Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 306: Âu phục và chứng kiến


Viện Lạc.

Sở Mục Vân giơ tay lên, bên trong nhành cây đã bị đóng băng cứng lại, nhẹ gõ xuống mặt đất.

Lạch cạch -

Nhánh cây gãy thành ba đoạn, kéo theo những mảnh băng vụn rơi vào chậu than, dập tắt tia lửa đỏ cuối cùng đang tàn lụi.

Viện Lạc trống vắng rơi vào tĩnh lặng lạnh lẽo. Chậu than vốn có thể gắng gượng giữ lại chút ấm áp, giờ cũng bị sương lạnh làm đông cứng. Gió lạnh len qua khe tường, mang theo tiếng xào xạc vọng mãi bên ngoài tường viện...

"Cực quang biến mất rồi."

Bạch Dã ngẩng đầu, vành mũ kéo xuống thấp, ánh mắt nhìn lên bầu trời. Nơi ấy giờ chẳng còn gì cả.

"Ừ."

"Bà ta còn sống không?"

Ngón tay Sở Mục Vân khẽ đặt lên gò má của người phụ nữ bên cạnh lò sưởi, làn da đã hoàn toàn lạnh ngắt, chẳng còn chút hơi ấm nào. Gió lạnh từ Cấm Kỵ Chi Hải thổi tới, dù có lò sưởi cũng không ngăn được cái rét thấu xương. Cuối cùng, bà ta vẫn chết cóng.

"...Chết rồi."

Giọng nói của Sở Mục Vân không mang theo chút cảm xúc nào.

Bạch Dã thở dài, chậm rãi đứng dậy. Khuyên tai hình rắn màu bạc khẽ đung đưa. Hắn quay đầu nhìn ra cổng.

"Đến giờ rồi, đi thôi."

"Tôi đi thay đồ chút."

Sở Mục Vân quay người vào phòng.

Nửa phút sau, anh trở lại trong sân. Lúc này, anh đã bỏ đi lớp áo khoác cũ kỹ mặc suốt ngàn năm, thay vào đó là một bộ vest đen trang trọng. Anh nhẹ nhàng chỉnh lại nếp gấp trên cà vạt đen, giày da đen bóng loáng, giữa cái lạnh buốt giá, trông càng thêm đơn bạc.

Anh rút ra một lá bài poker đen từ dưới bàn tay, nhét vào túi áo ngực bên trái. Bên ngoài chỉ lộ ra một chữ cái màu trắng, nhìn từ xa như hòa vào bộ vest.

Góc trên bên trái của lá bài, cũng là phần duy nhất lộ ra khỏi túi áo là một con "7".

"Còn anh thì sao? Không thay đồ đi à?"

Sở Mục Vân nhìn sang Bạch Dã.

Bạch Dã mỉm cười, búng tay một cái, quần áo lập tức biến thành một bộ vest đen giống hệt anh. Trên ngực hắn cũng là một lá bài poker đen.

Chỉ khác một điều: góc nhỏ ấy là một chữ "Q".

Bạch Dã khẽ chỉnh lại cà vạt, giọng thản nhiên:

"Đi nào."

Gió lạnh thổi tung vạt áo khoác, hai người mặc vest đen, cà vạt đen, giày da đen, đứng trước cánh cổng đóng băng của Viện Lạc. Ánh mắt nghiêm nghị, trông như đang chuẩn bị đi đưa tang.

Sở Mục Vân đẩy cửa viện Lạc, vừa định bước ra thì thấy một bóng người quen thuộc đi tới.

"Sở tiền bối? Bạch Dã tiền bối?"

Giản Trường Sinh nhìn thấy hai người mặc đồ đen, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu:

"Các anh... định đi dự đám tang của ai vậy?"

"Cuối cùng cậu cũng về, bọn tôi đang định đi tìm cậu."

Sở Mục Vân nghiêng người nhường đường, chỉ vào một căn phòng:

"Quần áo của cậu đã được chuẩn bị xong, đi thay đi."

"Quần áo?" Giản Trường Sinh càng thêm khó hiểu.

"Giống của các anh sao? Mặc thế này có bị lạnh chết không?"

"Ít nói thôi, đi thay đồ đi."

"À à..."

Dù không hiểu gì, Giản Trường Sinh vẫn ngoan ngoãn trở vào phòng thay đồ. Lát sau, hắn mặc bộ vest đen y hệt bước ra, chỉ có điều vẫn cầm cà vạt trên tay, như không biết thắt thế nào.

Sở Mục Vân bước đến, cầm cà vạt rồi cúi đầu cẩn thận giúp hắn thắt lại.

"Sở tiền bối... rốt cuộc chúng ta đi đâu vậy?"

Giản Trường Sinh không nhịn được hỏi.

Sở Mục Vân nhẹ nhàng siết chặt nút cà vạt, chỉnh lại cổ áo, rồi chậm rãi quay đầu nhìn về thành phố tĩnh lặng sau lưng, trong ánh mắt là vô vàn phức tạp.

"...Đi chứng kiến một khu vực sụp đổ."

...

Bên ngoài thành Cực Quang.

Một bóng người áo đen xé gió từ cánh cổng tan vỡ phóng vụt ra!

Không hề do dự, ông lao thẳng vào khu vực Cấm Kỵ Chi Hải, hướng về phía người áo trắng đang bị vô số tai ương vây quanh!

Từng bóng tai ương kỳ dị trồi lên từ mặt nước biển như gương, định ngăn cản ông. Nhưng ánh mắt Đàn Tâm chưa từng rời khỏi Cực Quang Quân. Ông hít sâu, đạp mạnh chân lên mặt biển.

"Cút hết cho ta!!"

Lãnh địa vô hình lần nữa mở ra, mặt biển đầy chú văn cấm kỵ như bị lực bài xích cực mạnh, tan rã từng mảnh. Đám tai ương lao đến cũng đột ngột khựng lại, mềm nhũn ngã xuống nước biển.

Dưới sức mạnh của "Chỉ Qua", thậm chí cả tai ương cũng bị ảnh hưởng. Ông như một cục tẩy khổng lồ xóa sạch mọi thứ, mở ra một con đường từ thành Cực Quang!

Cách đó vài trăm mét,

Cực Quang Quân lảo đảo, quỳ rạp trên mặt biển. Anh ho dữ dội, mỗi tiếng ho mang theo từng ngụm máu đỏ tươi. Hơi thở ngày một yếu ớt, gấp gáp.

"Hắn... sắp chết rồi..."

"Hắn giết... quá nhiều đại nhân... Giết hắn... báo thù..."

"Để hoa cấm kỵ... nở rộ trên xác hắn..."

Những tiếng thì thầm khàn khàn như sóng thần vọng quanh Cực Quang Quân. Lũ tai ương mang đầy chú văn đen xông tới như muốn xé anh ta thành trăm mảnh!

Cực Quang Quân gục trên mặt biển, thân thể chẳng còn chút sức lực. Đôi mắt mờ dần nhìn về phía bóng người áo đen đang lao đến. Anh hít sâu, trong đáy mắt lại lần nữa bùng lên ánh sáng!

"Muốn giết ta... Các ngươi còn chưa đủ tư cách!"

Ầm!!!

Hàng vạn tia sét giáng xuống, như biến nơi đây thành lôi trì, chia cắt anh và đám tai ương phía sau. Ánh sáng lôi điện chiếu lên gương mặt trắng bệch, đó là thời gian cuối cùng anh có thể giành được.

Cuối cùng, anh nhìn thấy bóng áo đen lao đến trước mặt!

"Cực Quang Quân."

Đàn Tâm toàn thân đẫm máu mở miệng, "Tôi đến rồi."

Ông mở chiếc hộp đen ra, đeo "Cánh Tay Cứu Rỗi". Hồ quang điện mịn màng bọc quanh lớp vỏ ngoài, phát ra tiếng rền trầm đục.

Cực Quang Quân nửa quỳ trước lôi trì, khẽ nhếch môi cười:

"Đến thật đúng lúc."

Đàn Tâm giơ Cánh Tay Cứu Rỗi, nhắm thẳng tim Cực Quang Quân, nhưng ngay lúc ấy, khi nhìn vào đôi mắt anh ta, tay lại khựng lại...

"Sao thế? Ngươi không phải muốn giết ta, đoạt linh hồn của ta sao?"

Cực Quang Quân bình tĩnh hỏi, "Sao còn chưa ra tay? Ngươi đang chờ gì?"

"Ngài..."

Đầu Đàn Tâm lại hiện lên hình ảnh anh ta một mình lao vào Cấm Kỵ Chi Hải. Trong mắt tràn đầy áy náy và do dự.

"Ngươi còn điều gì muốn nói sao?"

Cực Quang Quân bật cười. Trong tiếng rền vang và lũ tai ương, cùng sấm sét điên cuồng, anh chậm rãi giơ tay nắm lấy Cánh Tay Cứu Rỗi... rồi...

Tự tay đâm thẳng vào ngực mình!

Máu đỏ thẫm nhuộm cả mặt biển. Linh hồn anh hóa thành từ trường, tràn vào Cánh Tay Cứu Rỗi, ánh cực quang chói lòa như lửa khói rực rỡ, dần dần bao phủ lấy cả anh và Đàn Tâm...

Cùng lúc đó, giọng thì thầm của Cực Quang Quân vang lên giữa ánh sáng:

"Cực quang vĩnh viễn không bao giờ biến mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dịch