Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 260: Hàn Mông ẩn núp


Căn cứ Cực Quang, tầng một.

Sau khi dẫn người đi qua khu ký túc xá và nhà ăn, Quỳnh Huyền chậm rãi lên tiếng:

“Các cậu chắc cũng đã nắm được tình hình cơ bản. Tiếp theo là bắt đầu công việc an ninh bảo vệ… Việc điều phối sẽ do phó đội trưởng Hàn Mông phụ trách, ai giữ vị trí nào thì lo đúng việc nấy. Nhớ kỹ, đừng tự ý làm việc thừa.”

Nói xong, cô liền quay người rời đi.

Tất cả các quan chấp pháp cùng nhìn về phía Hàn Mông, có vẻ đang chờ anh ta phân công.

Hàn Mông cầm trong tay danh sách nhân sự, trong mắt lấp lóe ánh sáng, trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi lên tiếng:

“Theo quy định, mỗi ca trực luân phiên kéo dài sáu tiếng, sau mỗi ca sẽ bàn giao. Đợt đầu do Nhạc Định Xa, Trễ Sĩ Tường phụ trách trông cửa kiểm soát, Vương Lâm Tường, Điền Vọt phụ trách bên trong…”

Hàn Mông đọc tên từng người một, lần lượt phân công người canh cổng và tuần tra tầng một, cuối cùng đến lượt tuần tra tầng hai.

“An Vĩnh Kiện, Kiều Đằng, Trần Tân… Ba người các anh phụ trách tuần tra tầng hai.” Hàn Mông gập lại danh sách, “Tuyến đường cụ thể lát nữa tôi sẽ chia sơ lược cho từng người. Trước tiên cứ về ký túc xá để đồ, ba phút nữa chính thức bắt đầu.”

Nghe xong danh sách, trong mắt Trần Linh thoáng hiện lên một tia kinh ngạc lẫn vui mừng.

Cậu được phân công tuần tra tầng hai, điều này có nghĩa là trong sáu tiếng tới, cậu có thể đường đường chính chính hành động tại tầng hai, không cần tìm cách lấy chìa khóa thông hành nữa, cũng tránh được rất nhiều rủi ro không cần thiết.

Sau khi sắp xếp nhanh một chút, Trần Linh cầm chìa khóa mở cửa kiểm soát thứ hai, tiến vào tầng hai.

Tầng này về cơ bản có cấu trúc giống tầng một, cũng bao gồm các phòng độc lập nối liền với nhau qua hành lang. Mặc áo khoác quan chấp pháp, Trần Linh đường hoàng đi trong hành lang, ánh mắt thi thoảng liếc về các căn phòng hai bên.

Dù phần lớn cửa đều đóng chặt, nhưng thỉnh thoảng vẫn có người mặc áo khoác trắng ra vào. Qua khe cửa hé mở, có thể thấy bên trong là cảnh tượng bận rộn như trong phòng thí nghiệm, thậm chí còn có mùi hăng nồng khó ngửi xộc ra mỗi khi cửa mở...

Trần Linh hít một hơi, khẽ nhíu mày.

“Ba tiêu tolluen… Những nguyên liệu chế tạo thuốc nổ được chuyển vào căn cứ, đều tập trung ở đây?”

Chỉ liếc mắt nhìn một chút, cậu liền bình tĩnh thu lại ánh mắt, tiếp tục đi tuần trong tầng hai. Sau khi vòng đi vòng lại khá lâu, cuối cùng cậu cũng miễn cưỡng xác định được công dụng của tầng này.

Nơi đây có rất nhiều phòng thí nghiệm nhỏ, dường như tạo thành một dây chuyền sản xuất thuốc nổ hoàn chỉnh. Mỗi bước chế tạo và gia công đều được tiến hành riêng biệt trong từng phòng, như một nhà máy quân sự thu nhỏ, vận hành kín kẽ… Đến khi sản phẩm hoàn chỉnh được đưa ra từ căn phòng cuối cùng, sẽ có người tiếp nhận và tiến hành xử lý, niêm phong kỹ càng rồi vận chuyển lên tầng một.

Trần Linh đã dò xét cả tầng một và tầng hai, cậu rất rõ tầng một hoàn toàn không có chỗ chứa những loại thuốc nổ này, cho nên rất có thể sau khi hoàn tất gia công, chúng sẽ được chuyển thẳng lên mặt đất bằng thang máy nội bộ.

Chuyển nguyên liệu vào căn cứ, gia công xong lại đưa lên mặt đất… Vậy lượng thuốc nổ khủng khiếp này, cuối cùng được vận chuyển tới đâu?

Căn cứ Cực Quang đang ráo riết chế tạo thuốc nổ như vậy, rốt cuộc là nhằm vào điều gì?

Trần Linh vừa tuần tra theo tuyến đường được phân công, vừa âm thầm suy nghĩ những khả năng liên quan đến đường đi của thuốc nổ. Đúng lúc đó, một bóng người quen thuộc cũng đang lang thang tại tầng hai, đi ngược hướng với cậu.

Hàn Mông đưa mắt đảo qua những phòng thí nghiệm xung quanh, đôi mày vô thức nhíu chặt, có vẻ như cũng đang suy tư điều gì đó.

Hai người vừa đi vừa liếc thấy nhau, khẽ khựng lại một chút, rồi đều giả vờ như không có gì, tiếp tục đi vòng quanh.

“Trần Tân, tuần tra cho nghiêm túc, có chuyện gì lập tức báo cho tôi.” Như nhận ra không khí có phần kỳ lạ, Hàn Mông lên tiếng bằng giọng lãnh đạm của một phó đội trưởng.

Trần Linh: …

“Rõ, phó đội trưởng.” Cậu bình tĩnh đáp lại.

Ha, xem ra mục đích anh vào căn cứ… cũng không đơn giản như vẻ ngoài. Trần Linh âm thầm suy nghĩ.

Vừa mới đi qua một góc tường, Trần Linh liền nghe thấy Hàn Mông dừng bước sau lưng. Cậu không tiếp tục tuần tra mà lặng lẽ nép sát vào tường, lắng nghe động tĩnh phía sau.

Hàn Mông cũng dừng lại, nhưng vị trí lại đúng ở ngay cửa vào tầng ba.

Anh ta lén liếc quanh một vòng, xác nhận không có ai, rồi lập tức tiến về phía thông đạo dẫn xuống tầng ba… Nhưng vừa bước chân tới, một bức màn vô hình đột nhiên xuất hiện, ép anh ta lùi về lại hành lang.

Hàn Mông nhíu mày, đồng thời, một con mắt màu lục hiện ra từ sâu trong thông đạo.

“Tên.” Một giọng khàn đặc vang lên.

Là “tế khí” trong miệng Quỳnh Huyền?

“Hàn Mông.” Anh ta bình tĩnh trả lời.

“Chức vụ.”

“Phó đội trưởng an ninh căn cứ Cực Quang.”

“Lý do vào.”

“Tuần tra tầng ba.”

Sau khi Hàn Mông trả lời xong, con mắt màu lục gắt gao nhìn chằm chằm vào anh ta. Ánh mắt kỳ dị ấy như muốn xuyên thấu tâm trí người ta… Khoảng năm giây sau, giọng nói khàn khàn kia lại vang lên:

“Xác minh thân phận và lý do chính xác. Gỡ bỏ kết giới.”

Con mắt từ từ khép lại, đồng thời bức màn vô hình bao phủ lối đi cũng biến mất… Con đường xuống tầng ba chính thức hiện ra trước mắt Hàn Mông.

Trần Linh, người chứng kiến toàn bộ, trong đầu lập tức tính toán chóng mặt. Nhìn thấy Hàn Mông sắp lẻn vào tầng ba, cậu lập tức bước ra khỏi chỗ nấp, giả vờ tình cờ đi ngang qua.

“Ơ? Phó đội trưởng Hàn Mông, anh đang làm gì thế?”

Hàn Mông vừa chuẩn bị bước vào tầng ba, thân thể khẽ khự lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy. Quay đầu nhìn Trần Linh với vẻ mặt ngỡ ngàng, biểu cảm anh ta thoáng trở nên khó coi.

“Tuần tra tầng ba.” Hàn Mông đáp dứt khoát.

“Tuần tra tầng ba?” Trần Linh sững người, “Chúng ta đâu có nhận được lệnh tuần tra tầng ba đâu mà…”

“Cậu không có tư cách đó. Tôi là phó đội trưởng, đó là trách nhiệm của tôi.” Hàn Mông hỏi ngược lại, “Có vấn đề gì à?”

“... Không có.”

Hàn Mông liếc nhìn tên quan chấp pháp phiền toái này. Không muốn tiếp tục dây dưa, bởi kéo dài lâu sẽ có hai người tuần tra khác đi ngang qua… Việc anh ta lén xuống tầng ba vốn không hề báo cáo, dù với chức vụ hiện tại vẫn có quyền, nhưng nếu để Quỳnh Huyền biết, chắc chắn sẽ sinh chuyện.

Một Trần Tân, lính mới cấp thấp thì dễ xử lý, dọa vài câu là xong. Nhưng nếu ba người tuần tra khác cùng tới, chuyện sẽ khó giấu hơn, rất dễ bị đồn đến tai Quỳnh Huyền.

Đúng lúc Hàn Mông đang thầm mừng vì mình vừa che mắt được tên lính mới này, Trần Linh lại quay đầu, bước nhanh về hướng tầng một.

Hàn Mông hơi sững người, theo bản năng cảm thấy không ổn, liền cất tiếng hỏi:

“Cậu định đi đâu?”

“Ơ? Tôi định đi báo với đội trưởng Quỳnh Huyền một tiếng.” Trần Linh gãi đầu, cười hiền lành, “Dù sao anh xuống đó một mình, lỡ có chuyện gì thì tôi, người phụ trách an ninh tuần tra tầng hai cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm… Vẫn nên báo cáo trước cho chắc ăn.”

Nghe vậy, sắc mặt Hàn Mông tối sầm, suýt nữa thì nổi đóa ngay tại chỗ… Hay là đánh ngất luôn cái tên phiền phức này cho rồi?

Không được… Đánh rồi thì phải nghĩ cách giải thích thế nào sau đó?

Hàn Mông do dự một lúc, ánh mắt nhìn Trần Linh trở nên phức tạp. Cuối cùng anh ta vẫy tay:

“Này.”

“Dạ?” Trần Linh ngơ ngác.

“Lại đây, cậu qua đây…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dịch