Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 356: Rơi


"Cậu ta nghiêm túc thật à?"

Một vị giám khảo dưới khán đài nhíu mày, nhìn chằm chằm lên sân khấu: "cậu ta định... thật sự gọi được Lão Tôn hiện ra sao?"

"Sao có thể được? Trừ khi cậu ta đã thông đồng với Lão Tôn từ trước..."

"Khoan, không lẽ... thật sự bọn họ đã bắt tay từ trước? Không thì sao Lão Tôn đến giờ vẫn chưa thấy mặt?"

"Ông điên rồi à? Có biết Ngô Thiếu Hoa đã bỏ ra bao nhiêu tiền không..." Một giám khảo khác khựng lại giữa câu, lắc đầu nói nhỏ, "Chuyện này không thể xảy ra được. Tính cách của Lão Tôn thế nào, mấy người chẳng lẽ không rõ? Ông ta đời nào lại hợp tác với cái tên từ đâu chui ra kia? Với lại, nếu thực sự có hợp tác, chẳng khác nào ông ta tự vả vào mặt cả đoàn hí này. Lão Tôn không phải hạng người như vậy."

"Cũng đúng. Ai mà chẳng có vài vết nhơ, cùng ngồi chung một con thuyền rách cả, thì có thể nhảy đi đâu?"

"Hơn nữa cái gã áo đỏ này nhìn đã thấy không biết quy củ. Lại còn dám so tài lấy điểm với Ngô Thiếu Hoa? Mà điểm số... chẳng phải do chúng ta chấm sao? Đúng là thằng ngốc."

"Tôi cá là Lão Tôn lại mải vui vẻ với cô em nào đó rồi quên cả thời gian... Hừ, lần trước cũng thế còn gì."

"Tôi thì muốn xem trò hề này sẽ kết thúc ra sao."

"......"

Mấy vị giám khảo thì thầm bàn luận, trong lòng đã có chủ ý. Khi nhìn lên sân khấu, ánh mắt họ với Trần Linh đầy vẻ giễu cợt.

Trên sân khấu, chủ quản Chu nheo mắt lại:

"Được, cậu định gọi ông ta ra kiểu gì?"

Trần Linh đẩy từ sau cánh gà ra một chiếc xe đẩy trống, đặt giữa sân khấu. Không rõ từ đâu, cậu lại lấy ra một bộ xiêm y hí khúc, nhẹ nhàng phủ lên xe.

Dưới ánh đèn chiếu, Trần Linh búng tay một cái rồi ra hiệu:

"Ông đứng đây, liên tục lắc bộ hí phục này."

"Chỉ thế thôi?"

"Đúng, đơn giản vậy thôi."

Chủ quản Chu liếc nhìn chiếc xe đẩy, loại xe quen thuộc trong đoàn hí, thường dùng để vận chuyển đạo cụ, không có gì đặc biệt hay bí ẩn, chỉ là... sao lại có mùi... xăng?

Ánh mắt ông chuyển về phía Trần Linh, dần trở nên không vui:

"Cậu đang đùa tôi đấy à?"

Trong lòng ông đã khẳng định, cái tên này chẳng biết làm trò gì, chỉ đang giỡn mặt mình để mua vui thôi. Dù sao ở đây, đứng lắc một bộ đồ trên cái xe rách này, dưới đài nhìn lên trông còn ngu hơn cả tên hề.

"Không dám." Trần Linh mỉm cười. "Chỉ là một ván cược thôi. Tôi đùa giỡn ông thế này, liệu còn có thể rời khỏi đây an toàn sao?"

Chủ quản Chu cau mày. Liếc xuống đài thấy Ngô Thiếu Hoa khoanh tay cười lạnh, cuối cùng vẫn miễn cưỡng nhận lấy bộ hí phục từ tay Trần Linh.

Dù không rõ cậu ta đang tính gì, nếu thật sự chỉ là trò đùa, lát nữa chắc chắn cậu sẽ biết tay.

Mang vẻ mặt không tình nguyện, chủ quản Chu đứng cạnh xe đẩy, bắt đầu lắc bộ xiêm y theo lời dặn. Tiếng vải bay trong không trung vang lên phần phật như sóng vỗ, ánh đèn chiếu trên tấm áo sắc sảo, trông như múa giữa không gian.

Cùng lúc đó, Trần Linh mỉm cười bước về phía điều khiển ánh sáng, khẽ ấn mấy nút chốt.

PẰNG!

Toàn bộ ánh đèn trên sân khấu đột ngột tắt phụt.

Một bóng đen từ phía trên giàn sắt trần sân khấu rơi xuống, lao thẳng về phía bộ xiêm y đang bị lắc!

Ầm!!

"A a a!!"

Một âm thanh nặng nề vang vọng khắp sân khấu, như thể vật gì rất nặng rơi xuống, kèm theo tiếng hét thảm của chủ quản Chu khiến cả khán phòng nhốn nháo.

"Chuyện gì thế?"

"Cái gì vừa rớt xuống?"

"Tại sao nghe như tiếng... mổ heo thế kia?"

"Là chủ quản Chu hét đấy! Đã có chuyện gì với ông ấy?!"

"......"

Các giám khảo cũng giật mình, ngồi trong bóng tối chẳng biết chuyện gì xảy ra. Họ còn chưa kịp hành động thì ánh đèn bật sáng trở lại!

Một cột sáng trắng rực từ đỉnh sân khấu chiếu thẳng xuống như thanh kiếm ánh sáng từ trời giáng xuống. Trong vùng sáng ấy, chiếc xe đẩy vẫn đứng nguyên tại chỗ. Chủ quản Chu bên cạnh đang ôm cổ tay đầy máu, lăn lộn rên rỉ:

"A a a... Đau chết mất... Thứ gì đó... rơi trúng tôi?!"

"Chết tiệt, tôi biết ngay lên đây chẳng có gì tốt lành cả..."

Tiếng ông đột ngột nghẹn lại. Trong ánh sáng gay gắt ấy, ông thấy rõ vật nằm trên chiếc xe đẩy...

Bộ xiêm y giờ đã bị vò nhàu, máu đỏ tươi từng giọt đang chảy từ mép áo xuống nền sân khấu. Và ngay giữa xe đẩy, là một cái xác người, gục xuống, nặng trĩu và đầy máu.

Đó là một người đàn ông bị trói chặt bằng dây thừng. Ở cổ có một vết thủng như thể bị vật nhọn xuyên qua. Đôi mắt trừng trừng, giận dữ và u uất đến rợn người, như muốn nuốt sống bất kỳ ai nhìn vào!

Kỳ dị nhất là miệng ông ta bị nhét đầy vật gì đó, đến căng phồng, y phục phồng rộp... như thể trong người chứa đầy thứ gì...

《 Kỳ vọng khán giả +5 》

《 Hiện tại: 60% 》

"A... A a a a?!!"

Chủ quản Chu ngây người hai giây, rồi mặt mũi trắng bệch như xác chết, co quắp dưới đất hét toáng lên:

"Chủ quản Tôn?! Là... là chủ quản Tôn?!!"

"Là ông ta thật kìa... nhưng... nhưng cái dáng vẻ đó..."

"Chết rồi! Ông ấy chết rồi!!"

"Trời ơi! Thật sự rơi từ trên trần xuống?!"

"Miệng ông ấy bị nhét cái gì thế? Nhìn kinh quá..."

"......"

Âm thanh hỗn loạn vang dội khắp hội trường, ánh mắt mọi người dán chặt lên sân khấu, ngập tràn khiếp sợ và không thể tin nổi.

Nhất là mấy vị giám khảo ngồi hàng đầu, họ thấy rõ từng chi tiết trên thi thể chủ quản Tôn. Cảnh tượng rùng rợn ấy đánh thẳng vào tâm lý họ, như một cái tát nảy lửa giáng xuống.

"Chuyện quái gì đang diễn ra vậy..."

Họ trợn tròn mắt, thần sắc bàng hoàng, hoàn toàn chưa kịp hoàn hồn.

Vừa nãy họ còn đùa cợt rằng Lão Tôn chắc đang mải hú hí với cô gái nào đó, định lát nữa đi tìm ông ấy... Vậy mà giây sau, ông ta đã rơi "từ trên trời xuống", ngay tại sân khấu!

Họ bảo Trần Linh "biến" chủ quản Tôn ra. Và Trần Linh đã làm được.

Chỉ là...

Không theo cách bất kỳ ai từng tưởng tượng.

"Lâm huynh...?"

Lý Thanh Sơn cũng sững sờ, nuốt khan, ánh mắt từ thi thể dịch chuyển sang người đang mỉm cười đứng trên sân khấu. Trong đôi mắt anh, chỉ còn lại một sự mơ hồ hoang mang sâu sắc.

Ở một góc tối, Liễu Khinh Yên nhìn lên sân khấu.

Cô nhận ra ngay gương mặt đó, dù đã biến dạng, ghê tởm và vặn vẹo, vẫn là gương mặt gã đàn ông biến thái, dâm ô, ghê tởm, người từng để lại dấu vết ghê tởm trong tâm hồn cô.

Gã từng làm những chuyện ghê tởm với cô. Cô không thể nào quên.

Giờ, nhìn gương mặt tái mét, đầy máu, gào rú trong tuyệt vọng đó một cảm giác khoan khoái chưa từng có bất chợt dâng lên trong lòng cô, như thể tất cả oán giận bị đè nén bấy lâu nay, được xả ra sạch sẽ chỉ trong khoảnh khắc.

Cô đứng trong bóng tối, ánh mắt dõi theo cái xác đang bị ánh đèn "phán xét" soi chiếu và mỉm cười.

Làn da cô vẫn nhợt nhạt vì bệnh tật và thương tích, nhưng nụ cười ấy, rạng rỡ như ánh nắng mùa hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dịch