Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 342: Vai hề


“Đến rồi thì tự khắc sẽ biết thôi.” K Tép đáp nhẹ.

Trần Linh: …

Kiểu trả lời mơ hồ này khiến Trần Linh không thể hài lòng. Cậu tiếp tục hỏi:

“Vậy… Mạt thì sao? Y là sư huynh của cô à?”

“Không, nó là Tứ sư đệ của ta.”

“Tứ sư đệ… Vậy là sư môn của các người cũng đông nhỉ?”

K Tép ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói:

“Cũng không đông lắm đâu. Tính cả sư phụ thì chỉ có sáu người… nhưng nếu tính cả cậu nữa thì là bảy.”

Tức là, trừ vị sư phụ thần bí kia, thì chỉ còn năm người.

Trần Linh không tự coi mình là người của Cổ Tàng Hí Đạo. Từ đầu đến cuối, cậu luôn cho rằng bản thân là Trần Linh, người xuyên không đến thế giới này. Dù sâu trong lòng vẫn hoài nghi rằng người đã từng trò chuyện với sư phụ kia có thể là mình, cũng có thể mình chính là Trần Yến. Nhưng cậu vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận điều đó, và tất nhiên cũng không nhận mình thuộc về “sư môn” ấy.

“Mạt… y vẫn ổn chứ? Có bị sao không?” Trần Linh không kìm được mà hỏi, nhớ lại cảnh Mạt bị giết ở thương hội Quần Tinh.

“Nó ổn lắm, cậu không cần lo đâu.” K Tép như đã đoán trước được cậu sẽ hỏi vậy, nhẹ nhàng giải thích:

“Mạt có thể tạo ra phân thân từ rất xa. Lần cậu gặp nó ở thành Cực Quang chỉ là phân thân thôi. Thực ra, theo kế hoạch ban đầu, người lo việc đưa tiễn Cực Quang Quân là nó... Nhưng vì cứu cậu, nó đã để phân thân đó tự hủy ở thành Cực Quang, nên tôi mới phải vội vã đến thay thế.”

Nghe vậy, Trần Linh mới xâu chuỗi được mọi chuyện. Thì ra Mạt đã ẩn thân ở thành Cực Quang từ trước, bảo sao lúc ấy lại xuất hiện đột ngột như vậy.

“Nhưng nếu cậu muốn gặp nó, thì chắc vài ngày tới vẫn chưa thể gặp được đâu.”

“Sao vậy?”

“Sư phụ dẫn mọi người ra ngoài chơi… À không, là đi tuần diễn.” K Tép hơi dừng lại, rồi nói tiếp:

“Cổ Tàng Hí Đạo nằm ở một vị trí đặc biệt, rất ít người có thể vượt thế giới Xám để vào được nơi này và được Hí Thần Đạo công nhận. Huống chi nghệ thuật hí khúc đang ngày càng mai một, người có tư chất được thần đạo lựa chọn thì lại càng hiếm… Cho nên hiện giờ, số người có thể bước chân vào Hí Thần Đạo ít đến mức đếm trên đầu ngón tay, Hí Thần Đạo cũng dần trở thành một trong những thần đạo sắp thất truyền. Vì để cứu vãn tình hình, sư phụ thường dẫn các sư huynh đệ ra ngoài, đi khắp chín khu vực trên thế giới. Mỗi nơi chúng tôi sẽ tổ chức một buổi biểu diễn, từ khán giả tìm ra những người có thiên phú, ngầm hướng dẫn họ khai phá tiềm năng. Sau đó sẽ ghi chép lại. Khi những ‘mầm non’ này lớn lên, chúng tôi sẽ quay lại, chính thức đưa họ nhập môn, bước vào con đường của Hí Thần Đạo.”

Trần Linh nghe đến đây, bất chợt dừng bước như sực nhớ ra điều gì đó.

K Tép thấy vậy, quay đầu lại hỏi: “Cậu sao thế?”

Một ký ức cũ chợt hiện về trong đầu Trần Linh, một đoạn ký ức thuộc về chủ nhân ban đầu của thân thể này...

Tám năm trước, ở khu ba từng có một gánh hát rong ăn mặc giản dị tới biểu diễn. Họ dựng sân khấu ngay bên ngoài khu dân cư, biểu diễn hí khúc miễn phí.

Cậu nhớ khi đó mình và Trần Yến có cùng đi xem. Khán giả chỉ có khoảng năm người. Mới xem được một lát là Trần Linh đã ngủ gật, còn Trần Yến lại chăm chú nghe đến hết. Từ đó, Trần Yến bắt đầu hứng thú với hí khúc, thậm chí tự học mà thông, còn nắm được kha khá kiến thức chuyên sâu.

Lẽ nào… lúc đó mình thật sự đã gặp họ rồi?

“Tám năm trước, các người đã từng gặp tôi rồi phải không? Khi đó còn có em trai tôi đi cùng.” Trần Linh hỏi dò.

K Tép liếc nhìn cậu một cái, rồi quay người bước tiếp:

“Chúng tôi đã biểu diễn rất nhiều nơi, có ai xem hay chưa thì tôi không nhớ rõ. Nhưng sư phụ thì khác, nếu từng gặp người có tư chất, ông ấy thường để lại một dấu hiệu đặc biệt. Từng gặp cậu hay chưa, ông ấy sẽ biết.”

Trần Linh đành tạm gác lại mối nghi ngờ trong lòng. Nếu gánh hát gặp năm đó chính là người của Cổ Tàng Hí Đạo… vậy thì số mệnh của cậu, chẳng phải quá trùng hợp hay sao?

Hai người cứ thế đi sâu vào trong thế giới Xám một quãng khá lâu. Có lẽ vì Trần Linh mặc áo đỏ nên dù họ có gặp không ít tai ương cấp cao, vẫn không hề bị bất kỳ con tai ương nào chủ động tấn công.

Trên người Trần Linh vẫn còn thương tích, nên tốc độ di chuyển không nhanh. Dù K Tép không quay đầu nhìn lại lần nào, nhưng bước chân của cô vẫn đều với Trần Linh từ đầu đến cuối, không chậm hơn, cũng không nhanh hơn.

Trong bóng tối, hai bóng người chậm rãi băng qua thế giới Xám. Mãi đến khi mặt trời sắp lặn, cuối cùng Trần Linh cũng nhìn thấy một thứ gì đó khác biệt so với khung cảnh xung quanh.

Đó là một ngọn núi.

Một ngọn núi mọc lên đột ngột giữa vùng đất bằng phẳng, sắc nhọn, cô độc và trơ trọi.

Khu vực xung quanh phẳng lì đến mức gần như không có cả mô đất, nên sự xuất hiện của ngọn núi này khiến nó càng trở nên nổi bật. Trên núi hoàn toàn không có lấy một chút cây cỏ, chỉ có những tảng đá với hình thù kỳ dị đứng rải rác, trông chẳng hề ăn nhập gì với cảnh vật xung quanh.

Tép K dừng bước trước chân núi.

“Nơi này... là Cổ Tàng Hí Đạo sao?” Trần Linh nhìn ngọn núi trơ trụi phía trước, trong lòng cảm thấy có chút khác xa so với những gì mình tưởng tượng về nơi được gọi là "Cổ Tàng Hí Đạo".

“Không, đây là Xú Phong,” Hoa mai K điềm đạm đáp, “Cậu có thể hiểu nơi này như là ‘cánh cổng’ dẫn vào Cổ Tàng Hí Đạo. Muốn vào trong, trước tiên phải vượt qua ngọn núi này. Lão Ngũ đang trấn giữ ở đây.”

“Lão Ngũ…”

Trong Cổ Tàng Hí Đạo có tổng cộng năm vị sư huynh đệ. Vị Lão Ngũ này chắc hẳn là người nhỏ tuổi nhất. Nhưng một nơi quan trọng như cổng vào Cổ Tàng Hí Đạo lại giao cho tiểu sư đệ trấn giữ sao? Trần Linh cảm thấy hơi khó hiểu.

“Lát nữa lên tới nơi cậu sẽ gặp nó thôi. Tuy vẻ ngoài có hơi kỳ lạ… nhưng bản tính rất hiền lành.”

“Cậu ấy không đi tuần diễn cùng mọi người sao?”

“Lão Ngũ bị khuyết tật bẩm sinh, không nói chuyện được. Hơn nữa, nó còn được giao nhiệm vụ trấn thủ cổng vào Cổ Tàng Hí Đạo nên từ trước đến giờ chưa từng rời khỏi nơi này.”

Trần Linh nghe vậy liền gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Cậu bước theo sau K Tép, men theo đường núi mà leo lên. Do chưa từng có ai khai phá, đường lên núi hiểm trở, gập ghềnh. May mà với thân thủ hiện tại của Trần Linh, việc leo một ngọn núi như thế này cũng không khó khăn gì, chỉ như ăn một bữa sáng nhẹ nhàng vậy.

Ước chừng mười mấy phút sau, cả hai đã lên đến đỉnh Xú Phong.

Cũng giống như dưới chân núi, đỉnh núi hoàn toàn không có cây cỏ nào, chỉ toàn là đá trơ trụi. Giữa đỉnh núi, một căn nhà đá đơn sơ và đổ nát đứng im lìm.

Ngay lúc này, một thân ảnh thấp bé đang ngồi xổm trên nền đá trước cổng. Trước mặt cậu ta bày mười mấy viên đá tròn tròn như bi ve, cậu ta dùng một tay chống đầu, tay còn lại thì nghịch những viên đá như đang suy nghĩ điều gì đó rất nghiêm túc.

Dường như nghe thấy tiếng bước chân đến gần, cậu ta hơi giật mình, rồi quay đầu lại với vẻ ngờ vực…

“Lão Ngũ.”

K Tép bước tới trước, lần đầu tiên lộ ra một nụ cười dịu dàng.

Thấy K Tép, đôi mắt đen nhánh của người kia như phát sáng, hệt như bảo thạch được đánh bóng. Lúc này, Trần Linh mới nhìn rõ gương mặt cậu ta.

Vóc dáng của cậu ta rất thấp, gần như bằng một đứa trẻ, nhưng tuổi tác rõ ràng không nhỏ. Từ xa nhìn lại, cậu ta trông giống một ông già bị thu nhỏ, hoặc cũng có thể nói là một người lùn. Gương mặt nhăn nhúm, ngũ quan dúm dó vào nhau, khiến người khác nhìn mà không khỏi thấy rợn người…

Trên mũi cậu ta còn dính một mảng vôi, như che đi nửa khuôn mặt, khiến vẻ ngoài vốn đã xấu xí lại càng thêm kỳ quặc, thậm chí có phần buồn cười.

Vừa nhìn thấy khuôn mặt ấy, Trần Linh đã lập tức đoán được thân phận của cậu ta:

[Vai Hề].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dịch