Chương 324: Quỷ nghèo
Theo tàu điện ngầm vào ga, nhìn thấy toa xe chật ních người, Trần Linh nhận ra mình vui mừng quá sớm.
Cho dù có ba đầu sáu tay, nếu không biết bay thì ở cái thành phố tắc nghẽn như thế này, cậu cũng chẳng cách nào tránh khỏi cảnh chen chúc tàu điện ngầm. Mà ngồi tàu điện ngầm thì cũng phải chịu cảnh chen chúc với hàng ngàn hàng vạn dân công sở và học sinh... Khi cửa tàu vừa mở, Trần Linh do dự hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn kiên quyết chen lên.
Tàu điện ngầm nhanh chóng chạy về hướng sân bay. Trần Linh khoác áo nâu, đứng vững như Thái Sơn giữa đám đông, trong đầu bắt đầu tính toán bước tiếp theo, làm sao để có được một chiếc điện thoại dọc đường.
Ở thời đại này mà không có điện thoại thì làm gì cũng bất tiện, chưa nói đến thông tin chuyến bay các kiểu, cậu thậm chí còn không thể xác định được giờ giấc chính xác.
Trong thế giới lưu trữ, cậu chỉ có thể hoạt động tự do trong 12 tiếng, từng phút từng giây đều phải nắm chắc.
Ngay lúc Trần Linh đang suy nghĩ, ánh mắt chợt phát hiện điều gì đó, ở gần cửa sắt, có một bóng người lén lút đang đứng trong góc khuất. Gã mặc đồ đen, đeo khẩu trang, đôi mắt đảo quanh liên tục như đang thăm dò có ai để ý đến mình không.
Đối với Trần Linh, người sở hữu kỹ năng 【Bí Đồng】, thì hành động của gã nổi bật đến mức chẳng thể nào che giấu được. Cậu giả vờ nhìn đi chỗ khác, nhưng tất cả đều thu vào trong mắt.
Phía sau tên áo đen là một nhân viên văn phòng mặc áo sơ mi trắng đang gật gù ngủ gục. Gã đảo mắt xác nhận không ai chú ý, sau đó khẽ khàng đưa tay về phía sau, lén rút điện thoại trong túi người kia rồi nhét nhanh vào túi áo khoác của mình.
Làm xong tất cả, gã làm bộ gãi đầu như không có chuyện gì, rồi chen vào giữa đám đông...
Mà mục tiêu không chỉ có một người. Gã liên tiếp ra tay với hai hành khách đang ngủ khác, cũng với thủ pháp giống y như vậy: trộm điện thoại, ví tiền... Trong toa tàu đông nghẹt, mọi người đều đang cúi đầu dán mắt vào điện thoại, chẳng ai để ý điều gì bất thường.
Lúc gã chen qua cạnh Trần Linh, còn cả gan đưa tay sờ thử túi áo cậu, phát hiện chẳng có gì, liền quay đầu liếc cậu một cái với vẻ mặt kỳ dị, nhỏ giọng lầm bầm:
“... Mẹ nó, chọn trúng con quỷ nghèo.”
Trần Linh: …
《Kỳ vọng khán giả +4》
Giỏi lắm. Trần Linh đã biết nên đi đâu để kiếm một cái điện thoại… Không chỉ vậy, ngay cả vấn đề tăng kỳ vọng cũng tiện thể được giải quyết luôn.
Trần Linh nheo mắt nhìn gã áo đen đang nép trong góc, ánh mắt lóe lên ánh sáng nhàn nhạt. Ngay giây tiếp theo, một tiếng chuông điện thoại bị vặn âm lượng tối đa chợt vang lên từ trong áo gã!
“Tháng giêng đến nơi rồi ~~ Là năm mới đó nha ~~ Mọi nhà dán câu đối Tết mà ~~”
Tiếng nhạc vang lên lập tức khuấy đảo cả toa tàu, ánh mắt mọi người cùng lúc dồn về phía gã áo đen. Sắc mặt hắn lập tức tái mét!
Hắn luống cuống lục tìm trên người, nhưng vì có quá nhiều điện thoại nên không xác định nổi tiếng chuông phát ra từ cái nào. Đúng lúc đó, người nhân viên văn phòng bị trộm điện thoại cũng bất ngờ tỉnh lại, ngơ ngác nhìn về phía góc toa, như đang kinh ngạc vì có ai đó lại dùng cùng một kiểu nhạc chuông... thảm họa như mình.
Cô gái theo phản xạ đưa tay vào trong túi áo, đột nhiên chết sững tại chỗ.
Cùng lúc đó, gã áo đen đầu đầy mồ hôi cuối cùng cũng mò được cái điện thoại đang reo inh ỏi. Nhưng ngón tay ấn lên nút tắt chuông mấy lần mà không được, đang còn luống cuống thì… càng ngày càng nhiều tiếng chuông từ những cái điện thoại khác trên người hắn cũng lần lượt vang lên!
“Ngươi nhàn nhạt mỉm cười liền ~~ giống ~~…”
“Tích tích tút tút, tích tích tút tút…”
“Muốn gặp ngươi chỉ muốn gặp ngươi ~~ Tương lai ở bên kia ~~ Ta chỉ muốn gặp ngươi ~~…”
“…”
Khi năm loại nhạc chuông hoàn toàn khác nhau vang lên cùng lúc, lại đều phát ra từ cùng một người thì mọi người trong toa cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó không đúng.
Gã áo đen cũng sững sờ. Làm nghề này bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải một tình huống quái gở như vậy... Vừa định thần lại, hắn lập tức quay người định bỏ chạy về phía sau toa. Nhưng ngay khi xoay người, có ai đó trong đám đông giơ chân cản lại khiến hắn vấp ngã dúi dụi.
“Bắt tên móc túi lại!”
Những hành khách bị mất đồ như ong vỡ tổ nhào tới, vây chặt gã vào giữa. Tiếng la hét và hỗn loạn nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhân viên tàu điện ngầm. Mấy nhân viên lập tức chạy đến.
Sau khi nghe hành khách tố cáo lại toàn bộ sự việc, nhân viên tàu lập tức khống chế gã áo đen. Khi tàu dừng ở trạm kế tiếp, họ lôi hắn xuống giao cho cảnh sát, vốn đã đợi sẵn ở sân ga.
“Mở áo khoác ra.” Một cảnh sát trầm giọng ra lệnh.
Biết hôm nay khó thoát, gã áo đen tuyệt vọng cởi áo khoác, để lộ ra hàng loạt tang vật bên trong.
Chiếc khẩu trang trên mặt hắn cũng bị tháo xuống, để lộ một gương mặt hốc hác tang thương, trông khoảng bốn, năm mươi tuổi. Đôi mắt đỏ ngầu tơ máu, tóc tai rụng gần hết.
“Cái này là điện thoại của tôi!”
“Cái này là của tôi!”
“Mẹ kiếp, đồ khốn… Cảnh sát ơi, xin hãy nghiêm trị tên này!”
Từng người từng người lần lượt nhận lại điện thoại của mình. Gã áo đen không dám ngẩng đầu lên. Ngay lúc đó, một viên cảnh sát lạnh lùng hỏi:
“Chứng minh thư?”
“...Không có, không có…”
“Không có?”
“Cảnh sát ơi, là như thế này… Tôi thua hết tiền ở sòng bạc bên Las Vegas, bị lột sạch. Sau đó tôi phải nhờ vả khắp nơi mới trốn về được. Nếu không phải cùng đường mạt lộ, tôi cũng không đến mức đi ăn cắp điện thoại…”
Gã áo đen vừa nói vừa rơm rớm nước mắt. Dưới đất chỉ còn lại một chiếc điện thoại cũ nát. Đó là cái máy hắn từng bỏ ra hai trăm tệ mua từ sạp hàng gần Las Vegas.
Cảnh sát nhìn hắn rồi lạnh nhạt nói: “Tiếp tục bịa đi… Cái phiên bản này chưa từng nghe qua.”
“Tôi nói thật mà! Tôi từ cõi chết trở về đó!”
“Nếu không tin thì các anh cứ kiểm tra chiếc điện thoại này! Tôi đã bí mật quay video trong một sòng bạc cực kỳ tà môn! Người ta nói video đó là giả, nhưng tôi thề không có chỉnh sửa gì! Ông chủ sòng bạc đó là quỷ ăn thịt người thật sự!!”
Gã còn đang định cúi xuống nhặt lại chiếc điện thoại thì một người trẻ tuổi khoác áo khoác nâu đã bước lên trước, nhanh tay nhặt chiếc máy đó.
Gã áo đen ngớ người.
“Xin lỗi, cảnh sát.” Trần Linh mỉm cười, “Điện thoại này là của tôi.”
“???” Gã áo đen gào lên: “Cái gì mà điện thoại của cậu?! Đây là của tôi! Tôi mất hai trăm tệ mua nó đấy!!”
Một viên cảnh sát bước lên hỏi Trần Linh:
“Đây thật sự là điện thoại của cậu à?”
“Vâng, đúng là của tôi.”
“Có thể chứng minh không?”
Trần Linh do dự trong chốc lát, rồi cúi đầu gọi vào điện thoại:
“Hey, Siri.”
“Có tôi đây.”
《Kỳ vọng khán giả +3》
Gã áo đen: “?????”
Ngay cả mấy cảnh sát cũng ngây người, họ sống từng này tuổi rồi mà chưa từng thấy cái điện thoại kiểu cổ như vậy mà vẫn gọi được Siri.
“Không, không đúng!! Cái máy này không hề có mật khẩu, hình nền là xe thể thao, còn có đoạn chat của tôi! Gần đây nhất là trò chuyện với một người tên là Hổ Ca!” Gã áo đen hét lên.
Trần Linh không mở điện thoại mà chỉ đưa máy cho cảnh sát với vẻ mặt vô tội. Cảnh sát nhận lấy, mở màn hình lên xem, rồi nhìn gã áo đen với vẻ mặt... rất khó tả.
“Là tôi nói điện thoại này là của tôi hả?!” Gã áo đen tức đến nghiến răng nghiến lợi nhìn Trần Linh.
Cảnh sát im lặng mở ứng dụng tin nhắn…
Màn hình vừa sáng lên, hình chụp selfie của Trần Linh lập tức hiện ra trước mắt gã áo đen, cậu thậm chí còn đang giơ “peace” đầy thách thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com