Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 334: Một góc của tảng băng


“Tiến sĩ Lâu?” Tô Tri Vi không ngờ Trần Linh lại đột nhiên hỏi như vậy, sững người một lúc rồi mới đáp, giọng không chắc chắn lắm:

“Anh ấy nghiên cứu… hình như là vật liệu học?”

Vật liệu học…

Trần Linh khẽ nhíu mày, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại hành vi của tiến sĩ Lâu suốt dọc đường. So với những nhà khoa học lần đầu tham gia khảo sát như Dương Tiêu, tiến sĩ Lâu luôn thể hiện sự bình tĩnh, hoặc nói đúng hơn là điềm đạm đến mức kỳ lạ. Có thể đây chỉ là do tính cách, nhưng…

Tô Tri Vi cũng là người lý trí, song khi gặp tập kích của Tai ương, cô vẫn không tránh khỏi lúng túng. So sánh như vậy, phản ứng của tiến sĩ Lâu thật sự có phần bất thường.

Anh là người đầu tiên hỏi đến vấn đề về dòng thời gian song song, cũng là người đầu tiên chủ động tách nhóm…

Có lẽ là nhờ ở cạnh Văn Sĩ Lâm quá lâu, Trần Linh ngày càng nhạy cảm với các chi tiết. Trực giác mách bảo cậu rằng người này tuyệt đối không đơn giản.

“Giả sử… tôi nói là giả sử thôi.” Trần Linh nghiêm túc nhìn Dương Tiêu và Tô Tri Vi:

“Nếu một ngày, những lý thuyết nghiên cứu của các người trở thành hiện thực và có thể hoàn toàn kiểm soát được… có khả năng nào, ai đó có thể thực hiện việc xuyên qua thời gian không?”

Ba người lập tức sững sờ tại chỗ.

Họ không hiểu tại sao Trần Linh lại hỏi một câu đậm chất khoa học viễn tưởng vào lúc này.

“Trần Đạo, sao cậu lại hỏi vậy?” Dương Tiêu nghi hoặc.

“Không vì lý do gì cả. Các người chỉ cần trả lời tôi.”

Tô Tri Vi suy nghĩ một lúc:

“Khái niệm này rất rộng… Nếu không giới hạn điều kiện, thực ra có rất nhiều lý thuyết cho là có thể thực hiện được.”

“Chuẩn.” Dương Tiêu gật đầu. “Nhưng nếu nói nghiêm túc theo nghĩa ‘xuyên thời gian’, thì nghiên cứu về hạt của Thượng Đế của tiến sĩ Cơ có lẽ là có khả năng nhất?”

“‘Hạt của Thượng Đế’ là gì?”

“Là Higgs boson. Nó là loại hạt trao ‘khối lượng’ cho các hạt khác.” Dương Tiêu giải thích một cách chậm rãi:

“Nói một cách đơn giản, từ electron nhỏ nhất đến mặt trời to lớn, tất cả vật chất đều sở hữu khối lượng nhờ hạt này. Vì thế người ta gọi nó là ‘hạt của Thượng Đế’. Dưới góc nhìn của thuyết tương đối rộng, chỉ cần dùng hạt này để làm khối lượng của một vật thể tăng lên đến mức vô hạn, thì có thể làm biến dạng không-thời gian, tạo ra ‘hố sâu’, từ đó có thể thực hiện việc xuyên thời gian.”

Trong đầu Trần Linh lập tức hiện lên hình ảnh tiến sĩ Cơ…

Ban đầu cậu nghi ngờ là tiến sĩ Lâu, nhưng hiện tại xem ra, nghiên cứu vật liệu học hẳn không liên quan đến xuyên thời gian. Ngược lại, người đuổi theo tiến sĩ Cơ sau đó… rất có thể chính là người từ tương lai quay về?

Chỉ có như vậy mới giải thích được vì sao vừa rồi lại có một sức mạnh sánh ngang với vũ khí của Cực Quang Quân.

Không… không đúng… Nghe thật hoang đường.

Ngay chính Trần Linh cũng cảm thấy giả thuyết của mình quá kỳ lạ. Nhưng nghĩ lại, nếu một “thời đại” có thể được chế tạo và lưu trữ, thì việc một người xuyên thời gian dường như… cũng chẳng quá khó để chấp nhận.

Dòng suy nghĩ trong đầu Trần Linh bắt đầu hỗn loạn. Cậu đột nhiên nhận ra, có lẽ mình đã đánh giá quá thấp lần khảo sát mảnh vỡ này.

Sự kiện khởi đầu chín Quân, diễn ra hơn ba trăm năm trước, rõ ràng không đơn giản như những gì tiến sĩ Dịch từng nói.

Cậu mơ hồ cảm thấy hành động lần này vượt xa dự đoán ban đầu của mình, những gì cậu nhìn thấy hiện giờ, có lẽ chỉ là phần nổi của tảng băng mà thôi.

"Ê, không phải đâu, sao tự nhiên chủ đề câu chuyện của các cậu lại kéo lệch hết rồi?" Ngô Đồng Nguyên vừa cà nhắc bước lên trước, vừa thì thào nói nhỏ, "Nếu thật sự có thể hoàn toàn nắm được hướng nghiên cứu lý thuyết này... vậy chẳng phải vô địch rồi à?"

Cả nhóm tiếp tục tiến về phía trước. Mưa bắt đầu thưa hạt, gió lạnh lùa qua thổi tan lớp mây đen trên đỉnh đầu, lộ ra vài vì sao lấp lánh ảm đạm.

Đi thêm một đoạn, giọng nói của Dương Tiêu đột ngột vang lên:

"Kia... chính là nó sao?"

Mọi người nhìn theo ngón tay Dương Tiêu chỉ, chỉ thấy trong rừng núi xa xa có một tòa nhà cao sáu bảy tầng hiện lên dưới ánh sao mờ nhạt, những đường viền của tòa nhà mơ hồ không rõ, giống như đã bị thứ gì đó làm vỡ vụn.

"Không sai, chúng ta sắp đến rồi." Trần Linh cảm nhận được từ trường xung quanh tòa nhà đó, khẽ gật đầu.

Trước khi gặp tai ương, cả nhóm đã gần đến khu vực mảnh vỡ. Sau một hồi trốn chạy khỏi nguy hiểm, giờ họ đã tới được khu vực quanh mảnh vỡ.

Trời vẫn còn tối, Trần Linh không thể thấy rõ toàn bộ công trình kia, nhưng dưới ánh sao, cậu lờ mờ nhận ra bề mặt của nó có màu đỏ sẫm... trông rất giống màu sắc của ngôi sao chổi đỏ.

Càng tới gần, từ trong rừng sâu xung quanh bắt đầu vang lên những âm thanh gầm gừ trầm thấp, nghe rất quái dị.

Nghe thấy tiếng động đó, Ngô Đồng Nguyên lập tức co người nấp sau lưng Trần Linh, mắt đảo quanh cảnh vật, mặt đầy sợ hãi như sợ có thứ gì đó từ trong rừng lao ra và cắn phập vào đầu mình.

Nhưng Trần Linh lại cảm thấy có điều kỳ lạ. Tiếng gầm này không giống như tiếng của lũ quái vật vừa nãy, vốn đầy sát khí và giận dữ, mà giống như... tiếng rên rỉ của ai đó đang đau đớn…

“Nơi đó có quái vật!” Tô Tri Vi đột ngột chỉ vào một góc rừng.

Trần Linh lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một sinh vật dài khoảng hai mét đang nằm giãy giụa trên mặt đất. Hình dáng bên ngoài trông giống một con tê tê, nhưng bề mặt của nó lại chảy ra ánh sáng đỏ kỳ quái, cái đuôi cũng tách làm ba nhánh, và thậm chí đang tiếp tục sinh trưởng…

Từ cổ họng nó phát ra tiếng gầm nhẹ từng đợt, trông vô cùng đau đớn, toàn thân quằn quại như bị lửa thiêu đốt.

“Bộ dạng nó có vẻ kỳ lạ,” Dương Tiêu nhíu mày, “hình như… vẫn chưa hoàn toàn biến dị?”

“Nói vậy tức là, những con quái vừa rồi đều là sinh vật trong rừng bị ảnh hưởng bởi mảnh vỡ?” Tô Tri Vi trầm ngâm, “chỉ là chúng tiếp cận sớm nên đã biến dị hoàn toàn, còn con này thì vẫn đang trong quá trình biến dị. Xem ra mảnh vỡ thực sự phát ra một loại bức xạ nào đó.”

“Loại bức xạ này có ảnh hưởng đến cơ thể người không? Tôi không muốn sau khi trở về thì biến thành quái vật đâu nha!” Ngô Đồng Nguyên sốt ruột hỏi.

“Cũng khó nói, nhưng khả năng cao là có đấy.”

“Chúng ta có mặc đồ phòng hộ, nhưng cũng chỉ ngăn được một phần… đáng tiếc là bây giờ không còn mặt nạ chống độc, nên cũng chẳng khác gì không mặc.”

Sắc mặt Ngô Đồng Nguyên lập tức trở nên khó coi như thể vừa nuốt phải ruồi.

Nhưng dưới sự dẫn dắt của Trần Linh, cả nhóm vẫn kiên trì tiến về phía trước. Khi khoảng cách giữa họ và mảnh vỡ chỉ còn mấy chục mét, Dương Tiêu đột nhiên khựng lại.

Trần Linh nghi hoặc quay đầu lại nhìn thì phát hiện không chỉ có Dương Tiêu, mà cả Tô Tri Vi và Ngô Đồng Nguyên cũng cùng lúc dừng bước sau khi đi thêm nửa bước về phía trước…

Ba người họ đều đang ngây người nhìn về phía mảnh vỡ, đồng tử dần dần tan đi, như thể linh hồn bị thứ gì đó cuốn mất.

Thấy vậy, Trần Linh lập tức bước tới trước mặt Dương Tiêu, nhíu mày hỏi:

“Dương Tiêu, Dương Tiêu? Anh không sao chứ?”

“Tôi…” Dương Tiêu ngơ ngác nhìn hư không trước mặt, giọng nói lạc lõng như mất hồn, “Tôi hình như… thấy được…”

“Thấy gì?”

“Từ trường… điện tích… chúng… chúng như thể đang ở ngay trước mắt tôi… Chúng như sống lại rồi…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dịch