Chương 271: Quay đầu
“Địch Thăng, ngươi ngây ra làm gì vậy?”
Những người khác không theo thang máy, thấy cậu ngẩn người thì nghi hoặc hỏi.
Trần Linh lặng lẽ nhìn thang máy đang đưa giường bệnh đi lên, đôi mắt ngày càng lạnh lẽo, cậu quay đầu nhìn về hướng Hàn Mông rời đi, không biết đang suy nghĩ điều gì.
“Bụng tôi không ổn, đi nhà vệ sinh… Các anh lên trước đi.”
Vừa dứt lời, cậu lập tức xoay người đi xuống tầng dưới.
Triệu Ất đã bị bác sĩ tuyên án tử, Trần Linh có thể chấp nhận việc hắn chết bình an tại khu ba dưới sự chăm sóc của mọi người. Nếu hắn không muốn liên lụy người trong khu ba mà tự mình trốn đi, Trần Linh cũng không ngại tiễn hắn đoạn đường cuối. Nhưng cái kiểu chết với gương mặt và dáng vẻ như vậy, Trần Linh không thể nào chấp nhận được.
Hiện tại, cậu vẫn nhớ rất rõ khi còn ở phố Hàn Sương, người đàn ông già nua từng đau khổ cầu xin cậu hãy chuẩn bị đường lui cho con trai mình. Khi đó, cậu đã đồng ý với chú Triệu, nhưng bây giờ…
Hình ảnh lớp bùn đen nhão nhoét thay thế thân thể trên giường bệnh lại hiện lên trong đầu Trần Linh, lửa giận bắt đầu bốc lên từ đáy lòng.
Căn cứ Cực Quang đã làm thí nghiệm trên bao nhiêu người? Vụng trộm bắt bao nhiêu người đến đây cậu cũng không quan tâm, nhưng bọn họ dám biến Triệu Ất thành vật thí nghiệm, tra tấn hắn đến mức đó, Trần Linh không thể nào bỏ qua được.
Dù sao nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, Giản Trường Sinh cũng đã được cậu đưa về mặt đất. Từ giờ, là thời gian riêng của cậu.
Thang máy chậm rãi đưa Triệu Ất và Giản Trường Sinh lên trên. Không gian tầng hầm tối đen lại rơi vào yên tĩnh.
Trần Linh đút một tay vào túi quần, đi sâu vào trong căn cứ, ngón tay cào nhẹ cằm, áo blouse trắng lập tức biến thành áo choàng của quan chấp pháp. Đôi mắt cậu trong bóng tối lạnh lẽo như lưỡi dao.
...
Tầng ba.
“Vật thí nghiệm này có vấn đề.”
Một vài quan chấp pháp nghe tiếng động nên tiến vào căn phòng đáng ra phải là nơi nhốt Giản Trường Sinh, thấy vết máu loang lổ trên giường thì cau mày.
“Mặc dù máu chảy nhiều đến mức có thể khiến người thường tử vong, nhưng dù thế nào thì thi thể không thể tự dưng biến mất được… Dù là nổ tung thì trên người cũng phải còn sót lại quần áo chứ.”
“Còn nữa, dây trói trên giường bị đứt toàn bộ, người bình thường không thể có sức mạnh làm được việc này.”
“Có khi nào sau khi tiêm thuốc thì hắn bị biến dị?”
“Không loại trừ khả năng đó… Nhưng nếu vậy, lẽ ra hắn đã phát điên hoặc mất kiểm soát từ lâu rồi, không đến mức hiện tại còn chẳng thấy bóng dáng đâu cả.”
“Ý ngươi là… có người cải trang thành vật thí nghiệm trà trộn vào căn cứ?”
“Khả năng rất cao.”
“Hắn điên rồi sao? Cải trang thành vật thí nghiệm đồng nghĩa với việc phải chịu đựng thử nghiệm dung hợp, không sợ chết hoặc biến thành quái vật à? Quá nguy hiểm…”
“Bây giờ không phải lúc để bàn mấy chuyện đó. Lập tức lục soát toàn bộ tầng ba! Xem còn góc chết nào chưa kiểm tra không!”
Đám quan chấp pháp lập tức tản ra khắp nơi, kiểm tra mọi nơi có thể để tìm nơi ẩn nấp. Một người trong số đó cầm đèn dầu, đi dọc quanh phòng rồi từ từ cúi xuống, dùng ánh sáng mờ mờ để kiểm tra gầm giường.
“Nơi này có người!”
Anh ta chợt hét lên khi thấy máu dưới gầm giường.
Kéo người kia ra, họ phát hiện đó là một nhân viên nghiên cứu đã bị đánh ngất. Sắc mặt mọi người lập tức thay đổi.
“Vừa rồi có nhân viên nghiên cứu nào rời khỏi căn cứ không?”
“Có! Ba, bốn người từ Phòng Thực Nghiệm số 1 đi ra. Lúc đó tiến sĩ Dịch cũng có mặt… Họ nói vật thí nghiệm đã chết trong quá trình thử nghiệm, cần thiêu hủy ngay nếu không sẽ gây lây lan vi khuẩn… Giờ chắc đã lên thang máy rồi!”
“Cái gì?!”
Sắc mặt tất cả quan chấp pháp lập tức thay đổi, đặc biệt là Quỳnh Huyền vừa từ tầng bốn xuống, tức giận đến tím mặt.
“Còn đứng ngây ra đó làm gì?! Mau đuổi theo!”
Hai vị quan chấp pháp cấp sáu vừa hoàn hồn liền dẫn theo thuộc hạ cấp tốc phóng về phía thang máy. Từ lúc phát hiện vết máu đến giờ chưa tới một phút, nhưng từng ấy thời gian đã đủ để kẻ địch lên mặt đất và hoàn toàn biến mất. Không ai ngờ kẻ địch lại đột nhập vào căn cứ bằng cách không tưởng như vậy, rồi còn âm thầm thoát đi.
Quỳnh Huyền giận đến mức phổi muốn nổ tung. Hắn mới chỉ đến căn cứ Cực Quang vài giờ, đã xảy ra vụ xâm nhập mà mấy năm rồi chưa từng có. Nghiêm trọng hơn, đối phương còn ngang nhiên bỏ trốn.
Đến giờ họ vẫn chưa rõ mục đích của đối phương là gì, làm sao cắt được nguồn điện của căn cứ!
Với một người là đội trưởng An Bảo như Quỳnh Huyền, đây là sự sỉ nhục tuyệt đối!
Nghĩ đến nếu để kẻ địch trốn thoát thật, không chỉ mất chức mà còn có thể bị Đàn Tâm xử phạt, Quỳnh Huyền càng thêm phẫn nộ. Vốn dĩ hắn đã không được Đàn Tâm tín nhiệm, nếu có người thêm mắm dặm muối vào chuyện này thì hắn sẽ vạn kiếp bất phục.
“Một lũ vô dụng!” Quỳnh Huyền mắng lớn. “Tính toán gì nữa… Ta đuổi theo!”
Uy áp cấp bảy đáng sợ từ hắn bùng nổ, bóng sói khổng lồ chớp nhoáng phía sau, thân hình hắn hóa thành tia chớp, trong tích tắc đã lao vọt qua tầng lầu, phóng về hướng thang máy!
Cùng lúc đó, ánh sáng từ đèn dầu theo bước chân rung lắc dữ dội, chiếu lên một góc áo choàng chấp pháp quan. Hàn Mông đã đến tầng ba, sắc mặt âm trầm như nước.
Cảm nhận luồng khí tức kinh hoàng kia đang lao đến, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Sau khi nghiêng người nhẹ một cái, tia chớp liền sượt qua sát người hắn, đồng thời giọng Quỳnh Huyền vang lên:
“Ta đuổi theo kẻ xâm nhập! Phó đội trưởng Hàn Mông! Ngươi duy trì trật tự căn cứ, chờ ta quay lại!”
Hàn Mông nhìn bóng dáng kia biến mất trong nháy mắt, đôi mắt khẽ nheo lại…
Cùng lúc đó, Trần Linh vừa mới từ tầng một lên tầng hai, cũng cảm nhận được khí tức đáng sợ ấy, thấy rõ bóng người không hề chờ thang máy mà trực tiếp lao xuống hố thang, trượt theo vách thẳng đứng như gương, trong chớp mắt đã đuổi theo!
Áo choàng quan chấp pháp tung bay trong gió, Trần Linh quay đầu lại nhìn cảnh đó, ánh mắt lóe lên tia sáng kinh hãi.
Đó chính là sức mạnh của cấp bảy của 【Thiên Lang】… Với tốc độ đó, thật sự có thể đuổi kịp Giản Trường Sinh.
Lúc lập kế hoạch rút lui, Trần Linh đã đoán quan chấp pháp sẽ nhanh chóng nhận ra vấn đề, nên để Giản Trường Sinh chảy nhiều máu để đánh lạc hướng, rồi ẩn mình dưới giường với áo choàng trắng. Nhưng đám quan chấp pháp phản ứng còn nhanh hơn cậu dự tính.
Cậu cũng không ngờ Quỳnh Huyền, một đội trưởng An Bảo cấp bảy, lại đích thân truy sát “kẻ địch”… Xem ra hắn thật sự nổi giận rồi.
Vậy nên, việc quay lại căn cứ bất ngờ lần này có vẻ là quyết định vô cùng đúng đắn. Hiện tại mọi người trong căn cứ đều nghĩ kẻ xâm nhập đã thoát qua thang máy, những cao thủ cấp cao đều rượt theo Giản Trường Sinh, căn cứ bây giờ là nơi phòng vệ yếu nhất.
Nguy hiểm không biến mất, nó chỉ chuyển từ người này sang người khác. Và giờ… Ừm… Nguy hiểm dường như đã chuyển hết lên người Giản Trường Sinh.
Hi vọng Tiểu Giản bình an vô sự (chắp tay cầu nguyện).
Trần Linh khẽ nhắm mắt lại, ánh mắt cậu rơi vào những khối thuốc nổ mới được chế tạo xong ở tầng hai, vẫn chưa kịp đưa lên mặt đất…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com