Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 367: 【 tô lại hồn 】


Biết rõ trấn Liễu là nơi “chỉ vào mà không ra”, Trần Linh lập tức đoán được bọn họ chắc chắn sẽ điều tra quán trọ đầu tiên. Dù sao thì thị trấn này cũng nhỏ, không có nhiều nơi thích hợp để ẩn náu.

Vì thế, cậu cấp tốc tìm đến mấy thương nhân lang thang buôn bán trong trấn, mua hơn phân nửa lượng bột mì của họ. Dù sao thì khi còn ở khu vực Cực Quang cậu cũng đã cướp được không ít tiền, trong tay vẫn dư dả. Sau khi gom đủ số bột mì, Trần Linh đường hoàng quay trở lại quán trọ.

Lúc ấy đã là nửa đêm, các khách trong quán trọ đều đã say giấc. Cậu lặng lẽ đánh ngất ông chủ quán trọ, bắt cóc ông ta, rồi thay ông tiếp quản nơi này. Cậu cũng sắp xếp lại căn phòng 309 nơi mình từng nghỉ chân, bố trí sẵn bẫy.

Tuy nhiên, điều ngoài dự tính là nửa đêm lại có một đoàn người tới thuê phòng. Trần Linh vừa bày xong bẫy ở phòng 309 liền bị kéo ra làm thủ tục nhận phòng cho họ, sau đó tiếp tục chờ đám người của 【Hội Phù Sinh】.

Tất nhiên Trần Linh không trông đợi chỉ một vụ nổ là có thể hạ gục họ. Cậu làm vậy chủ yếu là để dò xét: xem có bao nhiêu người đến truy bắt mình, cảnh giới ra sao, có kỹ năng hay thủ đoạn quái dị gì…

Những người đến từ khu vực Hồng Trần này có loại thần đạo quá mức kỳ quái. Trần Linh từng ăn một vố đau khi dán bùa lên người mà không phòng bị, giờ không muốn dẫm lại vết xe đổ đó. Cẩn thận vẫn hơn.

May mắn thay, khi hai bên vừa chạm mặt giao chiến, Trần Linh chính là người chiếm thế thượng phong.

Ngay lúc này đây, Trần Linh như cảm nhận được điều gì đó, đôi mắt ánh lên một tia sáng màu xanh sẫm. Cậu nhìn về phía khe hở dưới cánh cửa…

Một con kiến đen nhỏ xíu, nhỏ đến mức gần như không thể phát hiện nếu không nhìn kỹ đang lặng lẽ bò vào phòng. Nhưng dưới con mắt 【Bí Đồng】 của Trần Linh, từng nét từng chi tiết trên thân con kiến đều hiện rõ mồn một.

Là vẽ ra sao?

Lông mày Trần Linh lập tức cau lại.

Chẳng lẽ bọn họ đã phát hiện ra cậu đang giả dạng? Không... Nếu thực sự như vậy, thì lẽ ra họ phải lập tức bao vây càn quét, đâu cần phái một con kiến tới thăm dò.

Trần Linh suy nghĩ nhanh như điện xẹt, rồi thoắt cái biến trở lại hình dáng ông chủ khách sạn, dụi mắt làm như vừa thức dậy, mở cửa bước ra ngoài với vẻ hoàn toàn bình thản.

Vừa ra khỏi phòng nghỉ, cậu liền thấy ít nhất mười mấy con kiến như vậy đang lần lượt bò vào khách sạn qua các khe hở. Chúng quá nhỏ, nếu không chú ý thì gần như không thể phát hiện bằng mắt thường.

“Bị giám sát rồi...” Trần Linh thầm nghĩ.

Xem ra đám kiến này là kỹ năng của một trong ba người kia. Họ giả vờ rời đi để mình buông lỏng cảnh giác, rồi âm thầm giám sát cả khách sạn. Nếu không có 【Bí Đồng】, cậu sẽ không phát hiện được sự tồn tại của đám kiến này, nguy cơ bại lộ là rất cao.

Một số con kiến ẩn mình ở những góc khuất gần cửa vào khách sạn, làm nhiệm vụ giám sát toàn bộ khu vực. Số khác như đàn ong vỡ tổ, tản ra khắp nơi dường như để theo dõi các khách trọ khác.

Trần Linh, như thể chẳng phát hiện ra gì, cứ thế bước đến quầy, cầm giấy bút tính toán sổ sách, tiếp tục nhập vai làm ông chủ khách sạn.

...

Cùng lúc đó, phòng 301.

“Sư phụ, đây là ‘trò hay’ mà người nói đó hả?” Đại sư huynh nghi hoặc quay sang nhìn vị sư phụ đang ngáp dài nằm trên giường.

“Gấp gì chứ, trò hay còn chưa bắt đầu đâu… Đây chỉ mới là món khai vị thôi.” Thiếu niên xinh đẹp uể oải nghịch tóc mình, buồn chán nói: “Hơn nữa, các con đến đây cả rồi, chẳng lẽ các con vẫn chưa phát hiện ra sao?”

“Phát hiện gì cơ?” – Đại sư huynh và Tam sư huynh đồng thanh hỏi.

Chỉ có Mạt vẫn đứng tựa bên cửa sổ, ánh mắt nhìn về ông chủ quán trọ vừa rời đi, như đang suy ngẫm điều gì đó.

“Vừa nãy ông chủ đó… hình như đó là tiểu sư đệ đang cải trang.”

“Cái gì??” – Đại sư huynh tròn mắt.

“Tôi nói rồi mà, bảo sao tự nhiên sư phụ lại kéo bọn mình đến cái trấn Liễu này… Hóa ra là tìm tiểu sư đệ!” – Đại sư huynh reo lên.

“Lão Tứ, sao cậu nhận ra được tiểu sư đệ?” – Tam sư huynh hỏi.

“Vì tôi từng gặp cậu ấy rồi. Tuy tiểu sư đệ ngụy trang rất giỏi, nhưng cậu ấy vẫn chưa nắm giữ được kỹ năng 【Tô Lại Hồn】. Một vài động tác, thần thái vẫn vô thức để lộ ra thói quen riêng. Hai người chưa từng gặp qua tiểu sư đệ, cũng chẳng biết ông chủ kia trông thế nào, đương nhiên khó mà nhận ra điểm bất thường.” – Mạt giải thích.

Hai vị sư huynh gật gù hiểu ra.

“Nhưng mà, vừa rồi tiểu sư đệ diễn đạt quá! Không có 【Tô Lại Hồn】 mà nhập vai thế kia thì đúng là thiên phú dị bẩm, sư phụ khen không sai chút nào.” – Đại sư huynh cảm khái.

“Vậy việc trấn Liễu bị ‘vòng tròn’ phong toả cũng là do tiểu sư đệ sao?” – Mạt hỏi.

Đại sư huynh đang định trả lời thì bỗng hai con ngươi co lại.

Ngoài thiếu niên đang uể oải nằm trên giường, ba ánh mắt còn lại đồng loạt dán chặt vào khe tường, nơi có một con kiến nhỏ bé đang lặng lẽ bò ra.

Mạt mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng búng một ngón tay, con kiến lập tức rơi xuống đất, thân ảnh hoàn toàn biến mất, như chưa từng tồn tại.

“Có vẻ đúng thật. Chắc bọn chúng cũng đoán tiểu sư đệ đang ẩn náu trong khách sạn nên mới cho thăm dò.” – Mạt nói.

“Vậy thì chúng ta ra tay tiêu diệt luôn ba tên đó rồi đưa tiểu sư đệ về thôi!” – Tam sư huynh trầm giọng đề nghị.

Thiếu niên đang nằm đột nhiên lạnh lùng hừ một tiếng:

“Làm sao? Chỉ là ba tên cấp ba mà nó còn không đối phó nổi?”

“Sư phụ nói đúng. Nếu là kẻ địch cấp cao hơn thì không nói, nhưng ba người đó cùng cấp với tiểu sư đệ. Nếu chúng ta ra tay thay, chẳng khác nào bao bọc quá mức.” – Đại sư huynh gật đầu đồng tình. “Tôi hiểu ý sư phụ là muốn để tiểu sư đệ tự mình xử lý. Chúng ta không nên can thiệp.”

“Nói mới nhớ, tiểu sư đệ bây giờ cũng đã là cấp ba rồi mà? Sao còn chưa học được 【Tô Lại Hồn】?” – Mạt thắc mắc.

“【Tô Lại Hồn】?” – Thiếu niên nhếch môi cười nhẹ. “Tiểu sư đệ của các con á, chẳng biết tí gì về ca, vũ, hay kỹ thuật trình diễn. Ngay cả mình là ai còn chưa rõ, làm sao có thể tô lại hồn của người khác?”

“Cũng đúng…” – Đại sư huynh nhíu mày. “Chúng ta từ nhỏ đã học hí khúc, nền tảng vững chắc, khi lên đến cấp ba thì dễ dàng lĩnh hội được 【Tô Lại Hồn】. Nhưng tiểu sư đệ thì chưa từng học qua, muốn nắm được kỹ năng này thật sự là khó như lên trời…”

“Sư phụ, vậy… phải làm sao giờ?” – Mạt nhịn không được hỏi.

Cả ba người đều nhìn về phía thiếu niên xinh đẹp trên giường. Câu hỏi này họ không thể giải đáp, nhưng sư phụ thì khác, ngài chắc chắn đã có phương án.

Thiếu niên liếc họ một cái, chậm rãi nói:

“Sao vậy? Lão Lục còn chưa sốt ruột, mà các con đã vội rồi?”

“Sư phụ, ba kỹ năng từ cấp một đến cấp ba đều là nền móng để dung hợp lãnh địa cấp bốn. Nếu tiểu sư đệ thiếu một kỹ năng, thì sau này lãnh địa của nó sẽ đầy sơ hở. Đây là chuyện lớn.” – Đại sư huynh nghiêm túc nói.

“Yên tâm…” – Thiếu niên ánh mắt như xuyên qua hư không, rơi xuống bóng hình đang đóng giả làm ông chủ khách sạn kia:

“Nó đi một con đường riêng biệt, thần đạo của nó khác với các con… 【Tô Lại Hồn】ở cấp ba của nó, chắc chắn cũng sẽ không giống với các con.”

“Còn việc nó có thể lĩnh ngộ cái huyền diệu, giấu đi cái xấu, phô ra cái đẹp… Thì còn phải xem ngộ tính của chính nó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dịch