Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 338: Trị liệu


“… Đúng vậy, lúc đó tôi đang chợp mắt một lát.”

“Anh cũng biết đấy, dạo gần đây thời tiết rất ấm, tôi lại hơi mệt, nên ngủ khá say. Sau đó đột nhiên nghe thấy một tiếng ‘đoàng’!”

“Anh từng thấy loại pháo hoa hay đốt dịp Tết chưa? Người đó nổ tung ngay trước mặt tôi, máu và thịt văng đầy như khói như hoa rải khắp đất... mà tôi thì... tôi ngồi ngay đối diện cậu ta.”

9 Cơ, người đầy máu me, đứng trước mặt viên cảnh sát, nghiêm túc nói:

“Tôi nói vậy, anh hiểu mà không, đồng chí cảnh sát?”

Bảy, tám viên cảnh sát bao vây 9 Cơ. Họ mặc áo đen quần đen, lưng đeo túi màu nâu sẫm, hông đeo gậy cảnh sát, ánh mắt lạnh lùng đánh giá hắn ta.

Không biết đã bao lâu, viên cảnh sát dẫn đầu lộ ra biểu cảm khó tả, lên tiếng:

“Ý cậu là... người ngồi đối diện cậu, đang yên đang lành đột nhiên nổ tung?”

“Chính nó!”

“Vậy con dao róc xương trên tay cậu giải thích sao đây?”

“Đi cùng chúng tôi có một bác sĩ, cậu ấy nói cần phẫu thuật gấp, bảo tôi nhanh đi tìm giúp một con dao thuận tay... Thế nên tôi mới đến đây.”

“À ~ Ra vậy, nửa đêm cậu máu me đầy người xông vào tiệm tạp hóa, tay cầm dao róc xương khống chế ông chủ tiệm và cô con gái mười hai tuổi của ông ấy... là để trị thương cho người bạn vừa tự phát nổ của mình?”

“Không, tôi không khống chế ai cả, tôi chỉ nói chuyện với họ thôi…”

“Vậy cậu đã nói gì?”

“Tôi nói tôi không mang theo tiền, nhưng muốn mua ít đồ.”

“……”

“Đồng chí cảnh sát, anh tin tôi đi, tôi thật sự vô tội.” 9 Cơ toàn thân đầy máu, tay cầm con dao róc xương, đứng dưới ánh đèn trắng bệch, nghiêm túc nói.

“Vậy lạp xưởng hun khói và hạt dưa muối trong tay cậu, cũng là để chữa bệnh?”

“À, cái đó thì không,” 9 Cơ thản nhiên đáp, “cái đó là tôi... thèm.”

Viên cảnh sát nhìn hắn hồi lâu, rồi khoát tay ra hiệu cho đồng đội phía sau:

“Còng lại, đưa đi.”

Bảy, tám cảnh sát cùng nhau tiến lên!

Ba mươi giây sau,

9 Cơ người đầy máu, một tay cầm con dao róc xương mới tinh, tay kia nắm lạp xưởng và hạt dưa, từ trong tiệm tạp hóa thản nhiên bước ra.

Hắn quay đầu nhìn mấy viên cảnh sát đang nằm lăn lóc dưới đất, thở dài một tiếng:

“Tôi nói rồi tôi là công dân lương thiện, sao không ai chịu tin vậy chứ…”

“Ông chủ, ghi sổ nhé. Bye bye.”

Hắn hiên ngang rời đi, bước về hướng bên kia con đường.

Trên đường có vài người tình cờ trông thấy hắn, ai nấy đều bị dáng vẻ này dọa đến mặt mày tái mét, hét lên rồi quay đầu bỏ chạy.

9 Cơ đã quen với chuyện này, cứ thế đi bộ thêm bốn, năm phút, liền tới trước một nhà trọ cũ kỹ, đẩy cửa bước vào.

Nhà trọ này nằm ở rìa thị trấn nhỏ, mặt tiền tiệm rách nát, có vẻ chẳng có khách nào ghé, thậm chí chẳng thấy ai ở sảnh trước.

9 Cơ vừa vào liền huýt sáo, tay gõ gõ mặt bàn ở sảng:

“Ông chủ, buổi chiều tốt lành.”

Phía sau quầy, một người đàn ông trung niên bị trói chặt như bánh chưng bỗng trợn tròn mắt, cả người hoảng hốt rụt vào góc, miệng bị dán băng keo chỉ phát ra tiếng ú ớ.

Tí tách, tí tách ——

Từng giọt máu tươi từ trần nhà nhỏ xuống, rơi đúng vào trước mặt ông chủ tiệm, tạo thành vũng máu loang loáng, phản chiếu khuôn mặt tái mét đầy hoảng loạn của ông.

Nếu lúc này có người đẩy cửa bước vào, thì sẽ phát hiện trần nhà tầng một đã nhuộm một mảng đỏ thẫm...

Tầng hai, máu tươi đang nhỏ xuống từ trên cao!

9 Cơ đi thẳng lên lầu, đến trước căn phòng đầu tiên, cửa khép hờ, hắn đẩy nhẹ liền mở được.

Căn phòng có sàn nhà đẫm máu, ga giường trắng như tuyết ở giữa cũng đã đỏ thẫm cả một mảng. Trên giường là một thân thể mềm nhũn như một cái xác, ngực bụng đều bị mổ toang ra.

Bên cạnh giường, một người mặc sơmi đang ngồi, tay cầm dao ăn, tay còn lại ấn vào một khối thịt đỏ tươi. Tròng kính phản chiếu ánh sáng đỏ rực từ khối thịt ấy, động tác tao nhã như đang cắt bít tết tái trong nhà hàng Tây.

"Sao giờ anh mới đến?" – Sở Mục Vân ngẩng đầu nhìn hắn một cái.

"Ở cái trấn nhỏ này, muốn kiếm được con dao phù hợp đâu có dễ… Tôi phải chạy mấy cái cửa hàng đấy." – 9 Cơ vừa nói, vừa lén giấu lạp xưởng hun khói và hạt dưa muối tiêu ra sau lưng.

"Dao đâu? Đưa tôi xem. Cái dao này cùn quá, thao tác không thuận tay."

"Ờ, cái này chắc dùng được đấy?"

"Dao róc xương à… Thôi cũng tạm."

Sở Mục Vân nhận lấy dao róc xương, cởi luôn áo sơmi, đứng hẳn lên đống thịt nát trên giường, như đang thao tác tìm kiếm gì đó.

9 Cơ vừa nhai hạt dưa, vừa hóng chuyện:

"Như vậy rồi, còn cứu được không?"

"Nếu là người bình thường, thì giờ chắc đã nằm dưới mồ rồi." – Sở Mục Vân ngắm nghía nửa ngày, rồi bất ngờ cắm con dao róc xương vào một khối thịt nào đó, rạch mạnh một đường, khối thịt liền run lên không ngừng, như thể đang co giật vì đau.

"Nhưng tên nhóc này có khả năng hồi phục không kém gì 6 Bích, nội tạng có mất cũng tái tạo được, không vấn đề gì lớn."

"Ồ." – 9 Cơ phun vỏ hạt dưa. "Những người khác đâu hết rồi?"

"Về cơ bản đều đang đi về hướng đoàn tàu vượt khu vực rồi, 8 Tép thì về thành chủ. Còn cái người ấy… vẫn đang ở phòng bên chờ."

"Sao anh không đi luôn đi?"

"Không phải cậu bảo tôi ở lại hỗ trợ cho cậu sao?"

"Bây giờ thì không cần nữa, nếu anh muốn đi thì cứ đi trước."

"Tôi không vội lắm." – 9 Cơ tiếp tục nhai hạt dưa một cách thích thú, "Tôi cũng đâu có nhiệm vụ gì quan trọng, ở lại đây xem cậu xử lý xác chết thật ra cũng khá xả stress đấy chứ..."

Sở Mục Vân: …

Sở Mục Vân cầm dao róc xương, loay hoay suốt đến tận trưa, mồ hôi đầm đìa mới bước ra khỏi phòng.

Hắn nhìn 9 Cơ vẫn toàn thân máu me, đang ngồi xổm bên tường nghịch đống vỏ hạt dưa, không nhịn được hỏi:

"Đến trưa rồi, sao anh vẫn chưa đi tắm?"

"Sao? Máu vào không còn đẹp trai nữa à?" – Hồng Tâm 9 toàn thân đỏ rực, mỉm cười, "Tôi thấy thơm phức mà."

"… Tên điên."

Sở Mục Vân quay người vào phòng tắm bên kia. Anh ta không giống 9 Cơ, nếu không rửa sạch máu thì cả người ngứa ngáy khó chịu.

Tiếng nước ào ào vang vọng trong khách sạn yên tĩnh. 9 Cơ ngáp một cái, cúi đầu đếm tiếp vỏ hạt dưa. Không biết đã qua bao lâu, hắn như cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía chiếc giường nhuộm máu.

Ở đó, một thân hình lấm lem máu thịt hơi cử động, một ngón tay run rẩy khẽ nhúc nhích.

"Khả năng hồi phục thế này… quả là yêu nghiệt thật." – 9 Cơ chậm rãi đứng dậy, phủi vỏ hạt dưa trên người, đi đến bên giường.

"Cậu tỉnh rồi à? Phẫu thuật rất thành công, giờ cậu đã trở thành một cô gái rồi đấy!"

Trên giường, thân hình kia giật nảy lên.

"Ái chà, đùa chút thôi, chỉ là nát xác tí mà…" – 9 Cơ cười khùng khục.

Bóng dáng trên giường mấp máy môi, như đang muốn nói gì đó.

"Cậu nói gì cơ?" – 9 Cơ ghé sát lại gần.

"Tôi… muốn gặp… Hồng Vương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dịch