Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 276: Cực Quang Quân biến mất


“Ngươi nói cái gì cơ?!”

Nghe thấy câu này, Tiến sĩ Dịch lập tức tỉnh rượu hoàn toàn, một cơn lạnh toát xuyên qua tim khiến hắn run bắn, lập tức quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói.

Hàn Mông trong lòng cũng giật nảy lên, vội vàng lao về phía phòng theo dõi bằng pha lê!

Cả hai cùng chạy đến trước phòng giám sát, cúi xuống nhìn, chỉ thấy Phòng Thí Nghiệm số 0 đã được khôi phục ánh sáng, mọi thiết bị vẫn đang vận hành bình thường, thuốc vẫn đang được truyền đều đặn, ngoài trừ kho đông kim loại ở trung tâm thì… trống không!

“Cực Quang Quân đâu rồi… Cực Quang Quân đâu rồi?!” Tiến sĩ Dịch trừng to mắt, không thể tin nổi, “sao có thể thế được?! Rõ ràng ta vừa mới kiểm tra lại mà…”

“Dựa theo quy định của ngài, phòng theo dõi lúc nào cũng phải có người trông coi. Chỉ là vừa nãy lúc vật thí nghiệm kia bạo phát, tôi tránh đi một chút… chắc chỉ chưa đến một phút, lúc quay lại thì hắn đã biến mất rồi!” Một người mặc áo blouse trắng ngơ ngác đáp lời.

“... Khốn kiếp!!”

Tiến sĩ Dịch ôm đầu, ngồi sụp xuống, trong mắt ngập tràn thống khổ.

“Tiến sĩ Dịch?” Hàn Mông gọi hắn ta một tiếng.

“Kho đông không có dấu hiệu bị mở… mọi thiết bị đều nguyên vẹn như cũ, không thể là có người lén đưa ông ấy đi được… Cực Quang Quân… tỉnh lại rồi.” Tiến sĩ Dịch điên cuồng vò tóc mình, “Ngắt điện để che giấu biến động sinh mệnh và triệu chứng bệnh lý… lẽ ra ta phải sớm nhận ra! Ông ấy đã tỉnh lại rồi!!”

“Mọi chuyện vừa rồi xảy ra ở đây, tất cả những gì chúng ta nói… ông ấy đều nghe được!”

“Ông ấy biết suốt ba trăm năm ngủ say, chúng ta không thu hoạch được gì, ông ấy cũng biết mình đã sống đến cuối chặng đường… Ông ấy thất vọng với chúng ta rồi, nên đã rời đi… Ông ấy đã từ bỏ Căn cứ Cực Quang rồi.”

Tiến sĩ Dịch bật cười khổ, sắc mặt trắng bệch.

“Cực Quang Quân tỉnh lại…”

“Khu vực Cực Quang… xong rồi.”

...

Bên ngoài Căn cứ Cực Quang.

Một bóng máu vụt qua bầu trời!

Giản Trường Sinh nghiến răng, điên cuồng thiêu đốt máu tươi để dịch chuyển, cố gắng kéo giãn khoảng cách với mấy vị quan chấp pháp đuổi theo phía sau nhưng hoàn toàn vô ích. Khoảng cách giữa họ thậm chí ngày càng rút ngắn… Mấy kẻ đó toàn là cao thủ từ cấp năm đến cấp sáu, đâu phải loại ngồi chơi?

“Sao cứ đuổi theo mình không rời mắt thế?!”

“Mẹ kiếp! 6 Cơ không phải cố tình đấy chứ?!”

“Ném mình ra làm mồi nhử rồi âm thầm chuồn đi? Tên khốn này…”

Giản Trường Sinh cuối cùng cũng nhận ra, càng nghĩ càng thấy không ổn, nhưng lúc này thì đã muộn. Một đôi mắt sói hư vô mở ra giữa không trung, một luồng sức mạnh bí ẩn lập tức khóa chặt hắn, khiến thân thể hắn chậm lại rõ rệt!

Ngay lúc đó, Giản Trường Sinh như bị vô hình khoác lên từng lớp xiềng xích, từng khớp xương đều nặng như chì, từ giữa không trung rơi ầm ầm xuống đất.

Ầm!

Giản Trường Sinh rên rỉ trong đau đớn, ý thức bắt đầu mơ hồ.

“Sao lại gặp đúng loại Thiên Lang chuyên về săn mồi thế này… Từ xa như vậy mà cũng biến mình thành con mồi à? Đó là sức mạnh của quan chấp pháp bảy vạch Quỳnh Huyền sao?”

Hắn loạng choạng bò dậy, máu me đầy mình như một con mồi bị thương đang cố trốn thoát. Hắn thậm chí chưa từng trực diện đối đầu ai, chỉ bị một ánh mắt từ hư vô khóa chặt đã lâm vào trạng thái “sắp chết vì mất máu”.

Bị một Thiên Lang cấp bảy để ý, dù có chạy được cũng tuyệt đối không thể thoát, chẳng khác nào bị Diêm Vương điểm danh.

“6 Cơ … Ta hận ngươi!!” Giản Trường Sinh không nhịn được chửi rủa.

Gào —!!

Đúng lúc này, từ Căn cứ Cực Quang phía sau, vang lên một tiếng sói tru chói tai. Một bóng đen nhanh vượt cả tốc độ âm thanh xé gió lao tới, thổi tung cả cây cối trên đường!

Ngay khoảnh khắc tuyệt vọng dâng lên trong mắt Giản Trường Sinh, một bóng người lười biếng xuất hiện cách đó không xa.

“À… Ngươi là tân binh à?”

Giản Trường Sinh sững người, còn chưa kịp phản ứng thì thân thể đã biến mất tại chỗ!

Một giây sau, một luồng tàn ảnh đen cuốn theo cuồng phong dữ dội lao đến, chậm rãi hiện ra hình dáng của quan chấp pháp bảy vạch — Quỳnh Huyền, ánh mắt hắn đảo quanh bốn phía.

Đường phố vắng lặng, không một bóng người, không còn dấu vết của Giản Trường Sinh.

“Sao lại thế này?” Quỳnh Huyền nhíu mày, “vừa rồi rõ ràng đã khóa được hắn… Sao lại biến mất?”

Hắn còn chưa chịu từ bỏ. Dù sao đây là kẻ địch xâm nhập Căn cứ Cực Quang, hắn không thể dễ dàng bỏ qua. Lập tức lục tung quanh đó, nhưng dù có lật tung cả quảng trường cũng không tìm ra Giản Trường Sinh, hắn ta như đã bốc hơi khỏi nhân gian.

Những quan chấp pháp khác cũng đuổi tới, thấy cả Quỳnh Huyền cũng không bắt được đối phương thì đều lộ vẻ kinh ngạc.

“Đội trưởng… Giờ phải làm sao?”

Quỳnh Huyền nghiến chặt răng, bao nhiêu phẫn nộ cũng chẳng có nơi xả, cuối cùng chỉ có thể nói một câu:

“Về căn cứ!”

Cả nhóm nhìn nhau, rồi đành quay người đi theo Quỳnh Huyền.

Khi họ dần tiến gần đến Căn cứ Cực Quang, một phóng viên mặc áo khoác nâu đang đứng ở cổng trụ sở, dường như đang chụp gì đó.

Thấy cảnh này, lửa giận trong người Quỳnh Huyền lại bùng lên, hừ lạnh một tiếng rồi ra lệnh cho một quan chấp pháp bên cạnh:

“Đuổi cái gã phóng viên kia đi… Căn cứ Cực Quang mà hắn cũng dám chụp ảnh à?!”

Vị quan chấp pháp lập tức bước lên quát lớn, yêu cầu phóng viên ngừng chụp, người thanh niên đeo kính lúng túng gãi đầu:

“Xin lỗi… Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua, nghe thấy trong căn cứ có tiếng nổ nên tới xem có tin gì hay không…”

“Căn cứ Cực Quang mà ngươi dám chụp? Ngươi là phóng viên ở đâu?”

“« Nhật Báo Cực Quang », Lâm Yến.”

“Cút nhanh! Nơi này không chào đón phóng viên, nếu không đừng trách ta không khách sáo.” Quan chấp pháp bực bội xua đuổi Trần Linh, mấy giây sau, như chợt nhận ra điều gì, lập tức quay đầu:

“Ngươi nói gì? Tiếng nổ?”

“Đúng vậy… Vừa từ bên dưới đó vang lên, các anh không nghe thấy sao?” Trần Linh vô tội giơ hai tay.

“???”

Sắc mặt nhóm Quỳnh Huyền lập tức biến đổi, “Chết rồi! Mau quay lại căn cứ!”

Mấy bóng đen tức tốc lao về phía căn cứ, Trần Linh chỉ đứng tại chỗ, mỉm cười nhìn cảnh tượng này, rồi từ tốn đưa tay nhấn chụp tấm ảnh trong máy.

Tách —

“Căn cứ Cực Quang… chỉ đến thế mà thôi.” Trần Linh tiện tay nhét máy ảnh vào túi, định rời đi.

Nhưng ngay khi vừa quay đầu, cậu thấy một bóng người mặc áo blouse trắng với mái tóc bạc đang đứng yên sau lưng.

Đó là một người đàn ông cao gầy, mặc áo khoác nghiên cứu trắng, tóc bạc rối tung xõa sau lưng, đôi mắt theo ánh cực quang hắt lên nhàn nhạt khép lại, một làn gió nhẹ thổi bay vạt áo…

Cơ thể Trần Linh lập tức cứng đờ!

《 Kỳ vọng người xem +5 》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dịch