ở Khu Ba đến giờ, lão Đinh chưa bao giờ phải liều mạng chạy trốn thế này. Đôi chân già cỗi chưa từng tập luyện sống dậy như bị đổ chì, hoàn toàn không chịu nghe sai khiến.
“Có… có ma!” Lão Đinh vừa chạy vừa lắp bắp yếu ớt nói.
Ông không rành đường phố ở Thành Cực Quang, chỉ có thể như một con ruồi mất đầu, luồn qua các con hẻm nhỏ, xoay vòng luẩn quẩn mà chẳng biết nên chạy về đâu. Ông chỉ muốn thoát khỏi con ma đó, càng xa càng tốt.
Đến tận bây giờ ông vẫn không dám quay đầu lại nhìn, chỉ sợ vừa quay lại, gương mặt của Phương Lập Xương sẽ hiện lên ngay phía sau.
Cuối cùng, Đinh lão hán cũng không chạy nổi nữa.
Ông toàn thân kiệt sức ngồi phịch xuống cạnh bức tường, mồ hôi vã như mưa. Sau khi ngừng thở, ông dè dặt quay đầu nhìn lại một cái, chỉ thấy con phố sau lưng vẫn hoang vắng, chẳng có dấu hiệu gì của người sống. Cuối cùng ông cũng thở phào nhẹ nhõm…
“Sớm biết dính vào mấy thứ tà môn này thì có cho vàng cũng chẳng dám làm!” Đinh lão hán âm thầm chửi rủa.
Nhưng khi ánh mắt ông dừng lại ở những dãy nhà dân thấp bé bình thường xung quanh, lại nhìn về phía tòa khách sạn xa hoa nơi thành phố, nơi mọi chuyện khởi nguồn, trong đôi mắt ông vẫn ánh lên vẻ tham lam và khao khát, chúng đã tạm thời lấn át nỗi sợ.
“Coi như ông đây còn mạng lớn, chuyện như vậy mà vẫn sống sót… Chắc chắn sau này sẽ có phúc lớn.”
Lão Đinh chậm rãi đứng dậy, đúng lúc ấy, một bóng đen khoác áo choàng lướt nhanh qua đường, dừng lại trước mặt ông.
“Lão Đinh, sao ông lại ở đây? Những người khác đâu hết rồi?”
Vừa nhìn thấy gương mặt kia, sắc mặt Đinh lão hán lập tức tái mét, ngồi phịch xuống đất lần nữa, hoảng loạn đến cực độ!
“Lão Đinh, ông làm sao thế?” Phương Lập Xương nhíu mày hỏi, “Tôi hỏi ông, mau trả lời đi!”
“Ngươi ngươi… ngươi rốt cuộc là ai?”
Lão Đinh hoàn toàn hoảng loạn. Rõ ràng ông vừa trốn khỏi khách sạn, vậy mà giờ lại chạm mặt gương mặt ác mộng đó… Trong mắt ông hiện lên vẻ tuyệt vọng.
Thấy vậy, Phương Lập Xương sải bước tới, túm lấy cổ áo ông lão nhấc bổng dậy, tát mạnh một cái vang dội lên mặt ông.
“Tỉnh táo lại đi! Tôi là kiểm sát trưởng Phương Lập Xương! Tôi hỏi ông, rốt cuộc trong tửu điếm đã xảy ra chuyện gì??”
Giọng Phương Lập Xương nghiêm nghị.
Cái tát ấy khiến đầu óc lão Đinh tỉnh táo phần nào, ông đờ đẫn nhìn gã trước mặt, bỗng nhiên cảm thấy thần sắc và giọng điệu đối phương… không giống với kẻ ông gặp trong khách sạn. Người trước mắt này mới giống vị kiểm sát trưởng trong trí nhớ của ông.
“Ngài… thật sự là kiểm sát trưởng đại nhân?” Lão Đinh dè dặt hỏi, “Ngài… không bị ma ám à?”
“Ma ám cái gì mà ma ám? Ông đang nói gì vậy?”
Nghe vậy, lão Đinh cuối cùng cũng tin tưởng. Ông suýt nữa lao tới ôm lấy Phương Lập Xương khóc lớn. Sau đó vội vã kể hết mọi chuyện vừa xảy ra trong khách sạn. Gương mặt Phương Lập Xương cũng càng lúc càng u ám hơn khi nghe đến cuối.
“Cái gì ‘6 Bích’, toàn bọn chuột nhắt giả thần giả quỷ.” Phương Lập Xương lạnh giọng hừ, “Tôi vừa đuổi theo một hồi mà chẳng thấy bóng dáng hắn đâu, còn tưởng là chiêu ‘điệu hổ ly sơn’… Giờ xem ra đúng là như vậy.”
“Vậy… hắn hiện giờ…”
“Yên tâm, ở cạnh tôi thì hắn không dám làm gì đâu.”
Nghe vậy, lão Đinh như nuốt được viên thuốc an thần. Có đại nhân ở bên che chở, nỗi sợ trong lòng ông vơi đi hơn nửa. Ông lập tức dính sát lấy Phương Lập Xương, mặt nở nụ cười nịnh nọt:
“Đúng là đại nhân anh minh thần võ! Trước mặt ngài, cái gì Bích cũng chẳng dám thả một cái… đánh rắm!”
“Đi theo tôi, trước khi mở phiên toà, tôi sẽ dẫn ông đến nơi an toàn.”
Phương Lập Xương quay người đi về phía cuối con hẻm, lão Đinh vội vã đuổi theo sau, không dám lạc nửa bước.
Hai người cứ đi mãi, cuối cùng dừng lại trước một nhà kho bỏ hoang. Xung quanh là vùng hẻo lánh, không một bóng người, con đường gần nhất cũng cách đây vài cây số.
Lão Đinh nghi ngờ hỏi:
“Đại nhân, đây… chính là nơi an toàn mà ngài nói sao?”
Lúc trước còn ở khách sạn Mai Lệ cao cấp sang trọng, giờ lại chui vào một nhà kho bỏ hoang… Sự đối lập quá rõ khiến lão Đinh khó chịu, lông mày nhíu chặt.
“Khách sạn Mai Lệ nổi bật quá mức, thế nào cũng bị để ý. Chỗ này vắng vẻ, mới là an toàn tuyệt đối.”
“Chuyện đó… ừm…” Lão Đinh do dự hồi lâu, cảm thấy lời kiểm sát trưởng nói cũng có lý, đang định gật đầu đồng ý thì bên cạnh bỗng vang lên một tràng tiếng chậc lưỡi lặp đi lặp lại.
Ông giật mình nhìn sang, chỉ thấy trong vùng hoang vắng tối mịt kia, Phương Lập Xương đột nhiên không ngừng mím môi, như thể có thứ gì đó đang bò ra từ trong miệng, đầu lưỡi liên tục cọ vào răng, phát ra âm thanh kỳ dị từng tràng.
“Đại nhân, ngài làm sao vậy?”
“Không sao… Chỉ là đột nhiên thấy trong miệng có cái gì ấy mà.” Phương Lập Xương xoay người lại, sắc mặt có chút khó chịu, nói, “Ông xem giúp tôi với.”
Lão Đinh dè dặt đưa mặt đến gần miệng Phương Lập Xương, cố gắng mượn ánh trăng mờ nhạt để nhìn vào bên trong.
Cái miệng kia cứ nhúc nhích liên tục, rồi đột nhiên có một vật dính trên đầu lưỡi lóe lên, giống như một con rắn nhỏ bất ngờ trườn ra...
Đó là một lá bài 6 Bích.
Nhìn thấy lá bài poker ấy, đầu óc lão Đinh như bị một tiếng sét đánh ngang tai, toàn thân cứng đờ, kinh hoảng ngẩng đầu nhìn lên.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, trên mặt “Phương Lập Xương” dần hiện lên một nụ cười quái dị, méo mó đến rợn người:
“Đoán xem... ta là ai?”
“A… A a a a a a!!!!”
Tiếng hét của lão Đinh như bị nghẹn lại trong cổ họng. Sắc mặt ông trắng bệch không còn giọt máu, toàn thân run rẩy như bị rút hết sinh khí. Giây phút đó, ông có cảm giác như cả não bộ đều bị nỗi sợ làm cho sôi sục, lý trí cuối cùng cũng hoàn toàn bị nụ cười kia phá vỡ.
Ông run rẩy mở hai chân tê liệt, quay đầu bỏ chạy điên cuồng về phía xa, chẳng biết phải làm gì nữa, chỉ có một suy nghĩ duy nhất: chạy khỏi con quái vật đó càng xa càng tốt!
Ngay khi lão Đinh chạy trốn, từ thân thể “Phương Lập Xương” trườn ra một con mãng xà vô hình, lặng lẽ bò theo, nhanh như chớp quấn lấy cổ ông, tham lam hút lấy sinh khí.
Dưới ánh trăng trong trẻo, Trần Linh thong thả lấy lá bài 6 Bích từ đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng biến nó trở lại thành viên kẹo cao su, rồi lại đút vào miệng nhai ngon lành.
“Chạy đi, sợ hãi đi… rồi để nhân vật thuộc về ông xuất hiện.”
“Chúng ta còn rất nhiều thời gian… cùng nhau hoàn thành màn biểu diễn này nào.”
Trần Linh đút tay vào túi quần, vừa nhai kẹo cao su vừa chậm rãi bước về hướng mà lão Đinh đã chạy trốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com