Chương 302: Cực Quang Quân chi uy
Bên ngoài thành Cực Quang.
Hầu như không còn sóng biển dày đặc, chỉ còn lại những mảnh nước lạnh mỏng manh bám trên vùng đất hoang tàn, tựa như một mảng biển không thuộc về chiều không gian này. Làn gió lạnh thấu xương lướt qua mặt nước, như hàng ngàn móng vuốt tử thần vô hình, cào vào đại thành sừng sững dưới ánh cực quang mờ ảo.
Từng bóng chú văn lập loè trôi nổi trên mặt biển, những con mắt quỷ dị chăm chăm nhìn về thành Cực Quang đóng băng kia, âm thanh thì thào khàn đặc vang lên giữa không gian:
“Cực quang… sắp tan biến…”
“Ranh giới với thế giới Xám… đang yếu đi… Ta ngửi thấy… mùi chết chóc… và tuyệt vọng…”
“Phương Bắc… sẽ trở về với… Cấm Kỵ Chi Hải…”
“Nuốt chửng thành phố… để hoa cấm kỵ nở rộ trên thân xác nhân loại… ban cho linh hồn… nỗi tuyệt vọng vĩnh hằng…”
Làn gió lạnh quét qua mặt biển. Dưới lớp bóng tối, từng thân ảnh đợi chờ từ lâu dần tiến gần về phía tường thành, như lũ sói rình rập con mồi hấp hối, im lặng và gian xảo từng bước tiếp cận, chỉ chờ thời khắc con mồi tắt thở để lập tức cắn nát cổ họng, nuốt trọn máu thịt!
Chú văn dày đặc bắt đầu bò lên mặt tường. Ngay khi chúng chuẩn bị hành động, một luồng plasma chói lóa đột ngột bắn ra từ cổng thành —
ẦM ——!!!
Một luồng sáng như mặt trời rực rỡ, bắn thẳng trên mặt biển, phá tan mọi kết cấu. Trong tích tắc, nó rạch toạc một vết nứt khổng lồ giữa Cấm Kỵ Chi Hải, khiến vô số tai ương bốc hơi, tan biến trong hư vô!
Biến cố đột ngột khiến bóng đen ẩn dưới mặt nước chấn động, ánh mắt tràn đầy kinh hoàng!
Plasma dần tiêu tan trong không trung, để lộ bóng dáng một người khoác áo blouse trắng từ sau tường thành bước ra.
Anh ta đút một tay vào túi, đồng tử rực sáng cực quang đảo qua mặt biển vỡ nát, bình thản như nhìn đám cát bụi.
Ngay sau đó, tay phải cậu nhẹ nhàng nâng ba ngón tay, xoay tròn giữa hư vô:
“Lôi.”
Xoẹt xoẹt ——!!!
Ngay lập tức, sấm sét giáng xuống từ trời, rọi sáng mặt biển thành một vùng trắng xoá!
Hàng vạn tia chớp tinh chuẩn đánh trúng từng ký hiệu chú văn đang bám lên tường thành, xé nát chúng thành tro bụi! Ánh chớp liên tục phủ kín bên ngoài thành trì, tựa cơn giận của thần linh giáng xuống, tẩy rửa bàn tay dơ bẩn muốn vươn vào loài người!
Dưới thần tích của sấm sét ấy, lũ bóng đen dưới mặt biển kinh hoàng rút lui, giống như đàn cá bị khuấy động, lập tức tạo thành một vùng trống hình bán nguyệt.
Cực Quang Quân không hề để mắt tới lũ vặt vãnh ấy. Từng bước một anh đứng vững giữa không trung, như một vị thần lặng lẽ nhìn xuống mặt biển.
Anh thấy dưới đáy biển xa xăm, vài bóng đen khổng lồ đang phục kích, ẩn mình chờ đợi điều gì đó.
“Ta biết các ngươi hiểu được.” Cực Quang Quân đứng giữa ánh cực quang và sấm sét, mở miệng bình thản,
“Diệt thế của Cấm Kỵ Chi Hải… đang ở đâu?”
Âm thanh vang vọng, nhưng dưới mặt biển xa xăm, những bóng ma khổng lồ vẫn bất động như đá núi, không chút phản hồi.
Những tai ương cấp cao nhìn rõ: hiện giờ Cực Quang Quân chỉ là mũi tên đã hết lực. Chúng chỉ cần kéo dài thời gian, chờ anh thiêu rụi nốt tàn hỏa cuối cùng… khi ấy, chiếm lấy thành Cực Quang chỉ là chuyện trong tầm tay.
Cực Quang Quân khẽ nhắm mắt, sau đó chậm rãi nâng tay phải, siết chặt hư không:
“Không chịu ra? Vậy để ta xem, các ngươi nhịn được đến bao giờ.”
Ngay tức khắc, các dòng hạt rối loạn tụ lại trong lòng bàn tay anh, từ trường Trái Đất như bị anh kéo ra từng mảng, các mảnh kim loại li ti giao nhau thành từng đường dây, tựa như hàng ngàn sợi thép xoắn tụ, ép lại, dồn lại, tan vỡ——
Từ trường Trái Đất lấy Cực Quang Quân làm tâm điểm bị xé toạc! Bão từ hiếm thấy gào thét trên bầu trời thành Cực Quang! Hạt năng lượng hỗn loạn như nước sôi, ánh sáng bị vặn xoắn đến méo mó!
Ngẩng đầu từ trong thành, có thể thấy mười mấy cây Thánh thương khổng lồ cắm ngược xuống từ trời cao, phát ra ánh sáng và nhiệt độ mãnh liệt.
Bất kỳ một cây nào trong đó đều mang năng lượng đủ để hủy diệt nửa thành phố!
Tất cả quan chấp pháp trong thành đều cảm thấy áp lực khủng khiếp đến nghẹt thở… Đàn Tâm cũng không ngoại lệ.
“Đó là… sức mạnh của Cực Quang Quân?” Đàn Tâm thì thầm.
Nếu cú chưởng ban nãy đã phá tan lòng tự tin của ông, thì cảnh tượng hiện tại khiến ông hiểu rằng, giữa ông và Cực Quang Quân là một vực sâu không thể vượt qua…
Dù chỉ cách một cấp, dù có gom mười Đàn Tâm lại cũng không phải đối thủ của Cực Quang Quân đang hấp hối này.
Cực Quang Quân vung tay, mười mấy cây Thánh thương rơi như sao băng xuống mặt biển.
Chớp mắt sau, từng khối cầu lửa rực rỡ bùng nổ như những mặt trời nhỏ, rọi sáng cả vùng xa!
ẦM ẦM ẦM ——!!!
Gió nóng cuốn từ bên ngoài thành vào, thổi tung áo khoác của Đàn Tâm.
Ông cố giữ vững thân hình, ánh mắt phản chiếu ánh nổ chói lòa, trong mắt là cay đắng…
“… Mình đúng là điên thật.” Ông rủa thầm.
Đúng lúc đó, như nhận ra điều gì, ông ngoảnh đầu nhìn về sau.
Gió mạnh thổi dọc các con phố, hơn mười bóng người áo khoác đen đang vây đến.
Từng đôi mắt nhìn chằm chằm vào Đàn Tâm đang tơi tả trong đống đổ nát, ánh mắt phức tạp…
Đàn Tâm dần lạnh mặt, xoay người lại.
“Trưởng quan Đàn Tâm… Mời đi theo chúng tôi.”
Người dẫn đầu là Quỳnh Huyền mở lời, “Lãnh tụ đã ra lệnh. Đừng ép chúng tôi khó xử.”
Bên cạnh hắn còn có ba quan chấp pháp bảy vạch, trong năm người mạnh nhất của thành Cực Quang, thì bốn đã có mặt.
Phía sau họ là các quan chấp pháp sáu vạch, năm vạch, từng chiếc áo choàng đen tụ thành một bức tường thép không thể vượt qua.
Toàn bộ chiến lực cao tầng của hệ thống chấp pháp đều đã tới——
Mà mục tiêu chỉ có một: giết chết nguyên phó tổng trưởng chấp pháp, Đàn Tâm!
Đàn Tâm nhìn quanh đám người, giọng trầm tĩnh:
“Còn thiếu một người nữa thì phải?”
“Cô Uyên đã già. Ông ấy vẫn giữ chút tình nghĩa và đạo đức. Không muốn đối mặt, cũng không muốn giết ngươi… Ông ấy sẽ không tới.”
Quỳnh Huyền nhìn Đàn Tâm thương tích đầy mình, tiếp tục nói:
“Không ngờ người từng khuấy đảo thành Cực Quang như ngài… hôm nay lại thảm hại đến thế này. Thật đáng buồn.”
“Đáng buồn sao?”
Đàn Tâm cười khẽ, nhét “Cánh tay cứu rỗi” trở lại hộp đen, phủi bụi trên tay,
“Ta không thắng được Cực Quang Quân… nhưng các ngươi lấy đâu ra tự tin… nghĩ rằng có thể thắng được ta?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com