Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 242: Phỏng vấn


Hàn Mông chăm chú nhìn gương mặt trẻ trung xa lạ ấy, lông mày càng lúc càng nhíu chặt.

“Phóng viên sao……” Anh thu ánh mắt lại, giọng nhàn nhạt, “Tôi không nhớ mình từng đồng ý phỏng vấn. Hơn nữa, đây là hắc lao chuyên giam giữ trọng phạm của Thành Cực Quang, cậu vào bằng cách nào?”

Trần Linh chậm rãi kéo ra một chiếc ghế, móc từ trong áo ngực ra một cây bút máy.

“Tôi có quyền điều tra tuyệt đối. Dù không thể so với quyền chấp pháp của anh, nhưng vào một số thời điểm… lại rất hữu dụng.”

Hàn Mông ngẩn người: “Chúng ta quen nhau sao?”

“Như tôi đã nói, đây là lần đầu tiên gặp mặt.” Trần Linh liếc nhìn anh, “Chúng ta chỉ có năm phút. Nếu anh còn muốn rửa sạch tội danh oan khuất, xin hãy phối hợp phỏng vấn, trả lời thành thật các câu hỏi.”

“Sao cậu biết tôi bị vu oan?” Hàn Mông hỏi ngược lại.

Trần Linh hơi nhíu mày, mỉm cười:

“Linh cảm phóng viên?”

“……”

“Vậy thì, bắt đầu từ cáo buộc đầu tiên.” Trần Linh chấm đầu bút lên tờ giấy ố vàng, dòng mực đen chầm chậm loang ra:

“Trong thời gian anh giữ chức tổng trưởng chấp pháp khu ba, có từng xảy ra hành vi trưng thu ‘phí bảo kê’, buôn bán khí quan, ma tuý hay các giao dịch phi pháp khác không?”

“Không có.” Hàn Mông lập tức phủ nhận.

“Tốt, tiếp theo…”

Hàn Mông hơi sững người: “Chỉ vậy thôi sao? Không cần hỏi thêm chi tiết để xác thực à?”

“Trước khi đến đây, tôi đã phỏng vấn người dân còn sống ở khu ba. Nắm được cơ bản tình hình rồi.”

Nghe vậy, vẻ mặt Hàn Mông hiện lên chút phức tạp, khẽ gật đầu.

“Cáo buộc thứ hai: Trong thời gian giữ chức tại khu ba, anh có từng tiếp xúc với thành viên hội Hoàng Hôn?”

Ánh mắt Trần Linh híp lại, hỏi thẳng.

Hàn Mông trầm mặc một lúc: “…… Có.”

“Khi nào?”

“Trước khi Cực Quang mất tích, khu ba từng xảy ra một lần giao thoa thế giới Xám. Lúc truy sát tai ương, tôi tiến vào thế giới Xám, gặp một người… là thành viên hội Hoàng Hôn.” Anh dừng lại một chút, “Cậu ta mời tôi gia nhập, nhưng tôi từ chối.”

“Người đó, có phải chính là kẻ điều khiển đoàn tàu xâm nhập Thành Cực Quang – ‘6 Cơ’?”

“…… Là cậu ấy.”

“Giữa hai người, chỉ gặp nhau một lần đó thôi?”

“……” Hàn Mông từ từ nhắm mắt lại, “Không chỉ vậy. Cậu ấy từng là cấp dưới của tôi, cũng là một trong ba chấp pháp quan của khu ba… Cậu chắc hẳn đã từng thấy tên cậu ta trên báo chí.”

“Dị giáo Trần Linh.”

Nghe bốn chữ này, Hàn Mông khẽ há miệng, định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.

“Anh nghĩ, mục đích cậu ta thâm nhập hệ thống chấp pháp là gì?”

“Tôi không biết.” Hàn Mông lắc đầu, “Trong thời gian công tác ở khu ba, cậu ta chưa từng làm điều gì gây hại cho khu. Ngược lại, cậu ấy đã cứu tôi và quan chấp pháp Tịch Nhân Kiệt, giúp cả khu ba thoát khỏi tai ương… Chỉ là…”

“Chỉ là sao?”

“Chỉ là, trong miệng cư dân tam khu, cậu ấy có tiếng không tốt.” Vẻ mặt Hàn Mông trở nên khó nói, “Bọn họ bảo… cậu ấy là một ác quỷ thích ăn tim người.”

“Ăn tim người? Nghe khá giống phong cách mặt bài của ‘6 Cơ’.”

“Nhưng cậu ấy chưa bao giờ thật sự ăn tim người, chỉ là vài trái tim heo hình bầu dục thôi… Vì ăn cái đó dễ bị nhiệt, tôi còn pha cho cậu ta ít trà hoa nhài Molly.”

“……”

“Nghe cách anh nói, tên ‘6 Cơ’ này dường như rất bình thường.” Ánh mắt Trần Linh bỗng sắc lạnh, giọng cũng nghiêm túc hẳn:

“Vậy tôi có thể hiểu là… anh đang cố tình biện minh cho cậu ta?”

Câu nói vừa dứt, nhiệt độ trong phòng giam như tụt xuống đáy. Không khí ngưng trệ.

Gương mặt Hàn Mông vẫn bình tĩnh như cũ, lạnh nhạt trả lời:

“Tôi chỉ đang trình bày sự thật.”

“Thành viên hội Hoàng Hôn không có ai là người tốt, đó là nhận định thống nhất của hầu hết các khu vực. Chỉ duy nhất anh cố sức giải thích cho ‘6 Cơ’. Nếu vậy không gọi là bênh vực, tẩy trắng, thì là gì?”

Ánh mắt Trần Linh sắc như kiếm, như muốn nhìn thấu Hàn Mông đến tận xương tủy.

Hàn Mông trầm lặng nhìn cậu, không nói một lời.

Một lúc sau, vẻ mặt Trần Linh cuối cùng cũng dịu lại đôi chút:

“Hàn Mông tiên sinh, có lẽ ngài nên thấy may mắn vì hôm nay người phỏng vấn ngài là tôi. Trước khi đến đây, tôi đã trò chuyện với một số người sống sót ở khu ba, ấn tượng của tôi về ngài không tệ. Nhưng nếu đổi lại là bất kỳ phóng viên nào khác, nghe xong những gì ngài vừa nói, họ chắc chắn sẽ không ngần ngại mà xếp ngài chung với đám ác quỷ của hội Hoàng Hôn. Tới khi đó, cho dù những lời ngài nói là sự thật, dư luận cũng sẽ đẩy ngài vào vực sâu không đáy... Ở cái thời đại này, thành thật không hẳn là một đức tính tốt. Nếu sau này đứng trước tòa bị chất vấn, cách duy nhất có lợi cho ngài là tuyệt đối phủi sạch quan hệ với hội Hoàng Hôn. Tôi tin ngài hiểu ý tôi.”

Đây cũng là một trong những lý do chính khiến Trần Linh quyết định phỏng vấn Hàn Mông. Nếu muốn giúp Hàn Mông lật ngược tình thế, việc đầu tiên là khiến anh ta cắt đứt hoàn toàn quan hệ với mình. Nếu không, một khi dư luận nổ ra, dù có rửa sạch được tội danh, anh ta vẫn sẽ là đối tượng bị công chúng công kích và chất vấn.

“Cảm ơn đã nhắc.” Hàn Mông thản nhiên đáp.

“Tiếp theo là cáo buộc tiếp theo...”

Sau đó Trần Linh lại hỏi thêm hai, ba câu, đều liên quan đến những điểm buộc tội của kiểm sát trưởng hôm đó. Nhưng còn chưa ghi chép xong, phía sau đã vang lên tiếng “két” nặng nề của cánh cửa.

Một nhóm quan chấp pháp khoác áo đen đẩy cửa bước vào, lạnh lùng nhìn đồng hồ rồi lên tiếng:

“Thời gian phỏng vấn đã hết... Phóng viên Lâm, mời rời đi.”

Trần Linh chỉ đành khép sổ ghi chép lại, chậm rãi đứng dậy rời ghế, xoay người bước ra ngoài.

“Lâm Yến tiên sinh.” Hàn Mông bất chợt lên tiếng.

Trần Linh khựng lại, ngoảnh đầu nhìn về phía anh ta trong ánh đèn tím lập lòe nơi hành lang.

“Phiên tòa sắp bắt đầu rồi.” Hàn Mông chăm chú nhìn cậu, “bài báo của cậu... kịp hoàn thành trước khi đăng chứ?”

Trần Linh đẩy nhẹ gọng kính nửa khung, bình thản đáp:

“Kịp.”

Nói rồi, cậu xoay người, biến mất nơi cuối hành lang...

Trong căn phòng giam mờ tối, Hàn Mông lặng lẽ nhìn theo bóng lưng xa dần ấy, ánh mắt hơi nheo lại, không rõ đang nghĩ gì.

Dưới sự hộ tống của đám quan chấp pháp, Trần Linh đi qua từng lớp kiểm tra an ninh, cuối cùng rời khỏi hắc lao, một lần nữa bước ra dưới ánh mặt trời.

Gió lạnh ở Thành Cực Quang thổi bay tà áo khoác nâu của cậu, Trần Linh đứng một mình bên đường, tháo kính, cẩn thận cất đi. Sau đó, cậu lấy từ trong ngực ra một tập bản thảo, tùy ý lật xem vài trang, rồi thẳng hướng tòa soạn mà đi.

Thời gian từ nay đến phiên tòa chỉ còn lại vài tiếng ngắn ngủi. Nhưng cậu vẫn có thể chắc chắn mọi thứ sẽ đúng hạn—

Bởi vì trước khi bước vào cuộc phỏng vấn này, bài viết... đã được viết xong từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dịch