Chương 339: 【 Hoàng đế 】
Đêm hôm đó.
Trần Linh, cơ thể quấn đầy băng vải, gõ cửa phòng K Tép.
"Vào đi."
Giọng nói lạnh lùng vang lên từ bên trong, Trần Linh nắm lấy tay nắm, đẩy cửa bước vào.
Ánh trăng trong trẻo bên ngoài cửa sổ hắt vào phòng, phủ lên sàn một lớp sương trắng mờ mờ... Dưới ánh trăng, một bóng người đứng lặng lẽ, mái tóc đen búi lên bằng một cây trâm, để lộ chiếc cổ trắng nõn như thiên nga. Dáng người cao gầy ấy giữ nguyên tư thế đứng im, vừa mềm mại vừa cứng cỏi, như một nữ tướng chuẩn bị bước lên chiến trường.
Trong tay cô là một kịch bản cũ đã sờn mép, một tay giơ lên trước mặt, như đang nhập vai đọc lời thoại.
Khi Trần Linh bước vào, cô chỉ liếc nhìn một cái, rồi lại thu ánh mắt về.
“Cậu hồi phục nhanh hơn tôi tưởng.”
“Sở thần y nói vẫn chưa được vận động mạnh, nhưng đi vài bước thì không sao...” Trần Linh ngạc nhiên nhìn K Tép dưới ánh trăng, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc.
Cô ấy đang làm gì vậy?
Nếu là đọc sách, cũng đâu cần đứng bất động trong tư thế như vậy... Lưng và tay cô ấy chẳng lẽ không mỏi sao?
“Với một diễn viên kinh kịch mà nói, hình thể là nền tảng căn bản. Chỉ khi dung hòa thần thái của nhân vật vào thân thể, mới có thể diễn ra được linh hồn của vai diễn.”
K Tép lật một trang sách, bình thản nói:
“Sau này cậu sẽ hiểu.”
“Sau này?” Trần Linh hơi sững người, không hiểu ý hai từ ấy.
K Tép cũng không giải thích thêm, mà đi thẳng vào vấn đề:
“Nghe nói cậu muốn gặp Hồng vương?”
“Vâng.”
“Chuyện gì?”
“Liên quan đến thời đại lưu trữ... Tôi cảm thấy có gì đó không đúng.”
K Tép khẽ nhíu mày, buông cuốn kịch bản xuống, ánh mắt chăm chú nhìn Trần Linh:
“Trong thời đại lưu trữ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Lúc đó Trần Linh đột ngột nổ tung, khiến cả nhóm đang ngồi trong mày kéo đều hoảng hốt. Sau đó, cậu rơi vào trạng thái hấp hối, đến nay bọn họ vẫn chưa rõ nguyên nhân. Chỉ có K Tép là đoán được có lẽ chuyện này liên quan đến thời đại lưu trữ.
“Tôi...”
Trần Linh há miệng, có quá nhiều thứ muốn nói, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu.
“Chín Quân có gì đó không ổn. Giữa họ dường như có một mâu thuẫn nào đó. Hơn nữa trong thời đại đó, tôi từng thấy dấu vết rất giống với việc một trong số họ đã ra tay... Có khả năng trong họ có người có thể xuyên thời gian.”
“Chuyện bình thường thôi.” K Tép vẫn không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên, nói:
“Chín Quân mạnh hơn chúng ta tưởng tượng. Cậu đã gặp họ trong thời đại lưu trữ, chứng tỏ quả thực có người đã trở lại. Hơn nữa giữa con người với nhau vốn luôn có mâu thuẫn về tính cách, tư tưởng – Chín Quân cũng không phải khối thép không thể rạn nứt... Có gì là bất thường đâu?”
“Tôi dường như đã can thiệp vào cuộc khảo sát của họ, khiến mảnh vỡ ngôi sao chổi đỏ phát nổ, một phần lớn năng lượng đã chui vào người tôi.” Trần Linh vội vàng bổ sung.
“Vẫn bình thường. Một khi đã quay về thời đại đó, tất yếu sẽ dẫn đến hàng loạt phản ứng dây chuyền. Đã trực tiếp tham gia khảo sát, bị cuốn vào cũng không ngoài dự liệu. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là ‘lưu trữ’, những năng lượng đó cuối cùng cũng là hư ảo, không thể biến cậu thành chín Quân thật sự được.”
Nói rồi, K Tép lại tiếp tục lật xem kịch bản.
“Vậy nếu tôi gặp một người khác cũng có thời đại lưu trữ thì sao? Cũng là bình thường à?”
“Thời đại lưu trữ có tổng cộng ba phần, chúng đều liên kết với nhau. Việc cậu gặp một người khác là lẽ đương nhiên... Cậu gặp Hồng vương hay Hôi vương?”
“Trong số Hồng vương và Hôi vương, có ai tự xưng là ‘Trẫm’ không?”
Động tác lật sách của K Tép bỗng khựng lại giữa không trung.
“Cậu... nói gì cơ?”
“Tôi đã gặp một người.” Trần Linh chậm rãi nói,
“Hắn cũng sở hữu một phần thời đại lưu trữ. Tầm hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi. Có khí chất vương giả chưa từng thấy, như vua một cõi. Hắn có thể điều khiển binh thần đạo lối【Thiên Lang】, còn mang trong mình sức mạnh hư hư thực thực giống chín Quân...”
Sắc mặt K Tép khẽ biến đổi.
Cô buông kịch bản trong tay xuống, bước đến bên cửa sổ, nhíu mày trầm ngâm.
Đây là lần đầu tiên Trần Linh thấy biểu cảm "nghiêm trọng" hiện rõ trên gương mặt cô.
Sau một hồi trầm tư, K Tép khẽ lẩm bẩm:
“... Đế Thần Đạo?”
“Đế Thần Đạo là gì vậy?” Trần Linh hỏi lại.
“Hiện tại thế giới có tổng cộng mười bốn Thần Đạo, nhưng vào thời đại xa xưa hơn, thực ra từng có mười tám con đường,” K Tép chậm rãi lên tiếng.
“Trong quá trình tiến hóa của thế giới, bốn trong số đó đã bị thất lạc. Một trong bốn con đường đó chính là Đế Thần Đạo...”
“Thần đạo này đại diện cho chức nghiệp tối cao từng thống trị thiên hạ — Hoàng đế. Nó vượt trên cả mười bốn thần đạo còn lại.”
Trần Linh sững người.
Về bốn thần đạo đã thất lạc, cậu từng nghe Hàn Mông nhắc đến. Nhưng không ngờ có ngày lại thực sự đối mặt với một trong số đó...
Trong đầu cậu chợt hiện lên vô số hình ảnh các vị hoàng đế trong sách sử, cùng với khẩu hiệu "lật đổ chế độ phong kiến" oanh oanh liệt liệt thời cận đại.
Nghĩ đến nhân vật bí ẩn mà cậu gặp trong thời đại lưu trữ, đúng là mang khí chất hoàng đế thật sự.
Không chỉ vì hắn tự xưng là “Trẫm”, mà còn bởi từ dáng vẻ, lời nói đến từng cử chỉ, đều toát lên một loại uy nghi khiến người ta vô thức cúi đầu — Đế Uy.
“Đế Thần Đạo rất đặc biệt.” K Tép nói tiếp.
“Nó chỉ có một lối duy nhất, chính là lối【Hoàng đế】. Hơn nữa khác với những thần đạo khác, 【Hoàng đế】 không có cấp bậc cố định.”
“Không có cấp bậc cố định?” Trần Linh nhíu mày, “Ý cô là gì?”
“Nghĩa là cảnh giới của hắn không cố định mà phụ thuộc vào thế lực dưới trướng hắn,” K Tép giải thích.
“Nếu hắn thu phục được một cường giả cấp năm, thì bản thân hắn cũng sẽ có cảnh giới tương ứng với cấp năm. Nếu thu phục ba người cấp năm, thì sẽ có sức mạnh gần như cấp sáu...”
“Không chỉ vậy, hắn còn có thể sử dụng kỹ năng thần đạo của cấp dưới. Giả sử hắn có một thủ hạ là 【Thiên Lang】cấp năm, một 【Tu La】 cấp sáu, một 【Mượn Nguyệt】cấp bốn, thì bản thân hắn tương đương với việc sở hữu toàn bộ kỹ năng của ba người đó. Tổng cộng mười mấy kỹ năng, toàn là kỹ năng của cường giả. Cấp dưới càng mạnh, thì thực lực của hắn cũng càng khủng khiếp.”
“Nếu hắn chỉ là kẻ cô độc không có thế lực, hoặc cấp dưới chỉ là đám người bình thường vậy thì sức mạnh bản thân hắn gần như bằng không. Thậm chí một người cấp hai cũng có thể dễ dàng giết chết hắn.”
Ánh mắt Trần Linh dần hiện lên vẻ kinh hoàng.
Không cần tu luyện tinh thần lực, không cần rèn luyện thân thể, không cần từng bước để tăng cấp…
Chỉ cần thu phục đủ cấp dưới mạnh, là có thể một bước lên trời?
Loại tồn tại như vậy chẳng phải quá nghịch thiên rồi sao?
Nếu hắn chiêu mộ được một thành viên chín Quân… chẳng phải sẽ lập tức bước lên cấp chín?
Nhưng nghĩ kỹ lại, đây cũng là điểm yếu chí mạng:
Chỉ cần tiêu diệt thuộc hạ của hắn, hoặc không cho hắn xây dựng thế lực thì bản thân hắn gần như không có năng lực chiến đấu.
Trần Linh hít sâu một hơi.
Giới hạn trên tương đương giới hạn dưới…
Đây chính là một trong bốn thần đạo đã bị thất lạc:
【Hoàng đế】.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com