Chương 343: Xấu trên đỉnh sát ý
Tạo hình của cậu ta thật sự quá kinh điển, đặc biệt là cảnh bôi vôi kia, nó đã hoàn toàn tách biệt vai hề với bốn vai còn lại có khuôn mặt sáng sủa, đơn giản nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt.
Thấy K Tép đi tới, vai hề như nhảy dựng lên từ dưới đất vì phấn khích. Một tay cậu ta giữ lấy cục đá, tay còn lại chỉ vào đống đá vụn vương vãi trên mặt đất, vừa chỉ vừa phát ra những âm thanh lí nhí, như thể đang muốn nói cô gì đó.
K Tép mỉm cười nhìn cậu ta, khẽ nói:
“Lão Ngũ, lần này ta dẫn người mới về đây.”
Vai hề ngẩn ra một chút, nửa gương mặt hiện lên vẻ nghi hoặc từ sau eo K Tép ló ra, nhìn về phía Trần Linh đang đứng phía sau.
Trần Linh lễ phép mỉm cười.
Một cơn gió lạnh thổi qua đỉnh núi trọc lốc, quét tung đám đá vụn trên mặt đất. Giây tiếp theo, sắc mặt của vai hề lập tức thay đổi.
Mọi nét cười đùa, vẻ tếu táo trên khuôn mặt cậu ta lập tức biến mất. Đôi mắt hẹp dài như lỗ kim khóa chặt Trần Linh. Thậm chí lớp vôi trắng trên mặt cũng không thể che giấu sát khí âm trầm đáng sợ tỏa ra từ người cậu ta...
Cậu ta cứ thế nhìn chằm chằm Trần Linh, tựa như một tiểu quỷ âm độc, xấu xí sống ký sinh trên đỉnh núi.
Trần Linh rõ ràng cảm nhận được khí lạnh khủng khiếp đang khóa chặt lấy mình. Cậu nhíu mày, đang định mở miệng thì một luồng áp lực kinh khủng như đến từ địa ngục đổ ập xuống từ bóng người thấp bé xấu xí kia!
“Lão Ngũ?!” K Tép cảm nhận được khí tức thay đổi trên người vai hề, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc!
Cánh tay vừa rồi còn đang níu lấy áo cô lập tức buông ra.
Trần Linh cảm giác trước mắt hoa lên, cả ngọn núi như đang sống dậy. Trong thế giới chỉ còn ba màu đen, trắng, xám ấy, núi non, đá tảng, nhà đá, thậm chí cả K Tép đứng trước nhà cũng trở nên méo mó lay động, lúc thì phình to nhô lên, lúc thì thu nhỏ lõm sâu, giống như đang bị hút vào một thế giới gương biến hình kỳ dị.
Cậu lập tức nhận ra có gì đó không ổn, nhưng còn chưa kịp phản ứng thì cảm giác choáng váng từ thế giới kỳ dị kia như trút thẳng vào đôi mắt, khiến trí óc cậu gần như tê liệt!
Và trong thế giới méo mó đó, chỉ có một bóng người vẫn tiến lên một cách bình thản.
Vai hề với thân hình thấp bé bước đi trên mặt đất gồ ghề biến ảo, đôi mắt nhỏ hẹp khóa chặt lấy Trần Linh, không che giấu chút nào sát ý lạnh lẽo trong đó. Còn K Tép thì quay người lại cực kỳ chậm rãi, đưa tay như muốn giữ lấy cậu ta, nhưng lại bắt hụt.
Phốc ——!!
Một cơn đau nhói khiến Trần Linh bừng tỉnh khỏi cơn mê.
Thế giới gương biến hình ầm ầm sụp đổ. Khuôn mặt quái dị của vai hề như đang dán sát vào mặt cậu.
Trần Linh kinh ngạc cúi đầu nhìn, một cánh tay đã xuyên thủng ngực cậu, xuyên ra từ sau lưng. Máu tươi đỏ sẫm nhỏ tí tách từ những đầu ngón tay gầy gò kia. Giây kế tiếp, một lực mạnh hất văng cậu ra!
Cậu đột ngột phun ra một ngụm máu, thân hình không ngừng lùi về sau, ánh mắt nhìn vai hề tràn đầy phẫn nộ và hoảng sợ!
Câu ta muốn giết mình?!
Lưng áo Trần Linh đã ướt đẫm máu và mồ hôi lạnh. Cậu hoàn toàn không ngờ, tên vai hề này lại đột ngột ra tay sát hại mình! Nếu không phải vì cậu không có trái tim, có lẽ một đòn đó đã khiến cậu mất mạng!
Vì sao?!
Mình rõ ràng chưa từng đụng chạm tới cậu ta, cũng chẳng có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước... Tại sao cậu ta lại muốn giết mình?!
Vai hề vẫn đứng nguyên tại chỗ, bàn tay dính đầy máu, ánh mắt đen kịt đầy nghi hoặc nhìn bàn tay mình. Lông mày cậu ta nhíu chặt lại theo bản năng...
Rồi cậu ta lại lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Linh vừa thoát nạn.
《Kỳ vọng khán giả +3》
Chết tiệt! Cậu ta còn định ra tay tiếp!
Trần Linh không chút do dự lùi về sau, dưới tác dụng của 【Huyết y】, lớp hí bào đỏ như hóa thành tàn ảnh, lao thẳng xuống chân núi!
Tên vai hề này nhìn thì cười quái dị, nhưng khí tức lại kinh khủng đến cực điểm! Ngoài Cực Quang Quân, có lẽ cậu chưa từng thấy ai áp lực đến thế! Vừa rồi may mắn sống sót chỉ vì cậu không có trái tim, lần sau thì không chắc còn may mắn như vậy nữa.
Vai hề khép mắt lại, chuẩn bị đuổi theo thì một thân ảnh đột nhiên chắn ngay trước mặt hắn!
“Lão Ngũ! Ngươi đang làm gì?!” K Tép quát lớn!
Vai hề ngẩn người, hung quang trên mặt dần dịu lại, giơ tay chỉ về hướng Trần Linh bỏ chạy, khoa tay múa chân nói gì đó.
“Cậu ta là đệ tử mới được sư phụ thu nhận, cũng là sư đệ của ngươi! Lúc đó sư phụ có nói rõ ràng, ngươi không nghe thấy sao?!” Trong mắt K Tép hiếm khi hiện lên tia giận dữ. Vai hề đột nhiên ra tay sát hại Trần Linh, suýt nữa lấy mạng cậu, điều đó khiến cô hoàn toàn không thể chấp nhận được.
Vai hề càng ra sức khoa tay giải thích, giọng nói "y y nha nha" càng lớn, dường như đang sốt ruột, nhưng lại không thể truyền đạt được thông tin gì hữu ích. K Tép cau mày ngày càng chặt.
Thấy Trần Linh đã chạy tới lưng chừng núi, vai hề nghiến răng, đột nhiên đẩy K Tép ra rồi lao xuống dưới núi!
“Lão Ngũ?!”
Đồng tử K Tép co rút, ngập ngừng một thoáng rồi rút ra một thanh đao từ hư không, lao nhanh thẳng xuống chân núi như đạn, từng lớp mặt lần lượt hiện lên trên khuôn mặt cô!
“Y ha ha ha!”
Trần Linh vừa lao đi được một đoạn, chợt nghe thấy tiếng cười lớn vang lên bên cạnh. Cậu liếc mắt nhìn qua, toàn thân lập tức cứng đờ tại chỗ.
Tiếng cười phát ra từ... một tảng đá. Một tảng đá rất bình thường nằm bên đường xuống núi… chỉ là giờ trên mặt tảng đá ấy lại phủ một lớp vôi, giống hệt lớp hóa trang trên mặt vai hề.
Trần Linh đồng tử co lại, biết rõ đây lại là năng lực của vai hề, lập tức vòng qua tảng đá và tiếp tục lao đi.
“Y ha ha ha ha!”
“Y ha ha ha ha ha ha ha!!”
“Y ha ha ha ha ha...”
Tiếng cười nối tiếp không dứt vang lên từ khắp bốn phương tám hướng. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, xung quanh Trần Linh như sống dậy, bậc đá, đất đai, thậm chí cả đống phế tích dưới núi từng trải qua tai ương, tất cả đều nhiễm một lớp vôi buồn cười, như biến thành vô số khuôn mặt vai hề đang cười nhạo cậu.
“Ha ha...”
Trần Linh theo phản xạ cũng cười hai tiếng, rồi bỗng nhiên che miệng lại!
Chết tiệt, rốt cuộc đây là năng lực gì?!
Một cơn cuồng phong bỗng thổi đến từ sau lưng Trần Linh, cảm giác nguy hiểm đến từ cõi chết lập tức ập tới, ngay lúc đồng tử cậu co lại, một tiếng va chạm trầm đục vang lên phía sau!
Keng ——!!
Một thanh đao chắn ngang sau lưng Trần Linh, chặn lại cú đánh chí mạng của vai hề!
Chấn động lan ra, đá vụn trong núi như mưa rơi, lăn lóc khắp nơi.
Trần Linh quay đầu lại nhìn, chỉ thấy K Tép trong bộ sườn xám đang đứng sừng sững trên bậc đá, tay cầm đại đao, mặt trắng như ngọc, mày liễu dựng ngược, đôi mắt dưới lớp trang điểm hạnh hồng sắc bén đầy áp lực!
Vai hề va chạm tay với lưỡi đao, đau đến nhăn mặt, đưa tay lên miệng thổi thổi. Đôi mắt nhỏ hẹp lướt qua K Tép, một lần nữa khóa chặt lấy bóng lưng Trần Linh.
Thấy ánh mắt ấy, Trần Linh trong lòng chợt lạnh buốt.
Xong rồi… Cậu ta nhất định sẽ không buông tha mình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com