Chương 294: Mãn tính chết chóc
“Ha…”
“Ha… khụ khụ…”
“Chết tiệt… Sao hôm nay lại lạnh đến thế này?!”
Sương tuyết bao trùm khắp mặt đường. Một bóng người mặc áo lông dày cộm đang nghiến răng chạy vội, hơi thở trắng xóa bốc ra từ khóe miệng, chỉ trong chốc lát liền ngưng tụ thành những tinh thể băng nhỏ li ti…
Diêm Thưởng không biết mình đã chạy bao xa. Dù sao thì khi ông ngoái đầu nhìn lại, đã không còn thấy cảnh hỗn loạn trên Đại lộ Thế Kỉ, cũng không có ai truy đuổi tới. Điều này khiến ông không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Từ khi thành lập Thương hội Quần Tinh, ông đã lâu không vận động kịch liệt như vậy. Chỉ mấy phút ngắn ngủi chạy trốn thôi mà cảm giác như vừa vắt kiệt cả sức lực.
“Lũ phế vật kia… không biết lái xe lên phía trước một chút sao?”
Ban đầu Diêm Thưởng vốn có thể nhân lúc hỗn loạn mà ung dung ngồi xe rời đi, trực tiếp tới ga tàu của khu vực biên giới. Đại lộ Thế Kỉ cách nơi đó cũng không xa, bình thường chỉ mất mấy phút. Nhưng hiện tại, vài phút đó trong mắt ông lại trở nên dài dằng dặc.
Ngay khi Diêm Thưởng đang thầm rủa 6 Cơ cùng đám thuộc hạ vô dụng, một chiếc ô tô chậm rãi rẽ từ góc đường đi tới.
Thấy biển số xe quen thuộc, mắt Diêm Thưởng lập tức sáng rực lên, ông lập tức tăng tốc chạy về phía chiếc xe đó… Là xe của Thương hội!
Chiếc xe dừng lại rất đúng lúc. Diêm Thưởng mở cửa nhảy lên, toàn thân cuối cùng cũng được sưởi ấm đôi chút.
“Hội trưởng, vừa rồi trên Đại lộ Thế Kỉ đông người quá, nên tôi tới chậm.” Tài xế mở lời xin lỗi.
“Không muộn! Cậu đến đúng lúc lắm!”
Diêm Thưởng ngồi phịch xuống ghế sau, thở hổn hển, “Mau… mau lái xe đi!”
“Vâng, hội trưởng.”
Chiếc xe từ từ lăn bánh, nhìn con đường ngoài cửa sổ đang dần lùi lại phía sau, tâm trạng Diêm Thưởng dần ổn định trở lại. Cuối cùng ông cũng không cần tự chạy đến nhà ga nữa. Nhiệt độ ngoài kia thấp đến mức này, nếu cứ tiếp tục chạy bộ, có khi đến được nơi thì cũng mất nửa cái mạng.
“Kỳ lạ… Đường đến nhà ga là hướng này sao?” Diêm Thưởng nhìn thấy chiếc xe rẽ vào một con đường vắng vẻ, không khỏi nhíu mày nghi hoặc.
“Hội trưởng, đường lớn bên kia toàn người, còn có xác chết bị đông cứng, đi không được.”
Diêm Thưởng gật đầu, đang định nhắm mắt nghỉ ngơi thì chợt nhớ ra điều gì đó.
“Không đúng… Vừa rồi cậu vẫn luôn đi cùng tôi, sao lại biết được bên đó không đi được?”
Tài xế tay cầm vô lăng, quay đầu lại nhìn ghế sau, bật cười khẽ một tiếng.
“Ông đoán xem?”
Một chiếc mặt nạ da người rơi xuống từ mặt người lái, đồng thời, một khẩu súng đã nhắm thẳng vào Diêm Thưởng đang kinh hãi ở ghế sau — bóp cò!
Đoàng ——!
Sức mạnh của [Thẩm phán] bắn ra từ nòng súng như một viên đạn lặng lẽ có thể xé toang tất cả, trong chớp mắt bay thẳng tới trán của Diêm Thưởng. Sắc mặt ông lập tức tái mét!
Đúng lúc này, túi bên hông Diêm Thưởng phát ra âm thanh vỡ vụn, một tia sáng xanh bất ngờ bùng lên, đụng thẳng vào viên đạn, trực tiếp hóa giải nó ngay giữa không trung.
6 Cơ?!!
Tranh thủ khoảnh khắc chớp nhoáng ấy, Diêm Thưởng hoảng loạn mở cửa xe, bất chấp chiếc xe còn đang lăn bánh, dốc toàn lực nhảy xuống!
Cả người ông lăn lộn trên mặt đất như quả bóng, lớp tuyết bẩn cùng bùn đất lập tức phủ lên chiếc áo khoác đắt tiền. Diêm Thưởng cảm thấy xương cốt mình như sắp nát vụn, nhưng giờ không còn thời gian để ý, ông vội vàng bò dậy, lảo đảo chạy trốn về phía xa.
Trần Linh ngồi trong xe, chậm rãi đỗ sát vào lề đường, nhìn qua kính chiếu hậu về phía bóng dáng đang hoảng hốt bỏ chạy kia, khóe miệng khẽ cong lên.
“Đa số tế khí đều dùng cả rồi à... Vậy để xem ông còn tự cứu được mấy lần nữa?”
...
Con đường hoang vắng, gió lạnh gào thét điên cuồng.
Vì xung quanh không có nhà dân hay công trình che chắn, nhiệt độ nơi này thậm chí còn thấp hơn trong thành phố. Lông mi và môi của Diêm Thưởng gần như bị đóng băng, ông ta cố chịu đựng cảm giác đau nhói trên mặt, gắng gượng lê bước tiếp tục tiến lên.
Có đánh chết ông cũng không ngờ được, tên 6 Cơ kia lại đuổi kịp, mà còn dùng kiểu tra tấn như thế này...
Nói thật, nếu 6 Cơ đối đầu trực diện, Diêm Thưởng cũng không sợ. Chỉ cần ông tung ra ba, bốn món tế khí, dù không giết được đối phương thì cũng có thể cầm chân cậu ta được vài phút. Nhưng ngặt nỗi tên đó lại không hành động theo lẽ thường, kiểu ám sát không thể đoán trước như vậy khiến ông hoàn toàn không biết mối nguy đến từ đâu, không thể nào phản ứng kịp.
Diêm Thưởng chạy bán sống bán chết chưa đầy hai phút thì cả người gần như tê cóng, cảm giác hô hấp bắt đầu yếu dần, bước chân càng lúc càng nặng nề, như thể sắp gục ngã bất cứ lúc nào... Ông biết mình nhất định phải tìm cách giữ ấm.
Đúng lúc đó, ông thấy ở góc đường phía trước có một gia đình đang quây quần quanh một lò than đang cháy rực. Ánh lửa hồng giữa trời đông giá rét ấy tỏa ra chút ánh sáng và hơi ấm cuối cùng, như một mặt trời nhỏ đang co lại.
Đôi mắt Diêm Thưởng lập tức sáng lên, ông loạng choạng tiến lại gần, hai chân mềm nhũn quỳ sụp bên cạnh lò sưởi.
Cả nhà đang ngồi sưởi bất ngờ hoảng hốt, ngơ ngác nhìn ông, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Cho tôi sưởi nhờ chút... chỉ một lát thôi! Chỉ một lát thôi!” Diêm Thưởng run rẩy gỡ từ tay xuống một miếng ngọc phỉ thúy, đặt bên cạnh lò sưởi, “Cái này... tặng các người!”
Người đàn ông đứng đầu sửng sốt một chút rồi lắc đầu, cầm lấy miếng ngọc trả lại cho Diêm Thưởng.
“Không cần đâu, dù sao cũng chỉ là thêm một chỗ ngồi thôi mà... Than này là cả nhà tôi tích góp để đổi về, nếu cứu được thêm một người thì cũng đáng.”
“Đúng rồi, lúc nãy tụi cháu cũng cứu một chú, tụi cháu đâu có lấy tiền của chú ấy đâu.” Một đứa bé bên cạnh tiếp lời.
Diêm Thưởng ngẩn người, hỏi: “Lúc nãy, trên đường lớn còn có người khác đến à?”
“Đúng vậy, ổng đang ngồi đối diện chú kìa.”
Diêm Thưởng theo hướng tay đứa bé chỉ nhìn qua, thấy đối diện lò sưởi là một người đàn ông mặc áo khoác nâu đang ngồi đó, mỉm cười nhìn ông...
“Lại gặp nhau rồi, hội trưởng Diêm.”
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một nòng súng từ từ nâng lên.
Đoàng ——!
Diêm Thưởng hét lên một tiếng, lần này trên người ông không còn bừng lên ánh sáng xanh như trước nữa, bả vai lập tức bị bắn thủng một lỗ lớn, cả người ngửa ra sau ngã nhào xuống đất.
Là hắn!! Lại là hắn!!
Cùng lúc đó, một tay khác của Diêm Thưởng nhanh chóng luồn vào túi, bóp nát thứ gì đó. Ngay lập tức, không gian xung quanh bỗng nhiên chậm lại, tất cả người bên phía Trần Linh đều bị đóng băng trong khoảnh khắc.
Cơn đau dữ dội từ vai truyền đến khiến mặt Diêm Thưởng trắng bệch. Vừa rên rỉ ông vừa gượng dậy khỏi mặt đất, loạng choạng chạy về phía xa... Giờ phút này ông đã không còn tâm trí phản kháng, chỉ muốn trốn càng xa 6 Cơ càng tốt. Nỗi sợ đã hoàn toàn chiếm lấy tinh thần ông.
Có lẽ vì quá lạnh, vai Diêm Thưởng nhanh chóng mất cảm giác. Ông rẽ qua một khúc đường, trở lại khu nội thành, nơi này đã có nhiều lò sưởi và cư dân đang sưởi ấm hơn.
Nhưng lần này Diêm Thưởng không còn dám dừng lại, chỉ cắn răng bước nhanh về phía nhà ga... Ông biết, ông sắp đến nơi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com