Chương 290: Ngân phiếu bay múa
Phòng xa hoa.
“Hàn Mông... Lại là Hàn Mông nữa sao? Cậu ta rốt cuộc muốn làm gì đây?!”
Diêm Thưởng thấy Hàn Mông đột ngột xuất hiện, hơn nữa còn dễ dàng khống chế hai quan chấp pháp, lập tức nổi trận lôi đình. Nhưng với sự hiểu biết của Diêm Thưởng về Hàn Mông, thực ra ông đã sớm đoán được mục đích của đối phương… Ông hiểu rất rõ, những thủ đoạn mà họ dùng có thể mua chuộc bất kỳ vị quan chấp pháp nào trong thành Cực Quang, ngoại trừ Hàn Mông.
Việc Hàn Mông xuất hiện ở đây, chắc chắn là nhằm gây phiền phức cho cả ba thương hội!
“Không đúng, cái sinh vật màu đen kia là từ đâu ra nữa chứ?” Hội trưởng Ngân Nguyệt thương hội quay đầu nhìn Diêm Thưởng: “Không phải ngươi nói tên khuân vác đó rất lợi hại sao?!”
“Hết người của Hội Hoàng Hôn, rồi đến kẻ dung hợp với Tai ương, giờ lại thêm Hàn Mông, một quan chấp pháp khó nhằn… Làm ăn cái gì nữa chứ?” Hội trưởng Suối Nước Lạnh thở dài.
Ngay cả sắc mặt của Diêm Thưởng lúc này cũng đã thay đổi.
Nếu chỉ là một thành viên của Hội Hoàng Hôn, thì liều mạng một phen cũng còn đáng. Nhưng bây giờ, biến số liên tục xuất hiện, nào là cướp than đá, nào là quái vật sát hại người, rồi đến cả Hàn Mông… Đống than đá này, chắc chắn là không bán đi nổi nữa.
Đầu óc Diêm Thưởng hoạt động hết công suất, sau một lúc lâu do dự, cuối cùng cắn răng một cái:
“Thông báo tài xế, chúng ta rút lui.”
Lời này vừa dứt, hai hội trưởng còn lại lập tức thở phào nhẹ nhõm… Thật ra họ cũng đã sớm tính đến đường lui!
“Thế còn chuyện phía trước thì sao? Đám người đó vẫn đang tranh giành than đá kìa.”
“Mặc kệ bọn họ đi, một chút than đá vụn mà thôi, ai quan tâm?” Diêm Thưởng phẩy tay, một thủ hạ lập tức bước tới, mang theo vài chiếc cặp da đặt lên bàn.
Khi những chiếc khóa kim loại được bật mở, cặp da tự động bung ra, bên trong là đầy những tờ ngân phiếu xếp kín, lúc bật nắp ra còn suýt tràn cả ra ngoài. Thấy những chiếc rương này, hai vị hội trưởng lập tức trợn tròn mắt.
Tất cả ngân phiếu bên trong đều có mệnh giá từ năm mươi vạn trở lên, xếp cao thành đống, đến mức ngay cả họ cũng không tài nào tính được tổng số.
“Đây là đợt tiền đầu tiên.” Diêm Thưởng lạnh lùng lên tiếng.
May mắn là ông đã sớm ra lệnh chuyển một phần tài chính tới trước, nếu không với tình hình hỗn loạn bên ngoài như hiện nay, muốn vận chuyển tiền bạc đi hẳn sẽ rất phiền phức… Số tiền này nhìn qua thì có vẻ lớn, nhưng so với kỳ vọng của Diêm Thưởng thì vẫn còn cách biệt không nhỏ.
Nếu không vì đám người đó gây rối, ông có thể lấy được nhiều hơn rất nhiều!
“Các ngươi mỗi người một rương, tám rương còn lại là của ta.”
“Cái gì?”
Hội trưởng Ngân Nguyệt thương hội sững sờ, tỷ lệ phân chia như vậy rõ ràng quá bất công đối với họ. Hắn định đứng lên phản đối thì bị hội trưởng Suối Nước Lạnh kéo ngồi xuống.
“... Được thôi. Tiếp theo còn phiền hội trưởng Diêm hộ tống chúng ta rời khỏi đây.”
Nghe vậy, hội trưởng Ngân Nguyệt cũng đành im lặng, trầm ngâm cầm lấy chiếc rương của mình, ánh mắt phức tạp nhìn ra bên ngoài nơi hỗn loạn.
Diêm Thưởng rất hài lòng với thái độ của hai người. Ông ra hiệu cho thuộc hạ xách rương giúp mình, vừa nói:
“Xe đã chuẩn bị xong. Cứ yên tâm, chúng ta sẽ đi đường vòng, đảm bảo đến được nhà ga đúng giờ.”
Nói đến đây, ông quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt cuối cùng dừng trên con phố phồn hoa nhất trong thành Cực Quang. Sau đó, ông xoay người rời đi.
Dưới sự dẫn dắt của ba vị hội trưởng, nhóm người rời khỏi căn phòng xa hoa, bước qua hành lang ấm áp. Khi cánh cửa chính của quán rượu bị đẩy ra, gió lạnh ào ào từ ngoài tràn vào, lập tức khiến hai hội trưởng Ngân Nguyệt và Suối Nước Lạnh run lẩy bẩy, suýt đánh rơi cặp da trong tay.
“Lạnh quá… Trời bên ngoài lạnh đến mức này rồi sao?”
“Đi nhanh lên! Rời khỏi cái nơi quỷ quái này!”
“Ra khỏi khu vực Cực Quang là tốt rồi… Chỗ này thật sự không dành cho con người.”
Cả hai run rẩy nhặt lại cặp da. Nhưng khi vừa xách lên lại, họ đồng loạt khựng lại.
Lúc này, Đại Lộ Thế Kỷ vẫn đang vô cùng hỗn loạn, cư dân tranh nhau từng cục than đá, chẳng ai để ý đến góc này. Diêm Thưởng đã đi trước vài bước, thấy hai người không theo kịp thì nhíu mày quay lại:
“Các ngươi còn lề mề làm gì nữa?”
“Diêm… Diêm hội trưởng.” Hội trưởng Ngân Nguyệt nghi hoặc lên tiếng, “Sao tôi cảm thấy cái rương này… nhẹ đi thì phải? Chỉ trong nháy mắt đã thấy khác hẳn.”
“Tôi cũng vậy. Rơi xuống một cái rồi nhặt lại, tự dưng thấy nhẹ hơn hẳn…” Hội trưởng Suối Nước Lạnh đáp lại.
“Nói bậy, giữ kỹ vào, sao mà lại nhẹ được?” Diêm Thưởng gắt lên. Nhưng ông chưa kịp mắng thêm, đã thấy đám thuộc hạ bên cạnh cũng đồng loạt cúi đầu nhìn về cặp da trong tay, thần sắc vô cùng hoảng hốt.
“Hội trưởng… Hình như… thật sự nhẹ hơn.”
Diêm Thưởng cau mày, một linh cảm xấu dâng lên trong lòng. Ông giật lấy một chiếc cặp da từ tay thủ hạ rồi mở ra!
Ngay khi chiếc nắp kim loại bật lên, con ngươi của Diêm Thưởng co rút mạnh lại!
Tập ngân phiếu mà họ vừa bỏ vào, chẳng biết từ lúc nào đã biến mất, thay vào đó là một đống than đá đen kịt! Đống than đá đó chất đầy rương, dính đầy bụi bẩn lên tay Diêm Thưởng.
“Cái này… Cái này sao có thể?!” Những người khác cũng đồng loạt mở rương, toàn bộ đều đã biến thành than đá!
Bốp... Bốp... Bốp…
Tiếng vỗ tay vang lên trong trẻo từ phía xa, vô cùng rõ ràng giữa khung cảnh hỗn loạn của Đại Lộ Thế Kỷ.
Hàn Mông, đang chiến đấu, đột nhiên như cảm nhận được điều gì đó, lập tức quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh. Ngay cả quái vật chú văn đang chém giết cùng gã khổng lồ cũng đồng thời quay lại nhìn…
Chỉ thấy trên đỉnh một tòa tháp cao giữa đại lộ, một chiếc diều màu đỏ đang tung bay theo gió.
Trên mái nhà, một người mặc áo khoác nâu, đang ngồi thảnh thơi, đầu ngón tay xoay lá bài 6 Bích dính máu… Dưới chân cậu ta, là một ngọn núi ngân phiếu cao ngất trời!
Nhìn thấy bóng dáng kia, Hàn Mông lập tức nheo mắt lại.
“Là cậu ta…”
“Là cậu ấy?” Quái vật chú văn thì thào.
Khi thấy đống ngân phiếu mà mình vất vả mới gom được, giờ lại bị một kẻ ngồi đè lên như rác rưởi, ba vị hội trưởng đều trợn tròn mắt, không tin nổi cảnh trước mắt!
“Bảo sao nơi này lại náo nhiệt như vậy… Hóa ra là có trò vui để xem.”
Chàng trai trẻ kia ngồi trên đỉnh núi ngân phiếu. Một cơn gió mạnh quét qua, ngân phiếu tung bay như bươm bướm rợp trời, lượn lờ xung quanh cậu ta.
Cậu khẽ nhắm mắt, trong phút chốc, những tờ ngân phiếu đó đồng loạt biến hóa thành vô số lá 6 Cơ, tung bay trong gió như mây đỏ trên bầu trời đại lộ… Sau đó đồng loạt rơi xuống.
Cậu búng ngón tay, lá 6 Bích trong tay như một lưỡi dao xé gió lao đi, cắm phập xuống mặt đất trước mặt Diêm Thưởng!
“Đây…”
“Là câu hỏi của tôi đấy.”
“Ông đã làm gì với 6 Bích của Hội Hoàng Hôn chúng tôi?”
Một luồng sát ý lạnh lẽo bùng lên trong mắt Trần Linh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com