Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 262: Khởi nguyên của Cực Quang Quân


“Anh nói cái gì cơ??”

Hàn Mông lập tức tỉnh táo lại, lúc này lắc đầu: “Sao có thể như vậy được… Tôi biết Cực Quang Quân không thuộc bất kỳ hệ thống thần đạo nào, là một tồn tại độc lập bên ngoài mọi thế lực của thế gian, nhưng ông ấy tuyệt đối không thể là người dung hợp.”

“Vậy thì phải xem cậu định nghĩa thế nào là người dung hợp.”

Tiến sĩ Dịch liếc nhìn Hàn Mông và Trần Linh phía sau, lảo đảo phẩy tay, “Được rồi… Chuyện này trong căn cứ cũng không phải bí mật gì to tát, nếu Phó đội trưởng Hàn Mông đây lại tò mò, thì để tôi dạy cho các cậu một bài học đàng hoàng… Theo tôi.”

Hắn ta xách theo bình rượu, lảo đảo bước về hành lang phía bên kia.

Hàn Mông nhíu chặt mày, không rõ cái tên ma men này lại đang giở trò gì, nhưng vẫn đi theo. Trần Linh lặng lẽ bám sát phía sau.

“Chào tiến sĩ Dịch.”

“Chào buổi tối, tiến sĩ Dịch.”

“Tiến sĩ Dịch, khu 12139 cần anh ghé qua xem giúp, có chút rắc rối.”

...

Vị tiến sĩ Dịch này có vẻ như có địa vị rất cao trong căn cứ Cực Quang, suốt đoạn đường qua hành lang, bất cứ ai khoác áo blouse trắng thấy hắn ta đều lập tức cúi chào. Một nữ nghiên cứu viên dáng người cao gầy đi ngang qua, thậm chí còn liếc mắt đưa tình với hắn ta.

“Tiến sĩ Dịch, anh định đi đâu thế?”

“Vừa xong một đợt thí nghiệm, đi xả stress một chút…” Tiến sĩ Dịch thản nhiên vươn tay, bóp mạnh một cái lên mông của nữ tiến sĩ rồi cười hì hì: “Mặc đồ quyến rũ thế này ban đêm thì đừng khóa cửa nha~”

“Đồ quỷ sứ.” Nữ tiến sĩ không ngờ hắn ta lại to gan đến vậy, dám giở trò ngay trước mặt người khác, lườm hắn ta một cái rồi bỏ đi.

Phía sau, Hàn Mông thu hết cảnh tượng vào mắt, lông mày ngày càng nhíu chặt.

Chờ nữ tiến sĩ đi khuất, Hàn Mông lạnh nhạt nói: “Làm việc mà say rượu rồi còn ve vãn gái… Căn cứ Cực Quang của các anh có không khí tốt thật đấy.”

“Ha ha, cảm ơn đã khen.”

“Ngươi nói Cực Quang Quân là người dung hợp, vậy ông ấy dung hợp với thứ tai ương nào?” Hàn Mông tiếp tục truy hỏi. “Ôbg ấy ta vốn đã là cấp chín, nếu là người dung hợp thì đối tượng dung hợp chẳng phải ít nhất cũng phải là cấp ‘diệt thế’ sao?”

“Tai ương? Không không không… Cực Quang Quân không phải dung hợp với loại thứ như tai ương.”

Tiến sĩ Dịch đẩy mở cánh cửa ở khu ngoài rìa tầng ba, phía trước xuất hiện một hành lang như triển lãm ảnh. Ánh sáng từ đèn huỳnh quang chiếu xuống, những bức ảnh và bản thảo viết tay được trưng bày hai bên tường, giống như một bảo tàng lịch sử thu nhỏ.

Trần Linh nhìn lướt qua các bức ảnh trên tường, phía dưới mỗi tấm đều có ghi lại thời điểm chụp. Càng đi sâu vào bên trong, niên đại của ảnh càng xa xưa… nhưng điều kỳ lạ là, ảnh càng cổ thì lại càng rõ nét và cao cấp.

Ngược lại, những tấm ảnh gần đây hai năm trở lại đây thì đều chỉ là ảnh đen trắng. Trong hành lang này, thời gian và công nghệ dường như tuôn chảy ngược lại theo một hình thức không thể tưởng tượng.

“Nơi này là thư viện tài liệu của căn cứ Cực Quang. Nhưng tôi thích gọi nó là ‘Bảo tàng tuyệt diệt nhân loại’ hơn.” Tiến sĩ Dịch chậm rãi nói. “Ở đây ghi chép lại tất cả mọi chuyện từ trước Đại Tai biến cho đến nay…
Nếu coi lịch sử loài người từ khi xuất hiện đến nay là một trục số tăng trưởng hướng lên, thì từ khi thứ kia xuất hiện, trục số đó bắt đầu quay ngược lại… Mà điểm cuối cùng của nó, chính là điểm gốc, ‘tuyệt diệt’.”

Ngón tay Tiến sĩ Dịch gõ gõ vào một bức ảnh sâu bên trong, rồi tiếp tục bước lên phía trước.

Trần Linh nhìn theo. Trong tấm ảnh có một vệt đỏ dài như sao băng xé ngang chân trời… Đây là ảnh quan trắc màu do kính thiên văn ghi lại, cũng là bức ảnh có hàm lượng công nghệ cao nhất trong vòng ba trăm năm qua.

“Và khởi nguyên của Cực Quang Quân… chính là nó.”

Tiến sĩ Dịch dừng bước, lấy một tấm ảnh trên tường xuống rồi đưa cho Hàn Mông.

Hàn Mông cúi đầu nhìn. Trong ảnh là chín người mặc đồ bảo hộ, đang cầm các thiết bị khảo sát khác nhau, đứng trước một chiếc xe quân sự, hình như đang so sánh bản đồ với vẻ mặt nghiêm trọng.

“Đây là gì?”

“Trước đại tai biến, vào ngày 8 tháng 8 năm 2024, một ngôi chổi màu đỏ bay ngang qua bầu trời Trái Đất.” Tiến sĩ Dịch chậm rãi kể. “Theo tính toán, quỹ đạo của ngôi sao này có khả năng va chạm với Trái Đất. Vì thế sau khi các cao tầng nhân loại bàn bạc, họ quyết định can thiệp bằng vũ khí hạt nhân… Ngày hôm đó, nhân loại đã bắn vũ khí hạt nhân vào sao băng, tạo ra sóng xung kích khiến quỹ đạo nó lệch đi khỏi Trái Đất. Nhưng đồng thời, một mảnh vỡ từ nó đã bay chệch ra, rơi vào khí quyển. Mảnh vỡ ấy rơi xuống một quốc gia cụ thể. Sau đó, chính phủ đã tập hợp chín nhà khoa học trẻ xuất sắc hàng đầu trong các lĩnh vực để khảo sát mảnh vỡ ngôi sao chổi đỏ…”

Tiến sĩ Dịch dừng một chút.

“Nhưng chỉ mười phút sau khi họ bắt đầu khảo sát, tất cả đều mất liên lạc.”

“Khi đội cứu viện đến nơi, cả chín người đều đứng quanh hố thiên thạch trong những tư thế kỳ quái, như thể tượng đồng, hoàn toàn mất ý thức. Trong phạm vi mười cây số, mọi thiết bị hiện đại đều bị vô hiệu hóa. Nghe nói có người dùng máy ảnh phim cố chụp lại cảnh tượng, nhưng khi rửa ảnh ra, trong ảnh chỉ còn lại đội cứu viện, chín người họ hoàn toàn không có mặt… Chỉ còn chín bóng trắng kỳ dị.”

Nghe đến đây, Hàn Mông không nhịn được hỏi: “Ngươi nói, Cực Quang Quân chính là một trong chín người đó?”

“Không sai.” Tiến sĩ Dịch giơ tay chỉ vào một người cao gầy ở góc trong của tấm ảnh, “Chính là cậu ta.”

“Sau đó thì sao?”

“Lúc đó chuyện này không gây được quá nhiều chú ý. Người ta cho rằng là do từ trường đặc biệt của mảnh sao chổi đỏ làm thiết bị bị vô hiệu. Cả chín nhà khoa học trẻ đều quay về tiếp tục công tác, không ai phát hiện ra cơ thể mình có gì dị thường… Nhưng từ sau ngày ngôi sao chổi đỏ vụt qua, công nghệ nhân loại bắt đầu thoái lui. Chỉ trong vòng một năm, chiến tranh bùng nổ khắp thế giới. Trong một trận hỗn chiến, Cực Quang Quân bị cuốn vào vụ nổ hạt nhân. Toàn bộ thành phố quanh ông ấy bị xóa sổ, hàng chục triệu sinh mạng bị bốc hơi.
Sau vụ nổ, một dải cực quang mạnh mẽ bao phủ nơi đó suốt ba ngày ba đêm chưa tan… Khi dư chấn tan hết, một bóng người tóc trắng bước ra từ giữa cực quang. Từ đó về sau, người ta gọi ông ấy là Cực Quang Quân.”

“Vậy, sự thoái lui của công nghệ rất có thể là do mảnh sao chổi đỏ rơi xuống?”

“Khó mà khẳng định. Nhưng hiện nay đa số học giả cho rằng bản thể thật sự của sao chổi đỏ mới là nguồn gốc gây ra tất cả, còn mảnh vỡ chỉ là ngoại lệ… Dù sao, thể tích mảnh vỡ đó cũng chưa bằng một phần vạn của sao chổi đỏ thực sự.”

“Nói nhiều như vậy… vẫn chưa nói rõ rốt cuộc Cực Quang Quân đã dung hợp với cái gì?”

Khuôn mặt ngà ngà say của tiến sĩ Dịch bỗng trở nên nghiêm túc. Hắn nhìn thẳng vào mắt Hàn Mông, từng chữ một nói:

“Ông ấy đã dung hợp với chính lý luận mà mình dành cả đời nghiên cứu—‘Lý thuyết từ trường’.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dịch