Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 344: Vôi


"Lão Ngũ!?"

Vừa thấy tên hề với điệu bộ y như cũ, vẫn cái vẻ "tà tâm chưa dứt", K Tép lập tức vung tay chộp lấy cổ áo đối phương.

Nhưng vai hề giờ chẳng buồn liếc nhìn cô lấy một cái, thân hình nhỏ nhắn xoay lộn cực kỳ linh hoạt, cuộn mình như một con chó con, chui tọt khỏi vòng vây của K Tép. Động tác của cậu ta linh hoạt đến mức khiến K Tép lại bắt hụt một lần nữa.

"Y ha ha ha ha ha......"

Vai hề vừa cười lớn vừa lăn thành một cuộn tròn, lao thẳng xuống bậc thang với tốc độ chóng mặt.

Mu bàn tay K Tép nổi gân xanh, cô siết chặt chuôi đao, khí tức toàn thân dâng trào dữ dội như đang thực sự nổi giận!

Cô bước lên một bước, môi hé mở, khí tức trong lồng ngực cộng hưởng từng đợt, khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng hét bén nhọn, bá đạo vang lên như tiếng sấm nổ vang giữa bầu trời xám xịt:

"Phiên vương hề mà cũng đáng để so đo ~ ta một đao có thể ngăn trăm vạn binh!!" (*)

Cô dứt lời, đao trong tay liền rít gió phóng đi!

Ngay khoảnh khắc đao rời tay, âm thanh nổ lớn vang lên từ chuôi đao, sóng xung kích vô hình khuếch tán thành từng vòng tròn, theo lưỡi đao xé rách không gian, từng tấm màn sân khấu đỏ rực như máu từ đó lao ra!

Trong thế giới Xám, màu sắc của màn sân khấu càng hiện ra thứ đen tối quỷ dị, như thể có sinh mệnh, cuộn lấy trảm mã đao lao thẳng về phía vai hề. Chưa cần đao đến, màn sân khấu đã chạm đến trước!

Vai hề đang lăn tròn như quả bóng xuống sườn núi chợt như nhận ra nguy hiểm, bất ngờ duỗi một chân thấp bé, dùng sức đạp vào một bậc đài nào đó, cả người bật lên giữa không trung, chính xác né được một tấm màn sân khấu trườn tới!

"Y ha ha ha ha!!"

Trong không trung, cậu ta dang rộng tứ chi, tạo thành hình chữ "đại" trên bầu trời, khuôn mặt trắng bệch như thoa vôi lộ ra vẻ ngông cuồng, đôi mắt đen láy hẹp dài xoay chuyển, liền tập trung vào Trần Linh đang ở gần trong gang tấc.

Ngay sau đó, hàng trăm tấm màn sân khấu đỏ như máu từ bốn phía lao tới!

Mũi chân vai hề khẽ điểm trong hư không, thân thể nhỏ bé linh hoạt đến không thể tưởng tượng, như một diễn viên xiếc bay lượn giữa không trung, tránh né tất cả màn sân khấu truy đuổi, từ thế trận phong tỏa nghiêm ngặt ấy tìm được một con đường thoát thân!

Tình cảnh này cũng rơi vào mắt Trần Linh. Dù cậu sở hữu 【bí đồng】, vẫn không sao theo kịp tốc độ của tên hề.

Cậu ta đang múa giữa lưỡi đao!

Thân ảnh nhỏ bé đó phá vỡ phong tỏa đầy trời của màn sân khấu, lao thẳng về phía Trần Linh. Dù cậu đang được 【huyết y】 gia trì, vết thương ngực mở to vẫn chưa lành, cũng không thể đọ nổi tốc độ... Tên hề ấy như một chấm sáng lướt tới, khuôn mặt trắng toát kia phóng đại nhanh chóng trong tầm mắt Trần Linh!

"Lão Ngũ!! Dừng tay!!" Giọng giận dữ của K Tép vang lên từ xa.

Khóe mắt Trần Linh liếc thấy những tấm màn sân khấu đang cuốn tới như sóng triều, ngay phía trước là một bàn tay đang chầm chậm vươn ra, chỉ còn một chút nữa là chạm đến đầu cậu!

Cậu muốn phản ứng, nhưng tốc độ của bản thân trước mặt vai hề gần như ngừng trệ.

Đúng lúc này, vài tấm màn sân khấu đã kịp bắt được mắt cá chân vai hề, kéo cậu ta dừng lại giữa không trung. Đôi mắt nhỏ như hạt vừng của cậu ta trừng to đến cực hạn, gần bằng viên ngọc trai, khuôn mặt trắng bệch gần trong gang tấc ấy như khắc sâu vào trong mắt Trần Linh...

Ngón tay cậu ta nhẹ nhàng lướt qua chóp mũi Trần Linh.

Chỉ trong khoảnh khắc, Trần Linh thoát khỏi tay cậu ta, vận tốc bộc phát tối đa, trong chớp mắt đã kéo giãn khoảng cách cả trăm mét.

Oành --!!

Đao từ trời giáng xuống, ngay sau đó, thân thể vai hề bị đánh văng vào sườn núi, bụi mù cuộn lên cuồn cuộn!

Sau lưng Trần Linh ướt đẫm mồ hôi lạnh, cậu giờ đã thoát khỏi thế hiểm, hai chân chạm xuống đất của thế giới Xám, lúc này mới ngoái đầu nhìn lại.

Giờ khắc ấy, xung quanh rung lắc dữ dội như địa chấn, giống như có ai đang giao đấu kịch liệt bên trong. Vai hề lại vừa từ trong khó bụi tung người nhảy ra, định tiếp tục truy sát Trần Linh, lại bị đao giáng xuống lần nữa!

Tiếng quát tức giận của K Tép vang vọng trên núi:

"Lão Ngũ phát điên cái gì thế không biết... Tôi không thể cầm chân nó quá lâu đâu!"

"Trần Linh, cậu đi trước! Mau đi tìm sư phụ!! Chỉ có sư phụ mới trấn áp được nó!"

"Bọn họ đang ở trong khu vực Hồng Trần, nếu năm đó cậu thực sự từng gặp chúng tôi, sư phụ sẽ cảm ứng được dấu hiệu trên người cậu! Bọn họ sẽ tự tìm đến!"

"Ô a a!!!" Vai hề lại gào thét xông ra khỏi phong tỏa của màn sân khấu, lần nữa bị K Tép tung một cú đạp mạnh xuống!

"Đi mau!!"

Trần Linh nhìn thấy cảnh đó, hiểu rõ nơi này không thể ở lại nữa. Giá trị kỳ vọng của khán giả hiện tại không đủ để cậu trùng sinh. Nếu để vai hề thoát khỏi K Tép và giết chết cậu, thì hết cứu.

Hơn nữa, vai hề là người canh giữ Cổ Tàng Hí Đạo. Cậu ta không cho phép cậu vào, thì dù K Tép có thắng cũng chẳng giúp được gì. Chỉ có thể chờ đợi tại Xú Phong.

Muốn phá giải tình cảnh này, chỉ còn cách tìm vị sư phụ thần bí kia.

Trần Linh nghĩ thông rồi, quay người chạy về hướng mà mình đã đến. Bóng dáng áo đỏ lướt nhanh trên mặt đất khô cằn, Xú Phong dần khuất xa sau lưng.

Với tốc độ hiện tại của Trần Linh, hơn một phút sau, bóng dáng Xu Phong đã hoàn toàn biến mất.

"Chết tiệt... Rốt cuộc tại sao cậu ta muốn giết mình?"

Trần Linh nghĩ mãi không ra, người mà cậu gặp trong Cổ Tàng Hí Đạo, bất kể là Mạt hay K Tép, tính cách đều không tệ, chỉ có vai hề là vừa gặp đã muốn mạng cậu... Chẳng lẽ là mình đã đắc tội gì với cậu ta? Hay là có lý do nào khác?

Vừa suy nghĩ, bước chân Trần Linh dần chậm lại, cơ thể cũng ngày càng nặng nề.

《Kỳ vọng khán giả +1》

"... Hả?"

Cậu cảm thấy có gì đó không ổn, cúi đầu nhìn.

Không biết từ lúc nào, đôi chân cậu đã không còn sức chạy như trước, tác dụng 【huyết y】 như hoàn toàn biến mất, ngay cả vết thương ở ngực đang dần khép lại cũng đã dừng lại...

《Kỳ vọng khán giả +1》

"Không đúng... Mình đây là..." Trần Linh lẩm bẩm, còn chưa kịp nói hết câu, miệng đã đột nhiên tự động mở ra!

"Y ha ha ha!!"

Một tràng cười vang lên, Trần Linh lập tức đưa tay bịt miệng, đôi mắt tràn ngập hoảng loạn.

Cậu đảo mắt nhìn quanh, nhưng không phát hiện bóng dáng vai hề đâu cả. Khoảng thời gian này chắc cậu ta vẫn bị K Tép trấn áp ở Xú Phong mới đúng... Nhưng còn mình?

Trán Trần Linh toát đầy mồ hôi mịn, cảm giác cơ thể càng lúc càng kỳ quái, tinh thần lực như cạn khô, 【huyết y】 hoàn toàn không có phản ứng, cậu lảo đảo bước đi trên mặt đất khô cằn, thân thể nặng trĩu, như thể có thứ gì đó đang hút khô sinh lực trong người.

Đồng thời, khuôn mặt cậu cũng nóng rực, như có thứ gì đó đang dần trồi lên!

《Kỳ vọng khán giả +1》

Nhìn thấy những dòng chữ hiện lên từng hàng trên mặt đất, Trần Linh lập tức cảm thấy không ổn. Cậu như thấy vô số đôi đồng tử đỏ từ hư vô đang trêu chọc nhìn mình.

"Chết tiệt... Mình rốt cuộc sao rồi? Chẳng lẽ... Y ha ha ha... Là thủ đoạn của vai hề ư?"

Cậu cảm thấy sống mũi nóng rát, theo sự tiêu hao thể lực và tinh thần, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ...

Đúng lúc này, phía trước mặt đất đen kịt hiện ra một vũng nước.

Cắn răng gắng gượng bước tới, Trần Linh khát khô cả miệng, chỉ muốn uống một ngụm. Nhưng khi cúi xuống bên vũng nước ấy, tay vừa chạm nước, cả người lập tức sững sờ tại chỗ.

Sóng nước lăn tăn phản chiếu khuôn mặt tái nhợt của cậu, mà lúc này, ngay trên sống mũi của Trần Linh... chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện một vệt vôi trắng...

"Y ha ha ha......" Trần Linh dùng cả hai tay bịt chặt miệng, đôi mắt tràn ngập kinh hoàng!

Cậu quỳ rạp bên mép nước, gió nhẹ thổi qua, mặt nước xao động phản chiếu ngũ quan của cậu, hệt như...

Một "vai hề" khoác áo đỏ.

《Kỳ vọng khán giả +5》

(*)  Lấy từ kinh kịch « Mục Quế Anh nắm giữ ấn soái »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dịch