Chương 253: Đôi mắt của thành Cực Quang
“Thành Cực Quang bên kia đến giờ vẫn không có động tĩnh gì sao?” – Giản Trường Sinh nhíu mày hỏi.
“Nếu Cực Quang Quân thật sự đã chết, thì việc thành Cực Quang rơi vào khủng hoảng cũng là chuyện tất yếu. Nhưng mấy quan chấp pháp kia cũng không có bất kỳ hành động gì sao?”
“Hành động?” – Sở Mục Vân từ tốn đáp – “Còn có thể hành động gì chứ? Thành Cực Quang chắc chắn từ lâu đã nghiên cứu đủ mọi cách để kéo dài tuổi thọ của Cực Quang Quân. Tin tôi đi, chuyện gì có thể làm họ đều đã làm. Chỉ là, các người không biết được thôi… Họ thậm chí từng nghĩ tới phương án thay thế Cực Quang Quân để bảo vệ toàn bộ khu vực Cực Quang, nhưng cuối cùng cũng không có kết quả.”
“Bọn họ làm những chuyện đó, sao anh biết rõ vậy? Hội Hoàng Hôn đã thâm nhập vào thành Cực Quang sâu đến thế rồi sao?” – Giản Trường Sinh không tin nổi.
“Bởi vì tôi đã tận mắt nhìn thấy.”
“Anh từng đến căn cứ Cực Quang?”
“Không, không phải căn cứ Cực Quang…” – Sở Mục Vân nhìn Giản Trường Sinh thật sâu – “Cậu cho rằng trong chín đại căn cứ của nhân loại, chỉ có Cực Quang Quân là sinh mệnh đang đi tới hồi kết thôi sao?”
Giản Trường Sinh sững người, đột nhiên nhớ tới một lời đồn từng nghe liên quan đến hội Hoàng Hôn, một lời đồn vừa ghê gớm vừa kinh hoàng…
“Ý anh là…”
“Một số việc… chờ khi các cậu tự mình trải qua rồi, sẽ tự hiểu.”
Trần Linh nhìn hai người đối đáp đầy ẩn ý, trán cậu đầy vẻ khó hiểu. Đang định mở miệng thì Sở Mục Vân lại nói tiếp:
“Tóm lại, hai người các cậu là ứng viên tốt nhất để xâm nhập vào căn cứ Cực Quang. Nhiệm vụ lần này cực kỳ quan trọng, nhưng cũng rất nguy hiểm. Hai người phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt.”
“Chẳng phải nói căn cứ Cực Quang là trung tâm của cả khu vực, canh phòng cực kỳ nghiêm ngặt, rất khó xâm nhập sao?” – Giản Trường Sinh chỉ vào mình – “Chỉ hai người bọn tôi, thì làm cách nào mà trà trộn vào được?”
“‘6 Cơ’ có cách đặc biệt, có thể ngụy trang thân phận để lẻn vào bên trong. Nhưng nội bộ căn cứ nhiều cửa ải, muốn tiếp cận được Cực Quang Quân, cũng không dễ chút nào… Trừ khi có người bên trong tiếp ứng.”
“Tiếp ứng?” – Giản Trường Sinh mờ mịt chỉ vào mình – “… Tôi?”
“Không sai.”
“Nhưng tôi đâu có khả năng ngụy trang, sao mà vào trong căn cứ được?”
“Đúng là cậu không có kỹ năng ngụy trang, nhưng cậu có những sở trường khác mà…” – Sở Mục Vân mỉm cười nhìn Giản Trường Sinh – “Tôi đã có một kế hoạch vô cùng kín đáo, chỉ là… cần cậu hy sinh một chút thôi…”
Nhìn vẻ mặt tươi cười kia, trong lòng Giản Trường Sinh dâng lên một dự cảm chẳng lành.
...
Trong căn phòng nhỏ hẹp và hỗn loạn, Văn Sĩ Lâm đóng đinh một tấm ảnh lên tường, rồi thở dài một hơi, mệt mỏi ngồi phịch xuống giường.
Anh nhìn bức tường đối diện, những đường cong chằng chịt đan xen như mạng nhện nối liền vô số hình ảnh, bài viết, và ghi chú vụn vặt lại với nhau, giống như đang bước vào hang động Bàn Tơ…
Ánh chiều tà lờ mờ rọi qua cửa sổ chiếu lên mảng tường đầy ký hiệu khiến người ta hoa mắt. Văn Sĩ Lâm mệt mỏi dụi mắt, nằm nghỉ một lát rồi chậm rãi ngồi dậy, quay lại bên bàn.
“Ngày 28 tháng 12 năm 379 lịch mới…”
Khi anh khẽ cất giọng, cây bút máy tự động viết lên sổ tay.
“Hôm nay lại là một ngày không ra khỏi nhà… Nhưng tôi đã hoàn thành xong việc ghép nối tất cả các manh mối, thật giả lẫn lộn có liên quan đến ‘Bàn tay cứu rỗi’. Sau khi loại bỏ những chi tiết không liên quan, cuối cùng còn lại ba sự kiện có liên đới trực tiếp.”
“Thứ nhất, Phó Tổng Trưởng Đàn Tâm đã bí mật chuyển một lượng lớn thuốc nổ đến căn cứ Cực Quang.”
“Thứ hai, theo bản ghi chép giao dịch từ Thương Hội Quần Tinh, từng có một lô cơ quan nội tạng được giao dịch cho một bên mang tên ‘Cực Quang’. Với vị thế của Thương Hội Quần Tinh, việc họ chỉ dám để lại hai chữ này mà không ghi thêm bất cứ thông tin nào, chắc chắn không phải giao dịch với cá nhân hay thương hộ thông thường. Cái tên ‘Cực Quang’ này chỉ có thể liên quan đến ‘khu vực Cực Quang’, ‘thành Cực Quang’, ‘căn cứ Cực Quang’ hoặc ‘Cực Quang Quân’… Xét từ phạm vi ảnh hưởng, có thể loại bỏ hai cái đầu, mà ‘Cực Quang Quân’ vốn đang ở trong căn cứ Cực Quang, nên rất có thể những thiết bị đó đã được chuyển đến nơi đó.”
“Thứ ba, là vụ án người già mất tích nửa năm trước… Một bệnh nhân không thể cứu chữa đột ngột biến mất khỏi bệnh viện, ngay cả người thân cũng không biết đi đâu. Ngày hôm sau, tài khoản ngân hàng của gia đình bỗng dưng có thêm một khoản tiền lớn. Lúc ấy, vụ án bị truy đến cả tầng quản lý chấp pháp, sau đó mới công bố một bản cam kết tự nguyện, nói rằng người già kia không muốn làm gánh nặng cho gia đình, nên đã tự nguyện hiến thân cho căn cứ Cực Quang làm thí nghiệm trên cơ thể người.”
“Thuốc nổ, thiết bị, người sống bị đem thí nghiệm… Cả ba đều có liên quan mật thiết đến căn cứ Cực Quang. Rốt cuộc nơi đó đang làm cái quái gì vậy?”
Văn Sĩ Lâm trầm mặc.
Anh nhìn qua cửa sổ về phía mặt trời đang lặn dần sau những dãy nhà nối dài đến tận đường chân trời. Trong mắt anh ánh lên sự kiên định.
“Vụ án này dây dưa quá rộng, thậm chí dính đến cả A Thành… Tôi không thể kéo Lâm Yến vào cùng. Chuyện này, chỉ có thể tự mình điều tra.”
“Trong thành phố này có quá nhiều người đang sống, số phận họ không nằm trong tay họ. Nếu căn cứ Cực Quang có ý định gây hại cho cả thành phố… thì sẽ là một thảm họa huỷ diệt. Dù nguy hiểm, vẫn phải có người đi tìm sự thật.”
“Tôi tình nguyện trở thành con mắt của thành phố này.”
“… Ghi chép hoàn tất.”
Khi câu cuối vừa thốt ra, bút máy khẽ lóe sáng rồi tự động dừng lại.
Văn Sĩ Lâm hít sâu, nhanh chóng mặc áo khoác, đội mũ nồi xám, nhét sổ tay và bút máy vào túi, đeo máy ảnh lên vai, vội vã rời đi…
Cạch —
Cánh cửa khóa lại trong ánh hoàng hôn.
...
Màn đêm dần buông xuống.
Cư dân ven đường bắt đầu đốt nến, nhẹ nhàng đặt vào đèn lồng, treo trước hiên nhà. Nhìn từ xa, như từng cụm hoa đăng rực rỡ.
Ngoại trừ khu thương mại phồn hoa, phần lớn đường phố ở thành Cực Quang đều rất ít đèn đường. Trong thời đại mà điện năng quý giá như vậy, chính những chiếc đèn treo ngoài cửa này đã chiếu sáng con đường tăm tối, dẫn lối về cho chồng, vợ hay con cái của họ.
Lúc này, một thanh niên mặc áo bông xám chậm rãi bước đi dưới ánh đèn dịu nhẹ, cái bóng của cậu lúc thì bị kéo dài, lúc thì thu ngắn lại, lay động như ngọn nến trong gió.
Môi cậu khô nứt khẽ hé, một làn khói trắng tan vào trong gió lạnh đêm đông, vụn vỡ rồi biến mất, chẳng biết bay về đâu.
“Mì nóng đây ~~! Mì sợi nóng hổi đây ~~!”
“Tiểu huynh đệ, giờ này mới tan làm à? Chắc đói lắm rồi phải không?”
“Vào ăn một bát mì ấm bụng đi!”
Tiếng gọi rộn ràng vang lên từ một bên. Một người đàn ông trung niên mặc tạp dề đứng trước cửa quán, tay cầm vá mì, tay chống hông, hồ hởi gọi với theo Triệu Ất. Giọng nói của ông ấm áp như ánh nắng mùa đông, đầy sức sống và hy vọng.
Triệu Ất dừng lại, quay đầu lại một cách cứng nhắc, nhìn về phía quán mì đang sáng đèn lồng ấy, thần sắc đầy ngơ ngác.
“Tiểu huynh đệ, sao sắc mặt cậu tệ quá vậy.” – Người trung niên nghi hoặc hỏi – “Nhìn cậu còn nhỏ lắm mà, mới mười mấy tuổi? Sao trông u ám hơn cả ông chú ngoài năm mươi như tôi…”
“... Không sao, không sao ạ.” – Triệu Ất đầu óc đang rất rối loạn, chỉ phản xạ khoát tay, chính bản thân cũng chẳng biết mình vừa nói gì.
“Vào ăn một tô đi, tôi thấy cậu dễ mến, giảm giá 20% luôn! Nhà tôi nổi tiếng với món mì sườn hầm đấy, ngon nhất thành Cực Quang!”
Triệu Ất nhìn chằm chằm vào nồi mì sôi ùng ục, hương thơm ngào ngạt bốc lên, bất giác nuốt nước bọt.
Nhưng khi sờ tới ví tiền lép kẹp trong túi, cậu đành nuốt nước miếng xuống, rụt ánh mắt lại.
“Cảm ơn… nhưng cháu không đói.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com