Chương 268: Chết chóc?
Nghe xong câu đó, mấy người mặc áo blouse trắng còn lại tay không khỏi run lên.
“Gấp ba liều lượng?? Tiến sĩ Dịch, như vậy sẽ chết người đấy...”
“Cứ làm theo lời ta.”
Tiến sĩ Dịch thản nhiên đáp, giọng nói trong bóng tối vang lên như ngọn đèn sáng trong đêm, dẫn dắt đám nhân viên blouse trắng tiếp tục thí nghiệm.
Không có thiết bị hỗ trợ, đồng nghĩa với việc tiến sĩ Dịch chỉ có thể quan sát bằng mắt thường và dựa vào trực giác để chỉ đạo. Trong đó tiềm ẩn rất nhiều bất ổn, nhưng giờ ngoài cách này ra, bọn họ chẳng còn lựa chọn nào khác...
Liều lượng gấp ba được tiêm vào cơ thể sinh vật màu đen, vốn dĩ lẽ ra phải khiến ngọn lửa sinh mệnh dần lụi tàn, nhưng lại bất ngờ khôi phục được chút sinh cơ. Tuy nhiên, cái giá phải trả là cơ thể hắn như quả bóng phồng to lên, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã biến thành một khối thịt khổng lồ màu đen.
Những người mặc áo blouse trắng trợn tròn mắt. Bao nhiêu năm làm thí nghiệm, họ chưa từng thấy hiện tượng kỳ quái như vậy. Khi tất cả đang lúng túng không biết phải làm sao, tiến sĩ Dịch nhíu chặt mày.
“Thuốc thử C—03, gấp năm liều lượng.”
Đám người đã như hóa đá, nhưng không ai do dự, tiếp tục làm theo chỉ đạo của tiến sĩ Dịch. Hết ống thuốc này đến ống thuốc khác được tiêm vào, khối thịt khổng lồ bắt đầu rung lắc dữ dội, cơ thể dần thu nhỏ lại, những đường vân màu đen rậm rạp như có sinh mạng, bò lổm ngổm trên bề mặt da.
“Thuốc thử D—12, gấp hai liều.”
“……”
“Tế bào tai ương Cấm Kỵ Chi Hải S—09, gấp mười liều.”
“……”
“Chất ức chế B—04, gấp mười liều.”
“……”
Từng mệnh lệnh liên tiếp được đưa ra, đám nhân viên áo trắng mồ hôi nhễ nhại. Họ nhìn sinh vật đang nằm trên bàn thí nghiệm, thứ này rốt cuộc là gì chứ? Ai nấy đều không nhịn được nuốt khan một ngụm.
“Thuốc C—10...”
“Tiến sĩ Dịch...”
“Im miệng! Không nghe thấy ta đang nói sao?”
“Không, không phải... tiến sĩ Dịch...” Một người trong nhóm đang thao tác bên bàn thí nghiệm, dưới ánh sáng chập chờn của ngọn nến, cứng đờ ngẩng đầu lên: “Hắn... hình như chết rồi...”
Tiến sĩ Dịch hơi khựng lại.
Hắn nhìn chằm chằm vào khối vật chất trên bàn, thứ đó đã nằm im bất động từ lâu. Cho dù họ có tiêm thêm bao nhiêu thuốc đi nữa cũng chẳng tạo ra chút phản ứng nào. Tiếng rên rỉ cũng đã im bặt không biết từ bao giờ. Căn phòng lặng ngắt như tờ.
“...Xác nhận tử vong chưa?” Tiến sĩ Dịch khàn giọng hỏi.
“Nhìn qua thì không còn bất kỳ dấu hiệu nào của sinh mệnh... Hơn nữa cơ thể hắn như vậy, chúng tôi cũng không xác định được tim hay mạch máu nằm ở đâu.” Nhân viên áo trắng nuốt nước bọt, “Nhưng... dựa theo phản ứng tiếp nhận thuốc thì có lẽ là đã chết rồi.”
Tiến sĩ Dịch không nói thêm lời nào, chỉ ngồi đó lặng im rất lâu, rồi chậm rãi đứng dậy với chai rượu trong tay.
“Rượu cạn rồi... Ta đi lấy bình khác.” Hắn lẩm bẩm, “Xử lý cậu ta đi...”
Tiến sĩ Dịch mở cửa rời khỏi phòng thí nghiệm, vừa ra đến hành lang liền thấy mấy quan chấp pháp đang đi tới. Trong căn cứ mờ tối lúc này đã hỗn loạn vô cùng, hắn khẽ nhíu mày rồi quay người đi về phía hành lang khác.
Đám nhân viên áo trắng vẫn đứng yên không dám động đậy, chỉ có tiến sĩ Dịch là trông vẫn như không có chuyện gì xảy ra, điều này ngay lập tức thu hút sự chú ý của một nhóm quan chấp pháp.
“Tiến sĩ Dịch, thời điểm này rất nhạy cảm, xin đừng đi lại tự tiện.” Quỳnh Huyền trầm giọng nói, “Tề khí ở tầng ba đã bị ai đó phá hủy, có khả năng có kẻ địch trà trộn vào căn cứ…”
“Cút.”
Tiến sĩ Dịch cầm vỏ chai rượu, vung tay hất cánh tay đang ngăn cản của Quỳnh Huyền sang một bên. Cùng lúc mở miệng, một làn hơi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mặt.
Quỳnh Huyền không hiểu vì sao hôm nay hắn ta lại như bị trúng tà, nhưng ngại địa vị và giá trị nghiên cứu của đối phương, cũng không dám động thủ. Anh chỉ có thể cố gắng giữ thái độ hòa nhã:
“Tiến sĩ Dịch, hiện tại căn cứ bị cắt điện, ngài đi một mình sẽ rất nguy hiểm.”
“Thế à? Có giỏi thì bảo hắn tới giết ta đi.”
Tiến sĩ Dịch hoàn toàn không phối hợp, quay người bỏ đi về phòng mình, không thèm liếc lại một lần. Nhóm quan chấp pháp nhìn nhau, không biết phải xử lý ra sao.
Quỳnh Huyền do dự một lúc, cuối cùng vẫn không cưỡng chế hắn ta, đành để hắn rời đi.
“Có phát hiện gì bất thường không?” Anh quay sang hỏi một quan chấp pháp cấp sáu bên cạnh.
“...Không. Ba tầng đầu đã được lục soát kỹ, không ai chết, không ai bị thương, không ai mất tích, cũng không có dấu hiệu gì bị đánh cắp... Ngoài chuyện mất điện, gần như không có gì khác thường.” Người kia nghi hoặc đáp.
“Nguyên nhân mất điện thì sao?”
“Vẫn đang điều tra.”
“【Con mắt chân tướng】 bị phá hủy, chắc chắn là có người muốn lẻn vào tầng dưới... Nếu ba tầng đầu không có gì, vậy vấn đề chắc chắn nằm ở tầng bốn.” Quỳnh Huyền nhìn về lối đi dẫn xuống tầng bốn, lông mày càng lúc càng nhíu chặt. “Nhưng... sao có thể được chứ? Không ai có thể vượt qua đó mới đúng…”
Sau khi trầm ngâm một lúc, anh quyết định tự mình hỏi rõ ràng. Ra hiệu cho những người khác ở lại chờ lệnh, Quỳnh Huyền trực tiếp đi vào hành lang.
Sau khi rẽ qua vài khúc ngoặt, một bóng người tóc đỏ hiện ra trước mắt anh.
“Đội trưởng An ninh căn cứ Cực Quang, Quỳnh Huyền, ra mắt tổng trưởng.”
Người phụ nữ tóc đỏ ngồi cạnh cửa, chậm rãi lật thêm một trang sách, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía anh: “Nói.”
Bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm, không hiểu sao Quỳnh Huyền cảm thấy nhiệt độ toàn bộ hành lang như hạ xuống. Một áp lực lạnh lẽo chưa từng trải bao trùm lòng anh.
Chuyện gì vậy? Hôm nay tâm trạng tổng trưởng hình như không được tốt lắm?
Quỳnh Huyền nuốt nước bọt, cân nhắc rồi mở miệng:
“Vừa rồi căn cứ đột ngột mất điện, lại thêm tề khí ở tầng ba bị phá hoại... Chúng tôi nghi ngờ có kẻ địch xâm nhập vào căn cứ. Tôi đến đây để hỏi tầng bốn có người ra vào không?”
Đôi mắt của người phụ nữ tóc đỏ hơi nheo lại.
Cùng lúc đó, gân xanh trên mu bàn tay đang cầm cuốn sách nổi lên, sát khí lạnh băng trong chớp mắt lan khắp hành lang... Quỳnh Huyền như hụt một nhịp tim!
Trong khoảnh khắc ấy, anh thậm chí nghi ngờ vị trước mặt có thể giết mình ngay lập tức. Cảm giác bị đè nén giữa ranh giới sống chết này, đã rất lâu rồi anh không trải qua.
“Tổng... tổng trưởng?” Quỳnh Huyền căng thẳng mở lời.
Áp lực bỗng dưng biến mất, người phụ nữ tóc đỏ mặt không đổi sắc, tiếp tục lật một trang sách nữa, như thể những gì vừa xảy ra chỉ là ảo giác.
Một lúc lâu sau, cô lạnh nhạt trả lời:
“Không... Không ai ra vào.”
Quỳnh Huyền thoáng sững người, trong lòng vẫn còn nghi hoặc, nhưng vẫn cung kính gật đầu:
“Rõ, tôi sẽ tiếp tục truy xét…”
“Quỳnh Huyền.” Người phụ nữ đột nhiên lên tiếng.
“Tổng trưởng còn căn dặn gì ạ?”
“Nếu tìm thấy kẻ xâm nhập... giết tại chỗ. Hiểu chưa?”
Nghi ngờ trong lòng Quỳnh Huyền càng lúc càng lớn. Anh đang định hỏi lại thì người phụ nữ đã ngẩng đầu liếc anh một cái... Cả người Quỳnh Huyền rùng mình, vội đáp:
“Rõ! Rõ ạ!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com