Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 319: Nguyện cực quang vĩnh viễn không biến mất


K Tép liếc nhìn thoáng qua,

"Sư phụ thường nói, muốn hiểu một người không thể chỉ nghe lời họ nói, nhìn bề ngoài của họ, mà phải xem họ làm được những gì... Nếu không nhờ cậu ta, giờ này Thành Cực Quang đã trở thành tổ ấm của tai ương. Cậu ta là người thế nào mà cô còn không biết, dựa vào đâu mà khẳng định cậu ta sẽ đe dọa đến nhân loại?"

Hồng Tụ khựng lại, nhìn Trần Linh đang rơi vào trầm mặc đầy bối rối.

"Còn nữa." K Tép nói chậm rãi,

"Chuyện của hội Hoàng Hôn, không đến lượt người ngoài can dự."

K Tép quay lưng bỏ đi, không ngoái đầu lại. Bộ vest đen trang trọng của nàng biến mất trong tàn tích cuối cùng.

Hồng Tụ đứng yên tại chỗ, ngẩng đầu nhìn vùng trời nơi cực quang xanh lam giăng phủ, như muốn khắc sâu hình ảnh đó vào tim, rồi xoay người bước về hướng ngược lại...

...

Ở một nơi khác.

Trong tàn tích Thành Cực Quang, một cơ thể cháy đen như thi thể ngã gục trên mặt đất, bị băng tuyết phủ kín, hoàn toàn không còn hơi thở.

Nhưng theo dòng nước trong suốt không đáy trong thành lan ra, nó dần thấm vào bên dưới thân thể ấy, từng ký hiệu màu đen trên da thịt lại một lần nữa phát sáng. Băng tuyết trên người bắt đầu tan chảy, nhịp thở yếu ớt lại hiện ra giữa giá lạnh.

"Ta... Đây là... đâu..." Ý thức của Triệu Ất mơ hồ, cậu mở mắt ra trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Ký hiệu chạy ngang qua ánh mắt cậu. Trong cảnh tượng tàn khốc ấy, có hai bóng người đang chậm rãi bước về phía cậu. Triệu Ất không thấy rõ mặt họ, đầu óc đã không còn tỉnh táo, chỉ thấy thân thể chưa bao giờ nặng nề đến vậy.

Một bàn tay xa lạ nâng đầu cậu lên, sau đó, ánh sáng đèn pin rọi thẳng vào mắt như có người đang kiểm tra đồng tử của cậu.

"Mức độ dung hợp này... là dung hợp hoàn toàn? Không đúng... Không ngửi thấy mùi máu tanh đặc trưng của tai ương, giống như là dung hợp nhân tạo..."

"Chẳng lẽ Căn Cứ Cực Quang đã vượt qua giới hạn của kỹ thuật dung hợp nhân tạo?"

"Căn cứ Cực Quang làm gì đã đạt tới trình độ như chúng ta... Hơn nữa, nếu thực sự có công nghệ này thì sao lại để cậu ta rơi vào tình cảnh như vậy? Tôi đoán... đây chỉ là một tai nạn."

"Quan trọng nhất là tôi không nhận ra cậu ta dung hợp với loại tai ương nào... Như thể có khí tức từng loại trong Cấm Kỵ Chi Hải... Thế này thì... có khác gì xuyên không hack game đâu?"

"Cậu ta có thể sống sót sau mức dung hợp như vậy, tinh thần vẫn ổn định... Ý chí rất mạnh mẽ."

"Ban đầu chỉ tính mang vài thi thể tai ương về nghiên cứu, ai ngờ lại nhặt được một mầm non tiềm năng... Đưa cậu ta về, là một ứng viên tốt để bồi dưỡng thành 'Thánh Sứ Đồ'."

"Sao mà nặng vậy chứ... Nhìn không to con mà nặng quá!"

"Nói gì thì nói, công nghệ dung hợp của Cực Quang vốn lạc hậu, dễ gây nhiễu sóng... Về đó tiêm vài loại dược mới, dạy cho kiểm soát sức mạnh, không chừng hồi phục được... A, hình như cậu ta sắp tỉnh rồi?"

Triệu Ất cảm thấy có ai đó vác cậu lên vai, thân thể lắc lư không ngừng, trong mơ hồ, khẽ mở mắt...

Một người vỗ vai cậu, nhếch miệng cười:

"Đồng chí nhỏ... Chào mừng đến với quá trình tiến hóa đầy vinh quang."

...

Dưới lòng đất của tàn tích Thành Cực Quang.

Hàn Mông nghiến răng siết chặt dải băng, đơn giản băng bó vết thương nơi đầu gối, rồi thở phào.

Kể từ khi toàn bộ cơ sở mặt đất bị đánh sập, Căn Cứ Cực Quang cũng mất gần như toàn bộ nguồn điện. Hành lang tối đen chỉ còn sự tĩnh mịch, dường như chỉ còn mình Hàn Mông tồn tại nơi đây.

Anh dựa vào tường, nhìn giếng lên xuống đã bị đá vụn chặn kín, đôi mắt đầy vẻ phức tạp.

Soạt... soạt... soạt...

Tiếng động khẽ vang lên từ đầu hành lang bên kia, Hàn Mông giật mình, cau mày nhìn sang.

Ánh sáng dầu hỏa le lói xua tan bóng tối, một bóng dáng chống gậy lững thững bước tới.

Đó là một ông lão rách rưới, trông đầy vẻ già yếu, nhưng đôi mắt vẫn sâu thẳm, đầy bí ẩn như ánh lên linh quang của vận mệnh nhân loại. Ông đứng cạnh Hàn Mông, quay người, đặt đèn dầu xuống đất.

"...Tôi cứ nghĩ, trong căn cứ này không còn ai sống sót nữa." Hàn Mông trầm giọng nói.

"Những học giả hàng đầu đã lên tàu vượt khu vực rời đi, tôi cũng thả người còn lại lên mặt đất. Nếu không có gì thay đổi, giờ họ đều đã hóa thành cực quang rồi..." Giọng ông lão bình thản. "Bây giờ, trong căn cứ này chỉ còn lại mình tôi."

"Vậy à? Ông chấp nhận hiện thực cũng nhanh đấy."

"Đó là sự thật." Ông lắc đầu, "Hồng Tụ và Đàn Tâm đồng thời phản bội, dẫu có gom hết quan chấp pháp của Cực Quang thành lại, cũng không thể địch nổi bọn họ... Thế nên, bảo toàn lực lượng nghiên cứu khoa học là lựa chọn tốt nhất cho nhân loại."

"Thế sao ông không lên mặt đất? Hóa thành cực quang, chí ít còn có cơ hội quay về."

Ông lặng thinh một lúc, hai tay chống gậy, đứng ngoài vầng sáng đèn dầu. Rồi ông chậm rãi cất tiếng:

"Tôi lớn lên ở căn cứ này, trước tuổi ba mươi từng mơ được lên mặt đất một lần... Nhưng khi đến bốn mươi, năm mươi, tôi chẳng còn tò mò nữa. Sau đó lại sống thêm ba mươi năm trong phòng tối... Nay tám mươi tuổi, tôi không còn dũng khí bước lên mặt đất.
Cả đời tôi gắn bó với Căn Cứ Cực Quang, chết cũng nên chết ở đây."

Hàn Mông sững sờ nhìn ông, nhất thời không biết nói gì.

Thật sự có người sống cả đời trong trụ sở ngầm chật hẹp này ư? Anh không thể tưởng tượng ông ấy đã sống thế nào, và là điều gì khiến ông kiên định đến vậy.

"Đừng nhìn tôi như thế." Ông lão nhắm mắt lại,

"Chỉ khi sống trong bóng tối, không thấy được ánh sáng mặt đất, mới có thể vứt bỏ tình cảm và tính người... Mấy chục vạn, mấy trăm vạn người với tôi chỉ là những con số. Chỉ khi đơn giản hóa và định lượng mọi thứ, tôi mới có thể như máy móc mà đưa ra những quyết định có lợi nhất cho nhân loại.
Mỗi lãnh đạo Căn Cứ Cực Quang từ trước tới nay, đều như thế."

Hàn Mông trầm mặc. Anh thu lại ánh mắt khỏi ông lão, với người đã khởi xướng kế hoạch "tái hiện" này, anh cũng không thật sự căm hận. Dẫu sao, khu vực Cực Quang từng phồn thịnh mấy trăm năm, phần lớn cũng là nhờ những người như ông dựng nên.

Hàn Mông bước thẳng tới giếng lên xuống đã bị phong kín.

"Cậu định làm gì?" Ông hỏi.

"Lên mặt đất." Hàn Mông bóp nát một cục than đá, đưa tay gọi một khẩu súng ngắn bay từ nhà kho vào tay, "Tôi vẫn còn chiến đấu được."

"Thuốc nổ đã nổ, Thành Cực Quang giờ là phế tích... Phía trên chỉ còn tai ương. Với thực lực cấp năm của cậu, đi chỉ là chết vô ích."

"Dù vậy, vẫn còn hơn là ngồi chờ chết dưới này."

"Giới vực Cực Quang đã biến mất, các quan chấp pháp còn lại cũng chẳng còn bao nhiêu... Cậu muốn chết vô ích trong thế giới Xám, hay chờ đến ngày mình đủ mạnh, trở thành người bảo vệ nhân loại?"

Hàn Mông khựng lại, "Ý ông là sao?"

Ông lão chỉ xuống đất dưới chân căn cứ:

"Dù Thành Cực Quang đã mất, nhưng trong căn cứ vẫn còn đủ vật tư cho vài trăm người sống thêm trăm năm... Cậu có thể ở lại, đợi đến ngày đủ mạnh để băng qua thế giới Xám tới khu vực tiếp theo."

Nghe đến đây, mắt Hàn Mông lóe lên một tia sáng như đang suy nghĩ rất nghiêm túc.

"Tất nhiên..." Ông lão mỉm cười, "Cậu cũng có thể ở lại bầu bạn với ông già sắp chết này, trò chuyện vài câu. Tôi biết không ít bí ẩn về ngôi sao chổi đỏ... Ẩn mình trong phòng tối ba mươi năm rồi, lâu lắm rồi không được nói chuyện với ai."

Trầm tư hồi lâu, Hàn Mông nhìn giếng lên xuống thêm lần nữa, như đang hạ quyết tâm, rồi hít sâu một hơi...

"Được." Anh gật đầu,

"Tôi sẽ dùng sức của mình, để đi đến khu vực tiếp theo... Ngày đó sẽ không còn xa."

...

Ầm ầm --!

Trong thế giới Xám băng giá, một đoàn tàu toàn thân được khắc đầy phù văn thần bí gào thét lao qua mặt biển Cấm Kỵ Chi Hải.

Theo đà lướt đi, trên thân tàu và đường ray, những văn tự cổ xưa lần lượt phát sáng. Không một luồng tai ương nào dám tiến lại gần. Khói trắng từ đầu tàu cuồn cuộn bốc lên, nó đang mang theo ngọn lửa cuối cùng của thành Cực Quang, lao thẳng về phía khu vực kế tiếp.

Bên trong đoàn tàu, không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.

Dù là những học giả nghiên cứu hàng đầu của thành Cực Quang, hay các hành khách đến từ khắp nơi, tất cả đều im lặng nhìn qua cửa sổ, dõi theo phế tích tĩnh mịch kia dần khuất xa trong tầm mắt. Trong lòng họ ngổn ngang trăm mối... Họ là những người sống sót cuối cùng của khu vực này, cũng là những nhân chứng tận mắt thấy nó sụp đổ.

Chỉ khi cực quang tan biến, họ mới thực sự nhận ra: bất kỳ sự hòa bình hay phồn vinh nào trong các khu vực cũng chỉ là ảo ảnh ngắn ngủi... Khu vực Cực Quang không phải là nơi đầu tiên bị hủy diệt, và cũng sẽ không phải nơi cuối cùng. Dù lần này họ may mắn thoát nạn, nhưng lần sau thì sao?

Giữa thế giới Xám cô độc này, loài người rồi sẽ đi về đâu?

Trong bầu không khí lặng lẽ đầy kìm nén, một người phụ nữ ngồi bên cửa sổ lặng lẽ mở máy tính trong tay.

Phần đầu là những ghi chép thường ngày của một phóng viên, các vụ án, các bản phân tích. Phía sau là một bài viết dài trình bày về một kế hoạch nào đó. Khi cô lật đến trang cuối cùng, hiện ra một đoạn văn giống như độc thoại nội tâm:

[...Đúng vậy, tôi không biết loài người có thể đi được bao xa giữa cơn đại nạn này. Nhưng tôi tin, chúng ta sẽ không bao giờ dừng bước...

Thành Cực Quang là một thất bại, nhưng cũng là một thành công. Linh hồn của chúng tôi sẽ theo ánh cực quang, mãi mãi lơ lửng trên bầu trời khu vực ấy. Ba trăm năm nỗ lực vì nhân loại của chúng tôi, sẽ trở thành ngọn đuốc tiếp sức trong hành trình vĩ đại này, soi sáng con đường phía trước...

Giờ đây, chúng tôi truyền lại ngọn đuốc ấy...

Khu vực tiếp theo, rồi khu vực tiếp theo nữa... Chừng nào đoàn tàu còn vang vọng giữa làn hơi nước, chừng nào mặt trời vẫn mọc ở phương Đông, chừng nào bọn trẻ còn biết tung diều giữa bầu trời...

Sẽ có một ngày, chúng ta vượt qua được mùa đông khắc nghiệt này.

Cuối cùng...

Nguyện cực quang vĩnh viễn không bao giờ biến mất.]

...

Quyển thứ nhất, « Hí bên trong người », xong

Quyển tiếp theo, « Vẽ Chu Nhan », sắp sửa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dịch