Chương 317: Bạo tạc
“Cuối cùng cũng kết thúc rồi…”
Nhìn trụ lửa rực cháy từ xa bắn lên tận trời, Đàn Tâm tựa vào tàn tích cửa thành, như trút được gánh nặng, khẽ nhắm mắt lại.
Đúng lúc này, một bóng người nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh ông.
Đàn Tâm lập tức mở mắt, hoàn toàn không phát hiện ra có ai tiếp cận mình… Huống hồ giờ ở Thành Cực Quang này, còn ai sống sót nữa chứ?
Khi ông nhìn thấy mái tóc đỏ bay phất phới bên cạnh, cả người bỗng sững sờ.
“Cô… chẳng phải đã đi tàu rồi sao?” Đàn Tâm trợn mắt nhìn.
“À, tôi nhảy tàu rồi.” Hồng Tụ ngồi xuống tàn tích, thản nhiên nói.
“??? Cô điên à?!”
“Tôi nói tôi đi, chỉ là để cho cậu chút an ủi tâm lý thôi… Thật sự nghĩ tôi sẽ bỏ mặc cấp dưới ở lại chết, còn mình bỏ trốn sao?”
“Nhưng cô ở lại, chẳng phải cũng sẽ cùng tôi nổ chết sao?!”
“Tôi vốn là người đứng đầu của 【Tu La】, vũ khí hạt nhân còn chẳng giết nổi tôi, vụ nổ này không là gì cả.”
“Cho là vậy đi… Nhưng không có tàu, làm sao cô ra khỏi Cấm Kỵ Chi Hải?”
“Chính cậu nói rồi mà, dù không có tàu, tôi vẫn có thể giết ra đường mà ra đi.”
“Cô…”
Đàn Tâm nhìn Hồng Tụ, nghẹn lời.
“Yên tâm, tôi không sao đâu.” Hồng Tụ vỗ vai Đàn Tâm, nhìn vào mắt ông, im lặng một lúc rồi nghiêm túc nói: “Dù sao… cũng phải tiễn cậu một đoạn.”
Oành —— oành —— oành!!
Tiếng nổ lan dần, ngày càng tiến gần cửa thành, ánh lửa hừng hực phản chiếu trong đôi mắt Hồng Tụ. Đàn Tâm không nói gì nữa, cuối cùng khẽ lắc đầu, nhắm mắt dựa vào vách tường đổ nát.
“... Muốn sao thì tùy cô đi, mẹ nó… ai mà làm gì được cô chứ?”
Thấy vẻ mặt bất lực của ông, Hồng Tụ khẽ mỉm cười, cũng nhắm mắt dựa tường, mặc kệ cơn bão lửa đang dần áp sát...
Gió nóng rát cuốn qua, áo khoác quan chấp pháp màu đen bay phần phật trong gió.
Hồng Tụ dùng một tay đè mái tóc đỏ đang bay loạn, nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói giữa tiếng nổ:
“... Đàn Tâm.”
“Ừ?”
“Tôi sẽ kế thừa ý chí của Thành Cực Quang, chắc chắc tìm ra cách cứu các cậu…”
“Tôi biết, cô là tổng trưởng quan chấp pháp của thành này mà.” Đàn Tâm vẫn nhắm mắt đáp.
“Lý do đó đương nhiên quan trọng rồi…”
“Vẫn còn có lý do nào khác sao?”
“Có chứ, đoán xem nào?”
“Tôi thì đoán được gì…”
Lời còn chưa dứt, đôi môi mềm áp lên môi ông, Đàn Tâm bàng hoàng mở mắt. Trước mắt là mái tóc đỏ rực trong gió, đôi mắt trong veo gần sát mặt nhìn ông, nước mắt lặng lẽ chảy dài...
OÀNH ——!!
Cơn nổ cuối cùng bao phủ toàn bộ khu tàn tích, ánh sáng rực rỡ như mặt trời thiêu rụi tất cả. Đàn Tâm nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy thân ảnh ấy, như muốn ôm trọn vào lòng...
Khoảnh khắc sau, ánh lửa nuốt trọn hai người.
Hàng chục điểm nổ liên hoàn phát nổ, toàn bộ Thành Cực Quang hóa thành biển lửa. Trong ánh sáng ngút trời, vô số tai ương bị thiêu thành tro bụi, những con quái thú gào thét như muốn xé toạc bầu trời, nhưng tiếng nổ vẫn nhấn chìm tất cả.
...
Ngoài thành.
Nhìn ánh lửa bốc cao tận trời, sắc mặt vài thành viên Hội Hoàng Hôn đều thay đổi.
“Trời ạ!” 9 Cơ kinh ngạc, “đây là sức mạnh thực sự của 6 Cơ sao?!”
“... Đây là toàn bộ thuốc nổ mà Căn cứ Cực Quang đã chuẩn bị.” Sở Mục Vân đẩy kính mắt. “Ban đầu chẳng biết để làm gì, giờ ít nhất cũng coi như làm chuyện tốt, giảm bớt gánh nặng của hàng triệu tai ương.”
“6 Cơ được việc phết ha? Thằng nhóc này cũng ra gì đấy.”
Số 【10】 khẽ gật đầu, trong mắt lộ vẻ khâm phục: “Bề ngoài nhìn chả thấy gì, nhưng qua việc này thấy được, 6 Cơ quả là người có tâm.”
“Có tâm thật… nhiệt quá trời luôn.” 9 Cơ xua tay, “nóng thế này, chắc là cháy sạch rồi.”
“…”
“Ê, có ai thấy người ra chưa?”
“Không rõ… lúc nổ hình như là biến mất luôn rồi…”
“Lẽ nào…”
Cả đám nhìn nhau.
...
Giữa đống tro tàn, khung xương một cơ thể be bét máu thịt đang hồi phục với tốc độ kinh hoàng: xương mọc thịt, thịt liền da, chỉ trong vài giây, một thân hình với mái tóc đỏ rực đã tái hiện hoàn chỉnh.
Hồng Tụ vẫn giữ nguyên tư thế ôm lúc vụ nổ, trong khuỷu tay trống rỗng, tro bụi dần tan, cuốn theo gió lên trời.
Cô còn sống, nhưng ông… đã chết, ngay trước mắt cô.
Gió lạnh như tiếng khóc than, cô quỳ giữa tàn tích rất lâu, lặng lẽ đứng lên.
Cô nhặt chiếc áo khoác quan chấp pháp phủ đầy bụi đất, khoác lại lên người. Trên ngực, chiếc mặt dây chuyền trong suốt phát ra ánh sáng lấp lánh.
Trong mắt cô phản chiếu bầu trời xanh lam và ánh cực quang, mái tóc đỏ như lửa tung bay trong gió.
Cuối cùng, cô bình thản, kiên quyết nói hai chữ:
“... Chờ tôi.”
Rồi quay người rời khỏi tàn tích.
Thế nhưng vừa đi vài bước, cô khựng lại, như nhận ra điều gì, quay đầu nhìn sâu vào tàn tích Thành Cực Quang…
Trong tàn tích Thành Cực Quang, dù phần lớn tai ương đã bị thiêu thành tro, vẫn còn vài con quái vật khổng lồ may mắn sống sót. Chúng gào thét giận dữ, lục lọi trong thành tìm kiếm gì đó.
Soạt ——
Giữa đống gạch đá, một cánh tay màu đỏ bất ngờ vươn ra.
Ngay sau đó, một bóng người từ bụi đất ngồi bật dậy như bị giật dây, đứng dậy bằng tư thế kỳ dị, khớp xương kêu răng rắc.
Mặc dù vừa trải qua vụ nổ khủng khiếp nhưng trên người cậu, bộ hí bào vẫn sạch không tì vết, như vừa được dệt ra.
Dù chỉ phát ra tiếng động nhỏ, nhưng trong không gian chết chóc u ám này, cũng đủ thu hút sự chú ý. Những con quái vật khổng lồ còn sống quay phắt lại, thấy lớp ánh sáng đỏ quen thuộc, lập tức gào lên giận dữ!
Trần Linh, kẻ vừa giết chết hàng triệu ấu thể cấm kỵ, tiêu diệt vô số tai ương sơ cấp, thù oán chất chồng, không giết được cậu, chúng không cam lòng!
Ngay khi lũ tai ương lao tới, bóng người trong bộ hí bào đỏ chót khẽ động. Cổ cậu chậm rãi xoay ngoặt, đến khi gương mặt quay ngược hẳn về sau, nhìn trừng trừng vào khoảng không...
Đồng tử cậu trống rỗng như vực sâu vô tận…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com