Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 261: Thân phận Cực Quang Quân


Trần Linh mờ mịt quay trở lại, trông chẳng khác gì một sinh viên mới tốt nghiệp vừa vào đơn vị, bối rối lóng ngóng, ánh mắt trong suốt và ngốc nghếch.

Khoảng cách giữa cậu và Hàn Mông ngày càng rút ngắn. Người kia vươn tay, không biểu lộ cảm xúc gì mà vỗ nhẹ lên vai Trần Linh.

"Trần Tân, tôi rất coi trọng cậu."

"…" Trần Linh trợn mắt nhìn.

"[Tu La] là một lối rất có tiềm năng. Tôi tin sau này cậu sẽ không chỉ dừng lại ở mức hiện tại…"

"Tôi vốn là phó đội trưởng, nhưng đã bị kẹt ở cấp một suốt ba năm."

"…Tiềm long tại uyên, hậu tích bạc phát." Hàn Mông nhịn nửa ngày mới thốt ra tám chữ đó.

"Rốt cuộc anh muốn nói gì?"

"Tôi định bồi dưỡng cậu thật tốt. Trước mắt cứ theo tôi một thời gian, tôi sẽ dạy cậu cách khai phá tiềm lực bản thân. Chờ khi trở về tổng bộ, tôi sẽ giúp cậu tiến cử một chút… Cậu thấy sao?"

Mắt Trần Linh sáng rực lên. "Thật không?"

"Tất nhiên."

"Cảm ơn phó đội trưởng!"

"Không có gì. Nhưng chắc cậu cũng nhìn ra rồi, đội trưởng Quỳnh Huyền có ý muốn nhắm vào tôi. Nên nếu cậu có việc gì mà cứ báo cáo với anh ta, rất dễ bị anh ta nắm thóp..."

"Phó đội trưởng, anh có ơn với tôi, tôi nhất định sẽ đứng về phía anh!" Trần Linh quả quyết đáp.

Hàn Mông nhìn ánh mắt đầy kích động của Trần Linh, khẽ gật đầu, biết lần này xem như đã dụ dỗ thành công. Sau đó anh quay người đi thẳng về hướng tầng ba.

Trần Linh không chút do dự đi theo sát sau lưng anh.

"Sao cậu lại đi theo tôi?" Hàn Mông sững người.

"Không phải anh nói muốn tôi theo anh một thời gian sao?"

"…" Hàn Mông đang định mở miệng, thì từ đằng xa vang lên tiếng bước chân. Anh dứt khoát không lãng phí thời gian nữa, lập tức đi sâu vào lối đi: "Vậy thì thôi, đi với tôi. Nhưng chuyện hôm nay, không được tiết lộ với bất kỳ ai, hiểu chưa?"

"Rõ ạ!"

Trong lòng Trần Linh nở một nụ cười nhẹ.
Cậu còn muốn vào tầng ba hơn cả Hàn Mông, nhưng lại không thể vượt qua được cửa ải tề khí ở đây. Theo kế hoạch ban đầu, cậu phải phối hợp với Giản Trường Sinh trong ngoài giáp công, nhưng nay lại xuất hiện thêm biến số là Hàn Mông, liền có thêm một khả năng, đi cùng Hàn Mông. Cậu đoán chắc Hàn Mông không muốn ai biết mình vào tầng ba, cho nên mới không ngừng trì hoãn thời gian. Cậu ôm tâm lý thử một lần, không ngờ cuối cùng lại thật sự đi vào được, đúng là niềm vui bất ngờ.

Thông qua lối đi, tầng ba của căn cứ Cực Quang hiện ra trước mắt họ. Dù những người mặc áo blouse trắng đi qua có hơi ngạc nhiên khi thấy họ, nhưng sau khi nhìn thấy phù hiệu phó đội trưởng trên ngực Hàn Mông, họ lại dời mắt, tiếp tục làm việc của mình.

Chiếc áo khoác đen của quan chấp pháp lướt qua hành lang. Ánh mắt Hàn Mông vô tình quét qua cánh cửa hai bên, xuyên qua lớp kính nhìn thấy những vật thể thí nghiệm bên trong, đôi mắt anh khẽ nheo lại.

Sắc mặt anh trông thấy rõ là khó coi.

Cảnh này không thoát khỏi mắt Trần Linh… Trước khi đến đây, cậu đã biết căn cứ Cực Quang đang tiến hành thí nghiệm trên cơ thể người, nên không thấy bất ngờ. Nhưng nhìn vẻ mặt của Hàn Mông thì dường như anh ta hoàn toàn không hay biết gì về chuyện này.

Có lẽ anh ta vào căn cứ là để điều tra việc này?

Đúng lúc đó, cửa một phòng thí nghiệm lớn bị đẩy ra, mấy người mặc áo blouse trắng đẩy một chiếc giường bệnh từ bên trong ra.

"Tôi thấy lần này liều lượng có vẻ quá cao."

"Chỉ là lần thí nghiệm đầu tiên mà đã có phản ứng mạnh như vậy, tình huống thế này tôi chưa từng gặp."

"Liều lượng kia gấp đôi đấy… Hơn nữa trong cơ thể hắn vốn đã có mấy chú văn kia, cộng lại thì lượng chất thể nội của 12139 đã vượt mức báo động!"

"Đúng vậy. Với lượng chất này, hắn thậm chí có thể chuyển hóa thành tai ương theo hướng ngược lại, rồi hoàn toàn bạo tẩu."

"May mà cơ thể hắn cuối cùng vẫn ổn định..."

"Trường hợp của 12139 quá khó xử lý, cứ để Tiến sĩ Dịch tiếp nhận thôi."

Vừa đẩy giường bệnh, họ vừa thảo luận rất nghiêm túc, hoàn toàn không chú ý đến Hàn Mông và Trần Linh đang đứng gần đó. Khi ánh mắt hai người họ rơi xuống giường bệnh, tâm thần cũng run rẩy.

Chỉ thấy ga giường trắng tinh đã bị nhuộm thành màu đen. Một thân hình quấn đầy chú văn kỳ dị nằm đó như một thi thể, toàn thân sưng phù như ngâm nước, không thấy rõ mặt mũi. Đằng sau nó là chất lỏng màu đen không ngừng nhúc nhích, khi thì hóa thành tảo biển, khi thì thành xúc tu, khi lại thành con mắt có ba con ngươi, nhìn mà khiến da đầu tê rần.

Chỉ thoáng qua, nhóm áo blouse trắng đã đẩy giường đi mất, để lại Hàn Mông và Trần Linh đứng đó sững sờ nhìn theo, nhất thời không nhấc nổi bước chân.

Dù là Trần Linh, đây cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một thứ kỳ dị đến vậy… Hoặc là, một con người?

"Phó đội trưởng…" Trần Linh không kiềm được lên tiếng, "Căn cứ Cực Quang… rốt cuộc đang làm gì vậy?"

Hàn Mông không trả lời. Tay áo áo khoác chấp pháp buông xuống, hai bàn tay anh siết chặt, lửa giận cháy rực trong lòng.

Một luồng sát khí ánh lên trong mắt anh, lập tức bước nhanh về phía nhóm người mặc áo trắng định chặn họ lại để hỏi chuyện. Nhưng đúng lúc đó, một tiếng nấc rượu vang lên từ hành lang bên cạnh.

"Hic… Ủa? Đây chẳng phải là phó đội trưởng Hàn Mông sao? Sao cậu lại ở đây?"

Hàn Mông quay đầu nhìn, thấy Tiến sĩ Dịch đang xách theo chai rượu, say khướt đứng đó, lông mày anh khẽ nhíu lại.

"Tiến sĩ Dịch." Hàn Mông lạnh lùng nói, "Tốt nhất anh nên cho tôi một lời giải thích."

"Giải thích? Giải thích cái gì?"

"Những thí nghiệm đó."

"A ~ cậu nói mấy cái đó à." Tiến sĩ Dịch bật cười, tiến lại gần, gương mặt đầy râu ria gần như áp sát mặt Hàn Mông, nhìn thẳng vào mắt anh, "Sao? Cậu tức giận à?"

"Các người dám âm thầm tiến hành thí nghiệm dung hợp giữa con người và tai ương. Việc này khác gì với bọn bị chín khu vực truy nã – bọn phái dung hợp?"

"Khác chứ? Tất nhiên là khác." Tiến sĩ Dịch buông tay. "Bọn phái dung hợp muốn để con người và tai ương cùng tồn tại, dùng tiến hóa để thích nghi với môi trường thế giới Xám… Việc đó sẽ khiến gen loài người hoàn toàn biến chất, dẫn đến diệt vong, là tà đạo. Còn chúng tôi làm thí nghiệm, chỉ để bảo vệ khu vực Cực Quang."

"Làm mấy thí nghiệm đó mà bảo là bảo vệ khu vực Cực Quang?" Hàn Mông căn bản không tin những lời hoang đường kia, sát ý lan ra trong mắt. "Vậy anh nói xem, khu vực Cực Quang thì liên quan gì đến tai ương?"

"Cậu không biết sao?"

Tiến sĩ Dịch nhấc chai rượu, tu một ngụm lớn, mùi rượu nồng nặc tràn ra theo từng lời nói mang đầy châm biếm và tự giễu:

"Người sáng lập nên toàn bộ khu vực Cực Quang – Cực Quang Quân… Chính là một kẻ dung hợp mà trong miệng cậu lúc nào cũng muốn tiêu diệt đó."

Lời vừa dứt, Hàn Mông và Trần Linh đồng loạt chết lặng tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dịch