Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 245: Lên án


Phương Lập Xương cau mày, ngồi xổm xuống nhặt tờ báo dưới đất lên. Trên trang đầu là một hàng tiêu đề to rõ đập thẳng vào mắt hắn:

[Chuỗi công nghiệp giao dịch nội tạng trong bóng tối: ‘Hồ sơ điều tra chiều sâu’]

Ngay dưới tiêu đề, ba chữ “Văn Sĩ Lâm” khiến Phương Lập Xương lập tức nhớ lại vài ký ức chẳng mấy tốt đẹp.

“Bài viết này công khai một phần hồ sơ giao dịch nội tạng của Thương hội Quần Tinh, đưa ra hàng loạt dữ liệu giao dịch, thậm chí còn bao gồm cả ảnh chụp hiện trường trong quá trình lấy nội tạng của nạn nhân… Tác giả bài báo dựa vào danh sách những cái tên trong đó, trong đêm đã tìm gặp người nhà của một số nạn nhân sống tại Thành Cực Quang, tiến hành điều tra sâu và tái hiện lại vụ án, bóc trần toàn bộ bí mật phía sau chuỗi giao dịch nội tạng.”

Giọng của luật sư biện hộ lại vang lên: “Chiều hôm qua, tác giả Văn Sĩ Lâm đã nộp toàn bộ chứng cứ thu thập được lên Tòa thẩm phán. Qua đối chiếu cẩn thận, chúng tôi có thể xác định danh sách đó hoàn toàn xác thực… Và trong bản danh sách này, hoàn toàn không hề có tên bị cáo cùng bất kỳ ghi chép giao dịch nào liên quan đến hắn.”

“Nếu bản danh sách được đăng trên báo mới là thật, vậy bản danh sách trong tay bên khởi tố, cái gọi là ‘chứng cứ’ rõ ràng là giả, cố tình bịa đặt để vu oan cho bị cáo.”

Tay Phương Lập Xương run run khi cầm tờ báo. Hắn đảo mắt qua bài viết, phát hiện trên đó quả thật có rất nhiều đoạn cắt từ ghi chép giao dịch, tuy chưa đầy đủ, nhưng cũng đủ cho Tòa thẩm phán ghi nhớ kỹ càng. Đã đến mức đó, độ xác thực của hồ sơ này gần như không thể nghi ngờ.

Phương Lập Xương tất nhiên biết giao dịch ghi chép trong tay mình là đồ giả. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ, bản hồ sơ thật lại lọt vào tay một nhà báo! Đáng sợ hơn, bài báo lại được công bố ngay trước phiên tòa!

Thời điểm xuất hiện này… thật sự quá trùng hợp!

“Giao dịch thật hay giả, tôi cũng không rõ…”
P Phương Lập Xương cố gắng giữ bình tĩnh, “Tôi chỉ nhận được một bản báo cáo… trong đó có đính kèm phần ghi chép này.”

“Báo cáo? Báo cáo từ ai? Ngụy tạo chứng cứ nhằm hãm hại quan chấp pháp là tội rất nặng. Bên khởi tố có nghĩa vụ tiết lộ nguồn cung cấp chứng cứ để phục vụ điều tra tiếp theo.” Luật sư biện hộ lập tức truy hỏi.

Phương Lập Xương nghẹn họng, không trả lời được.

Chuỗi chất vấn dồn dập khiến đám người đến từ khu 3 mừng ra mặt.

“Thế mới gọi là luật sư đàng hoàng chứ!” Hứa Sùng Quốc vỗ đùi phấn khích “Tôi đã bảo rồi, giả thì mãi là giả!”

“Lần trước cái luật sư gì đó đúng là buồn nôn, không biết bây giờ trốn đâu rồi… May mắn lần này đổi người.”

“Nhưng mà, tác giả Văn Sĩ Lâm này nghe quen quen nhỉ…”

“Có phải là phóng viên hôm đó ngồi đây không?”

“Hình như đúng đó, tôi cũng có chút ấn tượng!”

Sự đảo chiều đột ngột khiến hàng ghế dự khán xôn xao. Quan tòa Cô Uyên nhìn sang, gõ búa ra hiệu giữ trật tự.

Trần Linh bình tĩnh ngồi yên, nhìn biểu cảm luống cuống của Phương Lập Xương, khẽ mỉm cười.

Xem ra… Văn Sĩ Lâm bên kia vẫn kịp thời đuổi tới…

“Cho dù cáo buộc giao dịch nội tạng có sai, nhưng bị cáo vẫn không thể trắng án!” Phương Lập Xương nghiến răng nói, “Hắn từng thu phí bảo hộ trong khu 3, chứng minh nhân phẩm có vấn đề! Nếu không thì làm sao có thể gia nhập hội Hoàng Hôn, phối hợp với ‘ 6 Cơ ’ phát động vụ tấn công bằng virus trong thành?! Chỉ với mấy điểm này cũng đủ để định tội!”

“Chứng nhân ông Đinh cũng có mặt tại đây, cho ông ta ra làm chứng! Ông ta có thể xác nhận!”

Cô Uyên hơi nhíu mày, nhưng sau một thoáng do dự vẫn gật đầu, dù sao Phương Lập Xương là bên khởi tố chủ động yêu cầu gọi chứng nhân, ông không thể từ chối.

“Dẫn ông ta lên.”

《Kỳ vọng khán giả +5》

Nghe đến đây, Trần Linh ngồi trên ghế dự khán liền điều chỉnh tư thế, hứng thú nhìn xuống phía thẩm phán.

Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, hai người chấp pháp dìu lão Đinh từ ngoài cửa bước vào. Đôi mắt ông ta trống rỗng, sắc mặt tái nhợt, hai chân như nhũn ra không còn sức, phải dựa vào người khác mới có thể bước đi.

Cảnh tượng này khiến Cô Uyên ngạc nhiên hỏi: “Chứng nhân có chuyện gì vậy?”

“Cái này… chắc là do nhớ lại hành vi tàn bạo của bị cáo trong khu 3, mấy ngày nay không ngủ được nên cơ thể hơi suy nhược…” Phương Lập Xương bối rối chống chế.

Luật sư biện hộ chỉ im lặng liếc nhìn một cái.

Trên hàng ghế khu 3, ánh mắt đám người bỗng bốc lửa giận. Họ nhìn chằm chằm vào lão Đinh đang được dìu lên, Triệu Ất siết chặt nắm đấm trên đầu gối, các đốt ngón tay trắng bệch vì quá căng thẳng.

“Lão khốn này lại đến mất mặt thêm lần nữa…” Hứa Sùng Quốc nghiến răng chửi thầm.

Lão Đinh được đưa đến chỗ đứng làm chứng, ánh mắt vẫn vô hồn, nhìn quanh như thể vẫn đang mơ ngủ.

“Chứng nhân ông Đinh,” Cô Uyên trầm giọng, “Ông xác nhận rằng bị cáo Hàn Mông, trong thời gian giữ chức ở khu 3, đã ép buộc cư dân đóng phí bảo hộ, đồng thời với thân phận ‘6 Bích’ cấu kết với hội Hoàng Hôn đúng không? Ông phải chịu trách nhiệm pháp lý cho lời làm chứng của mình.”

Lời của Cô Uyên đầy ẩn ý: ông cố ý trói ba yếu tố “phí bảo hộ”, “6 Bích” và “hội Hoàng Hôn” lại thành một khối. Đây là một cái bẫy.

Nếu lão Đinh hồ đồ gật đầu, Cô Uyên sẽ truy hỏi tiếp, yêu cầu chứng minh nguồn tin, đã từng thấy hiện trường chưa, có chi tiết nào chứng minh không... Nếu lời khai mâu thuẫn hoặc sai sót, sẽ bị bác bỏ toàn bộ. Ngược lại, nếu ông ta phủ nhận, lời buộc tội của Phương Lập Xương cũng lập tức không đứng vững, có thể bị bác bỏ với lý do “chứng cứ không đủ”.

Phương Lập Xương biết điều đó, sắc mặt càng thêm căng thẳng, trong lòng âm thầm cầu khẩn lão Đinh đừng trả lời sai…

Lão Đinh vẫn ngơ ngác đứng đó, như không nghe thấy gì. Mãi đến khi nghe ba chữ “6 Bích”, cơ thể ông ta mới khẽ run lên, ánh mắt co giật.

Cùng lúc đó, Trần Linh nhẹ nhàng búng ngón tay. Con tim mãng đang chiếm cứ trên đầu lão Đinh lập tức mở miệng, nôn ra toàn bộ nỗi “sợ hãi” mà nó đã nuốt suốt thời gian qua, trả lại nguyên vẹn cho ông ta!

Hoa ——!!

Nỗi sợ đã tích tụ cả đêm như thủy triều tràn về, đánh tan tinh thần vốn đã mục nát của lão Đinh.

Ông ta run lên bần bật như bị điện giật, nước nóng lại chảy ra giữa hai chân, rồi cả người ngã gục co quắp xuống sàn. Trong tầm mắt lờ mờ, ông ta bắt gặp khuôn mặt nghiêm nghị của Phương Lập Xương sau lưng, như thể gặp quỷ liền hoảng hốt bò lùi về phía xa!

“6 Bích…6 Bích!!!”

Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người trong tòa, lão Đinh run rẩy chỉ tay về phía Phương Lập Xương, hô to trong tuyệt vọng:

“Cứu tôi… Pháp quan đại nhân cứu tôi!! Phương Lập Xương này… hắn chính là 6 Bích!! Là quái vật!! Quái vật!!!!”

《Kỳ vọng khán giả +3》

Gương mặt của Phương Lập Xương lập tức đông cứng lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dịch