Chương 254: Cảm ơn đã chiêu đãi
Triệu Ất lắc đầu, bóng dáng lướt qua ánh sáng đèn lồng rực rỡ trước tiệm, lao thẳng vào cơn gió lạnh cắt da cắt thịt.
Cậu một mình băng qua con phố, từ nơi ồn ào náo nhiệt dần tiến về vùng ngoại thành phía Tây yên tĩnh vắng người. Khi quay lại căn lầu cũ kỹ kia, trong bóng tối chỉ còn ánh sáng leo lét từ đèn dầu hắt ra từ bên trong.
Triệu Ất từng bước lên bậc thềm, bước vào nhà thì thấy Linh Nhi đã ngủ thiếp đi trước cửa, cuộn tròn trên tấm thảm. Một tay cô bé vẫn còn nắm chặt lấy mép thảm, như thể đang chờ Triệu Ất trở về, chờ đến lúc mệt quá rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Trong nhà không có đèn điện, Triệu Ất đứng trong bóng tối nơi ngưỡng cửa, nhìn Linh Nhi đang ngủ say, tiếng ngáy khẽ vang lên đều đều, gió lạnh khiến gương mặt cậu tê cứng nhưng vẫn nở một nụ cười dịu dàng.
Cậu nhẹ bước vào phòng, bế Linh Nhi từ tấm thảm lên rồi đưa vào phòng ngủ. Nhưng dù Linh Nhi rất nhẹ, cơn đau nhói dữ dội từ lưng vẫn khiến Triệu Ất suýt ngã nhào xuống đất cùng cô bé. Cũng may cậu kịp chống một tay vào tường để giữ vững. Khi đặt Linh Nhi xuống giường nhỏ, trán cậu đã lấm tấm mồ hôi lạnh.
“Chết tiệt…”
Triệu Ất nghiến răng, run rẩy lấy một viên thuốc từ túi áo, nuốt vào rồi ngồi xổm bên cửa ra vào thật lâu. Phải đợi đến khi cơn đau thấu tận linh hồn ấy dịu xuống đôi chút, cậu mới thở phào.
Sở thần y chẩn đoán quả không sai, Triệu Ất đã rõ ràng cảm nhận được thể trạng của mình đang xuống dốc không phanh… Cứ đà này, chỉ vài ngày nữa, cậu cũng chỉ có thể nằm đó mà chờ chết.
Ánh trăng mờ nhạt rọi lên gương mặt ngủ say của Linh Nhi, khiến nét mặt cô bé càng thêm bình yên. Triệu Ất siết chặt hai tay trong bóng tối, như một bức tượng bất động.
Không biết qua bao lâu, cậu móc từ túi ra một tờ giấy nhăn nhúm, đôi mắt u tối dần dần hóa thành ánh nhìn kiên định.
Cậu nhẹ nhàng đắp chăn cho Linh Nhi, vuốt nhẹ mái tóc cô bé, sau đó khẽ khàng khép cửa phòng lại, bóng dáng biến mất trong màn đêm…
Triệu Ất vừa bước xuống lầu đã thấy Hứa Sùng Quốc đang ngồi ở cổng hút thuốc.
“Tiểu Ất, cháu về lúc nào thế?” Hứa Sùng Quốc thấy cậu đi ra, ngạc nhiên hỏi.
“Vừa mới về thôi…”
“À, trước đó không biết cháu quay lại khi nào, nên chú đã đón Linh Nhi sang nhà ăn tối… Giờ chắc con bé ngủ say rồi ha?”
“Vâng.”
“Cháu ăn gì chưa?”
“…Chưa ạ.”
Hứa Sùng Quốc nhìn gương mặt tái nhợt của Triệu Ất, nghi ngờ hỏi: “Cháu sao vậy? Có tâm sự à?”
Triệu Ất im lặng một lúc, rồi khẽ cười, “Chú Hứa, sau này chắc phải phiền chú chăm sóc Linh Nhi nhiều hơn…”
“Ý cháu là gì?”
“Cháu tìm được một công việc không tệ, nhưng bên đó yêu cầu khá nghiêm, là đơn vị giữ bí mật. Sau này có lẽ không thể thường xuyên về được.”
“Công việc giữ bí mật?” Hứa Sùng Quốc sửng sốt, “cháu tìm được ở đâu vậy?”
“Chính quy ạ, bên tổ chức nhà nước ấy.” Triệu Ất nói lảng, “Dù hơi vất vả nhưng lương rất cao. Nếu cháu không kịp rút thì sẽ nhờ họ gửi về cho chú… Linh Nhi còn nhỏ, nên sổ nhận cháu dùng tên của chú.”
“Hả? À… không sao đâu.”
Hứa Sùng Quốc như sực nhớ điều gì: “Bệnh của cháu chữa xong rồi à?”
“Chữa rồi. Bác sĩ bảo chỉ là chấn thương ngoài, không có gì nghiêm trọng, uống thuốc là ổn.”
“Thân thể khỏe mạnh là tốt. Kiếm tiền thế nào cũng được, miễn đừng để thân thể chịu khổ.” Hứa Sùng Quốc gật đầu, “Nhưng dù bận cũng ráng về thăm Linh Nhi, con bé đang tuổi lớn, lâu không gặp lại e là nhận không ra cháu nữa.”
Triệu Ất ngây người một chút, nhìn về phía căn nhà mình, mỉm cười.
“Cháu đi đây, chú Hứa.”
“Đi mạnh giỏi.”
Triệu Ất vừa quay lưng bước đi, giọng Hứa Sùng Quốc lại vang lên:
“Tiểu Ất.”
“Vâng?”
Triệu Ất quay đầu lại, thấy Hứa Sùng Quốc cầm điếu thuốc, ánh mắt đầy cảm khái:
“Cháu biết không? Bây giờ cháu đã là một người đàn ông vững chãi rồi đấy… Nếu cha cháu còn sống, thấy cháu thế này, chắc chắn sẽ rất tự hào.”
Triệu Ất sững người, khóe miệng khẽ nhếch lên, không biết nên cười hay khóc… Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ quay đầu, bước về phía cuối con đường chìm trong bóng tối.
Gió đêm lạnh buốt như dao cứa lên mặt, cô độc và đau thương như xé toạc cậu thành từng mảnh nơi góc tối không ai nhìn thấy. Triệu Ất giống như một con sói hoang rời khỏi đàn, từng bước một lặng lẽ chìm vào màn đêm, nhưng sâu trong nội tâm lại đang bốc lên một ngọn lửa.
Là ngọn lửa của sự không cam lòng, của cơn phẫn nộ, là tiếng vọng cuối cùng của một kẻ sắp chết ném mình về phía bình minh. Triệu Ất siết chặt bảng biểu trong tay, trong lòng dâng lên một cơn xúc động không thể kìm nén!
Cậu bắt đầu tăng tốc bước chân, nhanh hơn, nhanh nữa!
Cậu cứ thế chạy trong đêm lạnh, lao vút qua những người lác đác trên đường, không biết mình đang muốn làm gì, muốn đi đâu, chỉ biết rằng trái tim tuổi trẻ đang bị đè nén này, cần một nơi để bùng nổ cảm xúc lần cuối cùng.
Không biết chạy bao lâu, cậu đứng thở dốc, hai tay chống lên đầu gối, dừng lại trước cửa một tiệm mì quen thuộc.
“Tiểu huynh đệ, sao lại quay lại đây rồi?” Người đàn ông trung niên đang chuẩn bị đóng quán ngạc nhiên hỏi.
Triệu Ất ngẩng đầu nhìn cửa hàng được đèn lồng chiếu sáng rực, trong khoảnh khắc mơ hồ, như thể trùng khớp với ký ức bữa sáng quen thuộc… Cậu sững sờ đứng đó một lúc lâu rồi mới hoàn hồn, cười rạng rỡ bước vào.
“Ông chủ! Cho cháu một bát mì!”
Ông chủ đang thu dọn ngẩn người, “Hả? À được, muốn ăn thì chú làm thêm một bát, cháu muốn ăn mì gì?”
“Cho cháu loại tô to nhất ấy!” Triệu Ất đổ hết tiền lẻ trong túi lên bàn, trông như một tay đại gia vung tiền.
“Cho cháu loại nhiều topping nhất! Không… Cho hai miếng thịt luôn!”
Ông chủ nhìn Triệu Ất đầy vẻ kỳ quặc, nhưng vẫn nhanh nhẹn nấu một bát mì. Không bao lâu, một bát mì nóng hổi được bưng ra, trên đó là hai miếng sườn to, tô mì lớn đến mức đũa không với được tới đáy.
Triệu Ất không màng bỏng, cầm đũa cuộn mì vào miệng, phát ra tiếng húp rột rột đầy thơm ngon.
“Chậm thôi… chà, ăn từ từ, có ai giành đâu.” Ông chủ không nhịn được khuyên.
Triệu Ất vẫn ăn ngấu nghiến. Cậu húp sạch từng giọt nước lèo, đây là bữa ăn cuối cùng cậu dành cho bản thân, cũng là dấu chấm hết cho cuộc sống trẻ trung sôi nổi ấy.
Một bát mì sợi, hai miếng sườn.
Triệu Ất cảm thấy như vậy là đủ rồi.
Khi cậu úp cái tô trống rỗng xuống bàn, ợ một cái thật dài, rồi lớn tiếng nói:
“Ông chủ, cho cháu mượn cây bút!”
Dù hơi khó hiểu, ông chủ vẫn đưa cây bút cho cậu. Triệu Ất móc ra tờ bảng biểu rách nát, ở chỗ chữ ký cuối cùng, viết hai chữ thật to, mạnh mẽ:
[Triệu Ất.]
Cậu đặt bút xuống, cầm bảng biểu nhanh chân bước ra khỏi quán.
Cậu đứng ngoài cửa trong gió lạnh, giữa ánh sáng đèn lồng và màn đêm giăng kín, nhẹ nhàng quay đầu lại… Nhìn tiệm mì ấy, hay là nhìn lại quán ăn sáng năm xưa trong ký ức, hay là nhìn lại 19 năm tuổi trẻ của mình, thì thào nói:
“...Cảm ơn đã chiêu đãi.”
Rồi cậu tan biến vào màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com