Chương 305: Nghênh đón "sự cứu rỗi"
Trần Linh đã hoàn thành ba lần diễn xuất, mỗi lần đều có thể hiểu rõ yêu cầu... Nhưng lần này, điều kiện diễn xuất thật sự khiến cậu cảm thấy hoang mang.
Trên môi sân khấu không có người ủng hộ, hoàn thành một màn biểu diễn được kết thúc bằng tràng pháo tay vang dội?
Nếu là "không người ủng hộ" thì làm sao có thể có "tràng pháo tay vang dội"? Chẳng phải điều này tự mâu thuẫn sao?
Trần Linh cau mày, không ngừng lặp lại câu nói kia, cố tìm kiếm cảm hứng từ đó, nhưng suy nghĩ hồi lâu vẫn không thu được gì.
Đúng lúc này, một âm thanh như thiên lôi địa chấn vang lên từ xa, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Khung cảnh xung quanh như nước triều rút đi, cậu quay lại bậc thang ở nhà ga như thể mọi thứ vừa rồi chỉ là một ảo giác ngắn ngủi.
...
ĐÙNG——!!!
Bên ngoài thành Cực Quang, một cột sáng khổng lồ xuyên thẳng lên trời, bắn ra từ mặt đất, như muốn phá tan thiên không, đâm xuyên cả vũ trụ.
Từng đợt xác tai ương dày đặc nổi lên từ mặt biển, như thể hoàn toàn mất trọng lực, ngược lại rơi lên trời như mưa. Dưới va chạm của vài luồng khí tức khủng bố, tầng cực quang mỏng manh phía trên thành Cực Quang khẽ dao động, rồi bắt đầu nhạt dần với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường...
Thấy cảnh này, sắc mặt Văn Sĩ Lâm khẽ biến, chậm rãi nhắm mắt lại:
"Xem ra, Cực Quang Quân đã đến cực hạn..."
Cơn bão mặt trời quét qua mặt biển, vô số tia sáng rực rỡ lóe lên trên không trung. Giờ này nếu ngước nhìn từ mặt biển, sẽ thấy trên trời như đang treo mười hai mặt trời, tỏa ra ánh sáng và nhiệt lượng vô tận.
Dưới mười hai mặt trời rực cháy ấy, một bóng người khoác áo choàng trắng, chân giẫm hư không, lạnh lùng nhìn về phía xa nơi những bóng đen khổng lồ đang đổ sụp...
"Ta đã giết bốn con cấp tám, bảy con cấp bảy mà ngươi vẫn giữ được bình tĩnh." Cực Quang Quân trầm giọng nói, "Không hổ là Cấm Kỵ Chi Hải, đến cả trong đám tai ương cũng toàn là một lũ rùa rụt cổ..."
Anh tiến lên từng bước trong hư không, mỗi bước chân đặt xuống, lũ tai ương dưới đáy biển đều điên cuồng thoái lui, tạo thành một vòng tròn bao quanh anh, không dám tiến lại gần.
Anh giơ tay lên, định tiếp tục ra tay, nhưng sắc mặt đột nhiên biến đổi.
"Khụ khụ khụ..."
Một tay che miệng, Cực Quang Quân ho dữ dội, máu tươi đỏ rực nhuộm áo trắng. Khuôn mặt anh đã không còn chút huyết sắc nào.
Cùng với những cơn ho dữ dội, mười hai mặt trời trên trời cũng nhanh chóng mờ đi, tan biến, chỉ còn lại một mặt trời lờ mờ chiếu sáng đại địa mà không còn chút nhiệt lượng nào lan tỏa.
Thấy vậy, các bóng đen ẩn sâu dưới đáy biển đều lóe sáng trong mắt. Chúng bắt đầu âm thầm tiến đến gần Cực Quang Quân.
Anh từ từ buông tay, ánh mắt chợt nhìn chằm chằm xuống đáy biển. Lũ kia lập tức mất hồn thoái lui, tiếp tục ẩn nấp quan sát, như thể đang chờ đợi thời cơ anh hoàn toàn mất năng lực phản kháng để phản công.
Ai bảo tai ương không có trí khôn?
Những kẻ này sống sâu trong Cấm Kỵ Chi Hải, rõ ràng là một bầy sói lang xảo quyệt!
Ánh mắt Cực Quang Quân tái nhợt quét quanh bốn phía, dưới uy hiếp từ vô số luồng hồ quang điện, không một con tai ương nào dám tiến lên. Nhưng ở nơi xa, vài bóng đen khổng lồ ẩn trong đáy biển như đang rục rịch...
Anh quay đầu nhìn về phía thành Cực Quang, khoảng cách đã rất xa, bản thân cũng đã tiến sâu vào Cấm Kỵ Chi Hải.
Đôi mắt cực quang của anh yếu ớt và mệt mỏi, khẽ nheo lại. Anh quay người, đi về phía thành Cực Quang.
Ngay khi anh xoay người, mấy con tai ương cấp tám bị đánh tơi tả ban nãy liền từ đáy biển lao vút lên, như ong vỡ tổ xông thẳng đến, chú văn dày đặc bao phủ thân thể, trong chớp mắt đã đến trên không Cực Quang Quân!
Anh lạnh lùng hừ một tiếng.
Bàn tay từ hư không siết chặt, một vòng tròn điện I-on lập tức sáng rực quanh người. Ngay sau đó, dòng điện cường độ hàng triệu Volt từ trời cao giáng xuống, như Búa của thần Thor nện chính xác vào lũ tai ương đang lao lên, khiến cả bầu trời hóa thành một biển sấm sét!
Trước sức mạnh hủy diệt đáng sợ ấy, lũ tai ương điên cuồng giãy dụa bỏ chạy. Chúng vốn tưởng Cực Quang Quân đã cạn kiệt sức lực, không ngờ chỉ một đòn tùy ý cũng khiến trời long đất lở!
Cực Quang Quân căn bản là đang câu mồi!
Trong lúc lũ tai ương hoảng loạn tháo chạy, anh lập tức lao về phía thành Cực Quang!
"Khụ khụ khụ khụ!" – Tiếng ho lại vang lên dữ dội hơn trước, thân thể anh bắt đầu lảo đảo, từ trường quanh người dần sụp đổ, ngay cả ánh sáng trong mắt cũng như ngọn lửa sắp tắt.
Đòn vừa rồi, là cú đánh cuối cùng che giấu tình trạng thực sự của anh. Sau khi sấm sét tan biến, anh thật sự đã đến cực hạn...
Lúc này, vô số tai ương ẩn mình dưới đáy biển cuối cùng cũng hành động. Chúng không màng thực lực, như lũ cá mập ngửi thấy mùi máu, điên cuồng lao đến!
Vốn là một bầy hèn nhát co đầu rút cổ, giờ lại như phát cuồng, hàng loạt chú văn và tai ương gào thét, chỉ trong khoảnh khắc đã phủ kín cả vùng biển!
Cực Quang Quân đã không còn sức giữ mình trên không, cả người nghiêng ngả rơi xuống đất. Phía sau là lũ tai ương lao đến như điên, anh để lại từng bước chân nhuốm máu, thân thể như có thể ngã xuống bất kỳ lúc nào. Ngay cả hình bóng thành Cực Quang trước mắt cũng dần trở nên mờ ảo.
Anh biết mình sắp chết rồi.
Trận chiến kinh thiên động địa này đã thiêu đốt cạn sinh mệnh trong cơ thể anh. Đây cũng là lần đầu tiên Cực Quang Quân tung ra toàn bộ sức mạnh mà không giữ lại chút nào, như ngọn pháo hoa rực rỡ sau ba trăm năm, giờ đang cháy bùng lên để rồi tắt lịm.
Thế nhưng trong lòng anh không có chút buồn bã hay tiếc nuối. Trái lại, anh cảm thấy chưa từng nhẹ nhõm đến vậy.
Với anh, đây có thể là kết thúc viên mãn nhất.
Nhưng lúc này... anh vẫn còn một việc chưa hoàn thành.
Cực Quang Quân nhìn bức tường thành cao sừng sững của Cực Quang thành, hít một hơi sâu...
Dồn hết sức lực cuối cùng, giọng anh vang lên như sấm rền:
"Đàn Tâm!!!!"
Bên trong thành Cực Quang, Đàn Tâm bỗng quay đầu lại!
Giây phút ấy, Đàn Tâm gần như đã giết sạch những quan chấp pháp truy sát mình. Mọi người đều bị ông đánh đến răng rơi máu chảy, xương cốt gãy nát. Còn sót lại một hai người thì cũng run rẩy co rúm trong góc, không dám đến gần ông nửa bước.
Nghe thấy tiếng Cực Quang Quân, Đàn Tâm lập tức từ bỏ truy sát, không chút do dự khoác lại áo choàng quan chấp pháp, cầm lấy "Cánh tay cứu rỗi", như thiểm điện lao ra ngoài cửa thành!
Ông biết, thời khắc nghênh đón "sự cứu rỗi"... đã đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com