Chương 275: Anh muốn thử bắt tôi à ?
“6 Cơ ?” Trần Linh ngơ ngác lên tiếng, “Phó đội trưởng, anh đang nói gì vậy?”
Một diễn viên chuyên nghiệp... Không, một diễn viên chuyên nghiệp thực sự, tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ vai diễn. Dù Hàn Mông chỉ ra thân phận cậu khiến trong lòng chấn động, nhưng vẻ ngoài của cậu vẫn hoàn toàn bình tĩnh.
“Ban đầu, thật ra tôi cũng không nghi ngờ cậu quá nhiều.” Hàn Mông chậm rãi nói,
“Một quan chấp pháp mới cấp một, dù muốn leo cao cũng không dám làm chuyện như đâm sau lưng cấp trên ngay trước mặt một vị cấp trên khác... Trừ khi là loại đầu óc chẳng biết điều gì, không hiểu quy tắc đối nhân xử thế. Thế nên lúc đó tôi chỉ hơi nghi ngờ thôi, không suy nghĩ sâu xa. Nhưng sau khi tôi đưa cậu qua tầng ba một lần, tầng ba ngay sau đó liền rối loạn, mà đúng lúc đó cậu lại mất tích... Nếu đến mức này tôi vẫn không nghi ngờ cậu, thì mấy năm làm quan chấp pháp của tôi xem như đổ sông đổ bể.
Chỉ cần đổi góc nhìn một chút là thấy ngay: cậu đồng ý đi theo tôi, chẳng qua là muốn mượn tôi để vào được tầng ba. Mà chốt ở tầng ba, lại được thiết kế đặc biệt để trấn áp những Thần Đạo có năng lực ngụy trang và thay đổi diện mạo. Đây chính là lý do cậu cố tình trà trộn vào nhóm vật thí nghiệm, phá hỏng chốt... Vì gương mặt của cậu vốn không phải thật. Mà trùng hợp thay, tôi lại quen một người có thể thay đổi gương mặt...”
Trần Linh bất đắc dĩ giơ tay lên: “Vậy thì sao? Sao anh lại chắc chắn người đó là tôi?”
“Cậu hoàn toàn có thể nhân lúc vận chuyển thi thể mà trốn khỏi căn cứ cùng đồng bọn. Nhưng cậu lại không làm thế... Vì giống tôi, cậu biết Triệu Ất thật sự đã chết. Các người đã quyết định rút lui, chứng tỏ nhiệm vụ gần như đã hoàn thành. Vậy nên sau đó phòng thí nghiệm phát nổ và vật thí nghiệm bạo tẩu, đều là hành động đơn phương của cậu ngoài nhiệm vụ. Mục đích chỉ đơn giản là báo thù cho Triệu Ất... Điều này chứng tỏ quan hệ giữa cậu và hắn rất thân thiết. Khủng bố tập kích, thay mặt, có liên hệ chặt chẽ với người sống sót ở khu 3... Những yếu tố này cộng lại, ngoài cậu Trần Linh, còn ai khác?”
Giọng nói của Hàn Mông vừa dứt, hành lang dưới ánh nến chìm vào tĩnh lặng.
Trần Linh nhìn bóng dáng người trước mặt với áo khoác bay nhẹ, cảm giác bị nhìn thấu lại lần nữa cuộn trào trong lòng... Cậu khẽ cười khổ.
Một lớp da mặt mỏng manh trượt khỏi đầu ngón tay, tan biến vào hư không. Trần Linh đeo lại khuôn mặt vốn thuộc về mình, một bộ hí bào đỏ chót, dưới ánh lửa như nhuộm dần bằng máu.
“Vậy thì, ngài Hàn Mông.” Trần Linh gỡ bỏ toàn bộ lớp ngụy trang, bình thản lên tiếng,
“Anh muốn thử bắt tôi à?”
Dù đã đoán được thân phận thật của Trần Linh, nhưng khi tận mắt nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy, sắc mặt Hàn Mông vẫn trở nên vô cùng phức tạp.
Anh trầm mặc hồi lâu, không trả lời mà hỏi lại:
“Lúc ở khu 3, sao cậu lại muốn làm quan chấp pháp?”
“Tại sao à?” Trần Linh bật cười khẽ, “Để ngụy trang cho thân phận thành viên hội Hoàng Hôn, để tránh bị các người điều tra tới mình, để thu thập nhiều tình báo hơn... Đơn giản vậy thôi.”
“Giang Cần là do cậu giết à?”
“Không phải.”
“Thế còn Tịch Nhân Kiệt?”
“Cũng không luôn. Tôi đã tha cho anh ta.”
“Tại sao lại tha?”
“Muốn tôi giết ai thì tôi giết người đó à? Ai quy định người của hội Hoàng Hôn nhất định phải giết người, phóng hỏa?” Trần Linh cười nhạt, “Mà thôi, giết người phóng hỏa tôi cũng làm không ít... Muốn nghe không?”
Trần Linh hoàn toàn nói thật. Cậu từng huyết tẩy Binh Đạo Cổ Tàng, giết sạch mọi quan chấp pháp khu 3 trừ Tịch Nhân Kiệt, lợi dụng cư dân khu 3 để tiến vào thành Cực Quang, xóa sổ thương hội Quần Tinh, vu oan một kiểm sát trưởng, bắn chết nhân chứng giữa ban ngày, cho nổ tung phòng thí nghiệm của căn cứ Cực Quang...
Chỉ cần một trong số tội danh này bị đem ra, cũng đủ để cậu bị tuyên án tử hình. Trong mắt dân chúng thành Cực Quang, Trần Linh chính là một tội phạm điên cuồng, đẫm máu, độc ác và cực kỳ khó bắt!
Hàn Mông im lặng nhìn chằm chằm Trần Linh, rất lâu sau mới chậm rãi hạ súng đen trong tay xuống.
“...Cậu đi đi.”
“Anh chắc chắn không bắt tôi?” Trần Linh nhíu mày, có vẻ cũng chẳng quá bất ngờ với kết quả này, “Thả tôi bây giờ, sau này muốn bắt lại... không dễ đâu.”
“Chưa chắc.” Hàn Mông bình thản đáp,
“Chúng ta sẽ còn gặp lại... Nhưng không phải trong nhà lao của quan chấp pháp.”
Trần Linh không nói gì thêm, xoay người bước về phía thang máy... Cậu không đi ngay, lát nữa đợi Quỳnh Huyền và nhóm kia quay lại thì phiền toái.
Hàn Mông nhìn bóng dáng áo đỏ ấy đi tới thang máy. Trần Linh dùng đầu ngón tay vạch một đường trên mặt, biến lại thành gương mặt “Trần Tân”, mỉm cười vẫy tay, rồi biến mất theo thang máy.
Hàn Mông quay trở lại tầng ba. Lúc này, đám quan chấp pháp đã triệt để tiêu diệt vật thí nghiệm bạo tẩu, đang phối hợp cùng nhóm áo blouse trắng dọn dẹp chiến trường, kiểm tra thiết bị nào còn sử dụng được. Nhưng nhìn đống linh kiện vỡ vụn trên mặt đất, có lẽ tất cả đã hỏng nặng.
“Phó đội trưởng! Có phát hiện mới!” Một quan chấp pháp kích động chạy đến.
“Gì vậy?”
“Chúng tôi bắt được kẻ xâm nhập!”
Hàn Mông hơi sững người, rồi thấy một quan chấp pháp khác áp giải một người đến trước mặt.
Người kia mặc đồng phục quan chấp pháp, nhưng khuôn mặt đầy tro bụi và máu bầm, dáng vẻ vô cùng chật vật. Dù vậy, hắn vẫn ôm chặt chiếc máy ảnh, trong mắt bừng bừng lửa giận.
“Vừa rồi hắn chụp ảnh tại khu theo dõi tầng ba, hướng về phòng thí nghiệm số 0, bị chúng tôi phát hiện.” Viên quan chấp pháp báo cáo, “Có vẻ là người bình thường, không có sức phản kháng, nên bị khống chế ngay...”
Hàn Mông nhíu mày nhìn người kia, cảm thấy quen mắt, “Tôi đã gặp anh ở đâu rồi thì phải?”
Anh nghĩ kỹ một lúc, cuối cùng nhớ ra, lần đầu mở phiên toà, người này từng ngồi cùng Lâm Yến, hình như là phóng viên.
Văn Sĩ Lâm không đáp lại, cũng không có ý định biện minh. Giờ phút này anh ta vẫn còn đang chìm trong chấn động do những gì mình vừa thấy trong căn cứ Cực Quang gây ra...
“Tôi muốn gặp Đàn Tâm!!” Văn Sĩ Lâm nghiến răng, từng chữ đều đầy phẫn nộ.
Hàn Mông đánh giá anh ta từ trên xuống dưới, bình tĩnh nói với người bên cạnh:
“Anh ta chắc không phải là chủ mưu xâm nhập lần này, đưa về tổng bộ, để bên đó thẩm vấn.”
“Rõ!”
Văn Sĩ Lâm cứ thế bị dẫn đi, ngay cả máy ảnh cũng bị tịch thu. Khi anh ta rời khỏi, ánh đèn phía trên đám người chợt sáng trở lại.
“Điện đã được khôi phục.” Mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Dưới ánh đèn, tiến sĩ Dịch cuối cùng cũng nhìn rõ khung cảnh hỗn độn trước mắt, hơi men cũng tan dần, sắc mặt phức tạp không biết đang nghĩ gì.
Đúng lúc này, một tiếng hét kinh hoàng vang lên từ xa:
“Cực Quang Quân... Cực Quang Quân biến mất rồi!!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com