Chương 273: Đứng lại
Tiến sĩ Dịch hai con ngươi đỏ rực, gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Mông, không khí rơi vào tĩnh mịch tuyệt đối.
Hàn Mông tay cầm khẩu súng khẽ run rẩy. Mãi đến khoảnh khắc này, anh mới hiểu được, việc Đàn Tâm để anh tiến vào căn cứ Cực Quang, điều ông ta muốn anh chứng kiến… là sự thật tàn khốc đến mức nào.
Là việc căn cứ Cực Quang hoàn toàn bất lực.
Là khoa học của nhân loại đến hiện tại vẫn nhỏ bé vô cùng.
Là nhân loại khi đối diện với thảm họa chưa từng biết đến sẽ trở nên tuyệt vọng nhường nào.
Căn cứ Cực Quang là lõi của khu vực Cực Quang, đã âm thầm nghiên cứu suốt hơn ba trăm năm, nhưng hoàn toàn không đạt được bước tiến nào. Biết bao năm đổ vào tài nguyên và nhân lực, cuối cùng đều hóa thành tro bụi. Hàn Mông không hiểu khoa học, cũng chưa từng trải qua cảm xúc của các nhà khoa học khi đối diện với một tai ương như vậy, nhưng anh đại khái có thể đoán ra Căn cứ Cực Quang đã hoàn toàn thất bại.
Ngay từ lúc bắt đầu, khu vực Cực Quang đã không hề có lối thoát. Bên dưới vẻ ngoài phồn hoa và an ổn của Thành Cực Quang, là một bi kịch định sẵn sẽ đi đến hủy diệt.
Mà Triệu Ất, chỉ là một hạt bụi vô danh bị hy sinh trong quá trình tự cứu vô vọng ấy. Cậu ấy cũng giống như hơn năm ngàn cá thể thí nghiệm khác, ngay khi bước vào căn cứ, số phận đã bị định đoạt cái chết.
Hàn Mông siết chặt tập tài liệu của Triệu Ất, bàn tay vô thức nghiền nát tờ giấy thành một cục cứng đanh. Anh hít sâu một hơi, chậm rãi rút họng súng khỏi đầu tiến sĩ Dịch.
Anh trầm mặc xoay người, bước ra khỏi phòng.
Cả người tiến sĩ Dịch lảo đảo, ngã sấp xuống nền đất, mắt trừng trừng nhìn theo bóng lưng Hàn Mông, say khướt gào lên:
“Đừng đi… Đừng có mà đi!!”
“Giết ta đi!! Có bản lĩnh thì dùng đạn của ngươi giết ta đi!!”
“Không phải ngươi muốn báo thù cho đứa bé đó sao? Vào đây! Đến mà giết!!”
“Hôm nay ngươi không nổ súng, ngươi chính là đồ vô dụng!! Phế vật!! Giết ta đi!! Vô dụng!!”
Hàn Mông dường như chẳng hề nghe thấy tiếng hét của hắn, bước thẳng ra khỏi cửa. Đám người mặc áo khoác trắng đang tụ tập bên ngoài lập tức tản ra, nhường một lối đi.
Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn vang lên từ hành lang phía bên kia!
ẦM ——!!!
Ánh lửa chói mắt bùng lên, bao trùm cả hành lang tăm tối. Vài phòng thí nghiệm nổ tung thành tro bụi, cùng lúc đó, tất cả cửa phòng giam vật thí nghiệm bị chấn động bật mở, một bóng người lao vút trong ngọn lửa như tia chớp!
Đám người biến sắc!
“Có người cho nổ phòng thí nghiệm sao??”
“Xong rồi, cửa phòng giam vật thí nghiệm bị mở toàn bộ…”
“Cái gì?? Những căn phòng tận sâu bên trong thì sao?!”
“Hình như cũng bị mở ra… Chết tiệt! Đám đó sẽ thoát ra ngoài sao?!”
“Kẻ xâm nhập không phải đã trốn rồi sao? Vậy ai đặt thuốc nổ??”
“……”
Trong lúc đám người mặc áo trắng la hét hoảng loạn, sắc mặt Hàn Mông tối sầm, lập tức dẫn theo mấy quan chấp pháp lao nhanh vào biển lửa!
Cùng lúc đó, từng bóng dáng quái dị từ chỗ sâu nhất của hành lang hiện ra, có con bò sát trên trần nhà như nhện, có con lết như chất lỏng sền sệt trong ngọn lửa, có con mọc ra khuôn mặt dị dạng đầy đốm loang, dáng người khổng lồ, ngồi chồm hổm ngay cửa, chăm chăm nhìn về phía đám người mặc áo trắng.
Những tiếng gào rú quái dị vang vọng khắp tầng ba, đầy phẫn nộ, tuyệt vọng, và rên siết.
Cảnh tượng ấy khiến toàn bộ đám người mặc áo trắng rúng động tinh thần. Họ là người tạo ra những sinh vật này, cũng hiểu rõ nhất tình trạng của chúng, bị giam cầm sâu trong hành lang, triệt để mất đi lý trí, nhưng vẫn giữ được sự cân bằng giữa cơ thể và tai ương nội tại, những quái vật hoàn toàn dị hóa!
Chúng vốn được phong ấn trong khu vực an toàn, dùng lượng lớn dược tề để duy trì giấc ngủ. Chỉ có như vậy mới có thể định kỳ theo dõi tình trạng, hoặc tiếp tục các thí nghiệm sâu hơn. Nhưng vụ nổ bất ngờ đã phá hủy lồng giam, đánh thức chúng khỏi giấc ngủ.
Và bây giờ... đám quái vật ấy đã phát điên, và mục tiêu giết đầu tiên của chúng sẽ là ai?
Đám người trong hành lang liên tục lùi lại, ánh mắt đầy sợ hãi. Hàn Mông cũng đã nhận ra sát ý của đám vật thí nghiệm, sắc mặt càng thêm nặng nề.
“Giết sạch chúng, bảo vệ các nhân viên nghiên cứu!”
“Không… không thể giết! Đây đều là nguyên liệu thí nghiệm quý giá!” Một người trong số áo trắng hoảng hốt lên tiếng.
“Để họ giết đi.”
Một thân ảnh trần truồng, lảo đảo bước ra từ căn phòng bị phá, vừa đi vừa khoác lên người chiếc áo trắng cháy xém.
Tiến sĩ Dịch nhìn vào biển lửa đang thiêu đốt các phòng thí nghiệm và đám bóng dáng vặn vẹo, vẻ mặt lại hiện lên một sự nhẹ nhõm kỳ lạ:
“Cậu nghĩ đám này còn giá trị nghiên cứu gì sao? Giết sạch đi! Đốt hết! Tốt nhất là đập nốt mấy cái thiết bị thí nghiệm và đống thuốc chó má kia!”
“Thí nghiệm dung hợp cơ thể người căn bản không thể giúp chúng ta hiểu thêm về Quân Cực Quang! Quân Cực Quang đã vượt xa phạm trù khoa học! Ai mà chẳng biết điều đó, chỉ là không ai dám vạch trần thôi.”
“Dù sao thì, đây là tất cả những gì chúng ta có thể làm.”
Hàn Mông liếc nhìn tiến sĩ Dịch, lạnh lùng lặp lại:
“Giết.”
Hơn mười quan chấp pháp đồng loạt xông lên, đồng thời mở ra lãnh địa, cùng những con quái vật tràn ra từ trong biển lửa lao vào cuộc tàn sát!
Tiếng nổ, tiếng rít gào, cùng tiếng hét của quái vật vang lên dữ dội, tầng ba căn cứ Cực Quang đã hoàn toàn rơi vào hỗn loạn. Hàn Mông lúc này không gia nhập chiến trường, mà lập tức quay người, lao lên tầng trên.
…
Khói nhàn nhạt bốc lên từ đường ống, trong hành lang đen đặc, một bóng người đút tay vào túi, bình thản tiến bước.
Lực lượng chiến đấu cấp cao đều đã đi truy sát Giản Trường Sinh. Cả tầng ba đang hỗn loạn. Hệ thống an ninh căn cứ Cực Quang gần như tê liệt hoàn toàn. Một quan chấp pháp đơn độc như cậu, lại ngang nhiên tiến vào tầng một mà chẳng có ai cản lại.
Người đã gây ra tất cả chuyện này, Trần Linh hiện giờ chẳng có chút gợn sóng cảm xúc nào, cứ như đang dạo chơi trong công viên.
Cậu chẳng quan tâm đúng sai nữa. Nếu Triệu Ất bị biến thành quái vật ở tầng ba và chết trong hình thái ấy, vậy thì cậu sẽ nổ tung cả tầng ba, giải thoát cho những vật thí nghiệm đang giãy giụa giống Triệu Ất, để chúng có thể tự hành động.
Thật ra, Trần Linh không nghĩ chỉ mấy vật thí nghiệm đó có thể tiêu diệt nổi căn cứ Cực Quang. Sự hỗn loạn hiện giờ chỉ là tạm thời, nhiều nhất năm phút nữa thôi, mọi thứ sẽ trở lại như cũ... Với kết cấu siêu bền của căn cứ, có khi chẳng để lại nổi vết tích vụ nổ.
Vì vậy, sau khi cho nổ các phòng thí nghiệm, cậu nhất định phải rời đi. Nếu không, sẽ không thể thoát thân.
Cậu lấy từ túi ra chiếc chìa khóa đã đổi từ “Ảo thuật Tinh Hồng”, mở cửa tầng hai, quay lại tầng một, rồi đi thẳng về hướng thang máy.
Đúng lúc ấy, một giọng nói nhàn nhạt vang lên phía sau——
“Đứng lại.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com